CHƯƠNG IV

"Mau xuống đây, tôi đang ở trước nhà cậu!"

"Làm sao anh có thể biết được nhà tôi cơ chứ?"

Đầu dây bên kia ngắt máy, không ai trả lời lại.

"Cái đồ bất lịch sự! Người ta vẫn đang còn nói mà ngang nhiên ngắt máy như thế, một chút ý thức cũng không có được!" Tuấn Miên trong lòng hậm hực nhưng vẫn hướng cầu thang bước tới.

Mới sáng nay đã gặp cậu, không phải, chính xác đã chiếm hữu cậu từ tối hôm trước. Nhưng mà khoan đã, có gì đó sai sai thì phải? Tuấn Miên cố suy nghĩ theo hướng khác, hiện tại lại muốn gặp cậu nữa, không thể nào...là đang nhớ cậu đi? Tuấn Miên vẫn tiếp tục chìm trong đống suy diễn ảo tưởng tự mình đặt ra cho đến lúc đi ra đứng trước chiếc xe đời mới bóng loáng đang đậu trước nhà.

"Trễ 10 giây." Hắn trầm ổn nói.

"Gì chứ? Cái quái gì mà tôi phải nghe lời anh, lại còn tới tận đây, anh chán sống rồi sao?"

Cửa xe tự động bật mở, hắn không lưu tâm đến cậu, thở ra một hơi : "Lên xe." Ngữ khí không khác gì ra mệnh lệnh bắt cậu tuân theo.

"Tại sao tôi phải lên xe của anh? Tôi với anh không có quan hệ gì cả, ngồi trên xe của một người xa lạ chính là điều cấm kỵ, huống chi là anh đã từng..." Tuấn Miên tự nhiên ngập ngừng ấp úng, định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào bụng.

"Đã từng như thế nào?" Hắn có vẻ thích thú hỏi vặn lại cậu.

"Đã từng...hãm hại tôi! Ai biết anh sẽ nổi thú tính lúc nào chứ?"

"Vậy bây giờ có lên xe không?" Hắn chợt trở nên nghiêm túc.

"Không thích!"

Hắn sắp nổi điên, đối với cậu nhóc này chính là hắn không thể giữ bình tĩnh lâu hơn năm phút. Hắn tháo dây an toàn, bước xuống xe, tiến về phía cậu.

"Này, không được tới đây, anh định làm gì..." Chưa kịp nói xong hắn đã bắt được cánh tay đang khua khua trong không khí của cậu, một phát lôi cậu xềnh xệch vào trong xe, cảnh tượng không khác gì đang lôi một bao gạo.

Nghệ Hưng đem Tuấn Miên ném vào trong xe, đóng cửa lại rồi tự mình đi vòng qua cửa còn lại. Hắn nhanh chóng khoá cả hai bên cửa làm Tuấn Miên không biện pháp nào thoát ra được, cậu đúng là muốn khóc cũng không ra nước mắt mà!

Hắn chỉ phía trước mà lái xe lao đi trong đêm tối, trong xe cũng bao trùm không khí trầm mặc lạnh lẽo như gió lạnh ập thẳng vào mặt vậy. Vốn dĩ Tuấn Miên không biết rằng mình đang ngồi trước cái máy lạnh hắn đã bật sẵn từ lâu rồi...

Nghệ Hưng sau một hồi lâu mới dừng xe lại, đó là trước một nhà hàng sang trọng cấp cao, xung quanh chỉ toàn những hàng xe đời mới nối đuôi nhau dài tăm tắp.

Hắn chưa kịp đợi cậu định thần lại đã lên tiếng : "Hôm nay cho tôi mượn cậu một bữa nhé?"

Cậu vô cùng khó hiểu nhìn hắn, chính xác không biết hắn muốn gì ở cậu thì hắn lại tranh nói : "Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi, vậy chúng ta mau xuống xe."

Tuấn Miên hoàn toàn phụ thuộc vào Nghệ Hưng, mặc cho hắn hành động trong khi đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ chưa ý thức được đây là nơi nào, và cậu đến đây với mục đích gì.

Nam nhân dẫn cậu tới trước một người phục vụ trong nhà hàng, họ nói gì với nhau rồi chào tạm biệt, nam nhân lại tiếp tục lôi cậu đi tới một căn phòng.

Đây quả thực vô cùng đẹp đẽ và quý phái a ~ Giữa phòng có treo một đèn chùm làm bằng pha lê lấp lánh, phía dưới có một cái bàn trang trí tươm tất, có nến, có hoa, nhưng...chỉ có hai phần ăn...A, cảnh tượng này quen thuộc quá! Chả phải là căn phòng đôi huyền thoại chuyên dành cho những cặp tình nhân đang yêu nhau có được không gian yên tĩnh, vắng vẻ cần thiết hay sao?

Vậy sao hắn lại đưa cậu đến đây? Này, khoan đã, không phải muốn cậu ngồi chung bàn để chứng kiến cảnh hắn cùng bạn gái đút cho nhau ăn đấy chứ? Loại chuyện vô lý đó không bao giờ có thể xảy ra được, Tuấn Miên chính là có lòng tự trọng cao thượng, tiền đồ xán lạn nha.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Ăn tối."

"Chỉ có ăn tối mà đi xa như vậy???"

"Hôm nay là ngày sinh nhật."

"Sinh nhật...Ân, đúng rồi hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng sao không đi cùng bạn gái...?"

"Không thích."

Hắn vừa nói không thích đi cùng bạn gái, như vậy có nghĩa là hắn không dẫn bạn gái đi cùng, chỉ có hắn và cậu...Tuấn Miên cảm giác tự do lẫn chút hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn trong căn phòng hạng sang như vậy, lại chỉ có hai người...

Cậu chỉ thích thú ngồi im quan sát căn phòng, còn hắn phía bên kia thích thú quan sát...cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo lung linh, thân ảnh nhỏ bé của cậu nhóc hiện lên thật hấp dẫn, hảo đáng yêu. Hắn không chăm chú vừa quan sát vừa đánh giá cậu, dưới lớp áo sơ mi mỏng kia chính là một thân thể trắng trẻo, xinh đẹp cực kì vừa mắt hắn, vạn phần câu dẫn mà đêm ấy hắn đã cuồng loạn muốn chiếm hữu nó. Có lẽ là do say rượu nên Nghệ Hưng mới không thể khống chế bản thân? Mặc kệ là gì, hiện tại càng nhìn Tuấn Miên, hắn càng cảm thấy mình hình như...thích cậu ấy mất rồi.

"Này, sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Có gì không ổn sao?" Tuấn Miên không chút ngại ngùng ngược lại mặt dày hỏi hắn.

"Thích."

Lại là do hắn thích. Tên này, ngay từ đầu vẫn luôn đối xử với cậu theo cách bá đạo như thế. Tuấn Miên im lặng, mặt cậu nổi thành một mảng hồng nhuận, ai nha lại đang suy nghĩ vởn vơ cái gì rồi ~

Khi đồ ăn được dọn ra, cậu chuyên tâm chăm chú ăn không thèm để ý tới hắn. Tuấn Miên nghĩ bản thân mình khá thiệt thòi (?!?) nên phải ăn bù lại thật nhiều, dù sao cũng là hắn trả tiền nên cậu không hề lo lắng.

"Sinh nhật tôi mà cậu lại ăn nhiều như thế, không sợ sẽ không đủ tiền để trả sao?"

"Dù sao thì cũng là anh lôi tôi tới đây, anh phải chịu trách nhiệm chứ!"

"Vậy sao?" Hắn chậm rãi đứng dậy tiến lại gần cậu, thần thái khuôn mặt trở nên gian tà.

"Ý anh...là gì?" Tuấn Miên lập tức trở nên phòng bị, đưa tay ôm lấy ngực.

"Nếu cậu muốn, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, hết đêm nay!"

Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu xong rồi thổi nhẹ một cái làm Tuấn Miên truyền đến đợt run rẩy khắp người. Đúng là không ổn rồi!

"Lúc sáng cậu có nói với tôi, ngày sinh nhật thì phải có ai đó ở bên cạnh đúng chứ?"

Tuấn Miên gật đầu.

"Vậy hôm nay cậu ở bên tôi đi!"

°°°

Nam nhân dẫn cậu lên sân thượng một toà nhà, trên tay hắn cầm theo một chai rượu. Cả hai ngồi xuống một băng ghế nhỏ, cùng hưởng thụ cơn gió trời vào ban đêm lành lạnh, thổi qua da thịt thực sảng khoái.

Hắn ngồi uống rượu một mình, để mặc cậu ngồi kế bên. Cậu chỉ việc ngồi im lặng theo như hắn bảo, còn lại thì không được làm gì khác.

Nghệ Hưng cứ thỉnh thoảng lại đưa chai rượu lên nốc một hơi dài, hình ảnh nam nhân cô đơn trải dài trên mặt đất tầng thượng nương theo ánh đèn rọi xuống, cứ như muốn hoà lẫn cùng bóng đêm thanh u, mang vẻ đẹp buồn nhưng không thể diễn tả thành lời.

Người ta thường nói khi đàn ông tìm đến rượu có nghĩa là anh ta đang có chuyện gì đó buồn trong lòng không nói ra được, lúc uống vào sẽ tạm quên đi cuộc đời trước mắt, cũng là lúc cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Tuấn Miên hít một hơi lấy can đảm rồi quay sang hắn : "Anh có chuyện buồn gì không thể nói ra sao?"

Nam nhân giật mình, chậm rãi quay sang hướng cậu nhìn, đau lòng nói : "Ừm."

"Vậy...tôi có thể giúp gì được không?" Tuấn Miên trong phút chốc bỗng cảm thấy hắn thật tội nghiệp, đáng thương và yếu đuối nên muốn giúp hắn giải toả nỗi buồn trong lòng một chút, chứ tuyệt đối không phải cậu có cảm giác gì với hắn nên mới làm vậy đâu nha!

"Cậu sao? Hm, cậu muốn giúp tôi?"

"..."

"Được thôi, cậu cũng có khả năng đó theo tôi đánh giá. Ngồi gần lại đây nào." Hắn vỗ vỗ chỗ ghế trống sát bên mình kêu cậu lại.

Tuấn Miên cực kì phân vân không biết có nên nghe theo lời hắn nói không. Hiện tại cậu đã hối hận rồi, đáng lẽ không nên nói muốn giúp hắn mới phải, lỡ đâu hắn lại xảy ra sự tình như đêm hôm đó...

Nhưng dù sao cũng là cậu mở lời trước nên cuối cùng kết quả vẫn phải ngồi lại cạnh hắn. Nghệ Hưng nhìn cậu ấm áp rồi nói : "Vậy bây giờ tôi bắt đầu nhé?"

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top