CHƯƠNG III

Nam nhân thuận tay quăng cho cậu một bộ trang phục hắn lấy từ trong vali của mình trong góc phòng, bao gồm một cái áo sơ mi trắng và chiếc quần tây...hình như to quá khổ.

Hắn thúc giục cậu mau chóng mặc vào, Tuấn Miên vẫn còn tỉnh táo nên quyết định giữ tiết tháo của mình, không thoả thuận việc thay đồ trước mặt hắn.

Khi mặc xong, cậu bước ra từ phòng tắm. Đột nhiên hắn nhìn cậu rồi bật cười, what the fuck, có gì đáng cười lắm sao?

Nhìn qua thì bộ tây trang này chỉ phù hợp với những nam nhân to lớn sang trọng như hắn mới có thể vừa vặn. Còn đối với Tuấn Miên thì lại giống như con thú nhỏ bé lọt thỏm vào đống quần áo của chủ nhân a ~

"Anh nói tôi nhất định phải mặc thứ này sao?"

"Cũng không có chuyện gì to tát, miễn có quần áo cho cậu mặc là được rồi." Nam nhân nỗ lực nhịn cười đến mức muốn nội thương.

"Thôi được rồi, lát nữa gặp tiệm nào tôi sẽ mua cho cậu một bộ mới, nhìn bộ dáng này cũng không thể ra ngoài được."

"Ừm."

"Vậy đi thôi, hôm nay tôi còn có chút việc bận cần phải giải quyết."

Tuấn Miên vội vàng đứng lên đi theo nam nhân ra ngoài, cậu theo hắn lên xe với những ánh mắt dòm ngó bàn tán xung quanh. Nghe có vẻ vô lý nhưng nếu có thể cậu muốn chui ngay xuống đại cái hố bất kỳ nào cũng được. Điều kỳ lạ là, chỉ cần duy nhất ánh mắt băng lãnh của nam nhân kia đáp trả, mọi tiếng động kia đều im bặt, không gian yên tĩnh trở lại như trước.

Tuấn Miên vẫn còn rất khó hiểu về danh tính người đang đi cạnh mình, liệu hắn là ai?

Trên xe bao trùm bầu không khí tịch mịch im ắng đáng sợ, hắn chuyên tâm lái xe còn cậu chỉ biết giả vờ đưa ánh mắt ra ngoài nhìn đường xá xe cộ trôi đi, rốt cục không biết phải nói gì.

Bỗng nhiên Tuấn Miên phát hiện một thứ lấp lánh trước mặt, cậu nhặt lên, đó là một tấm thiếp được trang trí bằng màu nhũ kim cùng với nét chữ uyển chuyển mềm mại "Trương Nghệ Hưng, chúc mừng sinh nhật!"

"Tấm thiếp này là của anh?" Tuấn Miên đánh bạo hỏi hắn, tay quơ quơ tấm giấy trước mặt.

"Ừm."

"Vậy...tôi có thể đọc nó chứ?"

"Nếu cậu thích."

Dù không hài lòng về màn trả lời hời hợt vừa rồi, nhưng Tuấn Miên vẫn không kiềm được tò mò trong lòng mà mở nó ra đọc.

Ngày 07 tháng 10...

Này, không phải là hôm nay sao?

Cậu tiếp tục đọc.

Lời lẽ trong tấm thiếp vô cùng mùi mẫn, ngọt ngào, từ một người nào đó tặng cho một người tên Trương Nghệ Hưng. Ai nha, có vẻ người gửi là bạn gái anh ta.

"Cái này...Trương Nghệ Hưng là tên của anh sao?"

"Phải."

"Là bạn gái tặng?"

"Phải."

Nghe câu trả lời bỗng nhiên cậu cảm giác có chút hụt hẫng, thì ra hắn tên là Trương Nghệ Hưng, và...đã có bạn gái rồi.

Nhưng khoan đã, tại sao phải hụt hẫng chứ? Cậu là nam nhân cơ mà, loại chuyện đó tuyệt đối không xảy ra được! Chỉ tại khi nãy được hắn cẩn thận chăm sóc nên cậu đã tự lầm tưởng thôi...

Thấy cậu trầm mặc nam nhân liền lên tiếng : "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Ân, chỉ là...tôi nghĩ anh hạnh phúc quá! Thật sự thì tôi thân thể nữ nhân một lần cũng chưa chạm qua...Cũng không có ai để ý đến tôi, haizz."

"Thì ra là vậy..." Nghệ Hưng thở dài.

"Nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ chẳng sung sướng gì nếu như có bạn gái đâu, họ phiền phức lắm. Nhìn cậu, tôi nghĩ...cậu nên có bạn trai thì hơn." Hắn nói xong cười to, ý vị trêu chọc hiện rõ trên mặt.

"Nói...nói bậy gì thế? Anh mới chính là người cần có bạn trai! Tôi đây nam tính, là trai thẳng, tuyệt đối không giống anh nói!!!"

"Tôi cần có bạn trai ư? Vậy...cậu làm bạn trai tôi được không?"

Tuấn Miên bất chợt im lặng trước câu hỏi của Nghệ Hưng, cái này chính xác là đang đùa giỡn cậu rồi, làm sao có thể như vậy được, dù sao hắn cũng đã có người yêu rồi...

"Đừng đùa nữa, không vui đâu!"

Hắn thu lại nụ cười, không nói nữa.

Được một lúc sau Tuấn Miên vẫn là người bắt chuyện trước : "Hôm nay là ngày 07 tháng 10, chẳng phải là sinh nhật anh sao?"

"Đúng là hôm nay sinh nhật tôi."

"Thật sao? Vậy anh không tính sẽ mở tiệc hay ăn uống gì cùng người yêu à?"

"Không thích."

"Nói không thích là được sao? Dù gì cũng là ngày quan trọng mà."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

"A, làm phiền anh sao, thực xin lỗi..." Cậu hơi thu người lại, hình như hắn không muốn đề cập đến vấn đề này, vậy thì thôi cậu cũng không muốn nhắc tới nữa. Người gì đâu mà nhỏ mọn!

Xe dừng lại ngay quán bar mà tối hôm qua hắn đưa cậu từ đó trở về. Tuấn Miên nhanh chóng leo ra khỏi xe, cúi chào tạm biệt hắn rồi rời đi.

Nghệ Hưng hướng cậu gọi theo : "Này, tôi còn chưa biết tên cậu đấy!"

"A, cái đó thì anh không cần phải biết, cũng không có ích lợi gì." Cậu chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người : "Còn cái này, tôi sẽ giặt sạch rồi gửi trả lại anh sau này. Anh cứ đến chỗ này là có thể lấy lại được."

Hắn ta nhìn cậu một lát, bỗng mỉm cười, nói : "Không cần thiết. Cậu cứ giữ lấy nó coi như là tiền bao dưỡng tôi trả cho cậu vậy."

Nói xong hắn hạ cửa xuống, trong chốc lát đã phóng xe đi mất. Tuấn Miên vẫn còn đứng ngốc lăng ra đó nhìn theo bóng xe, cậu tận lực suy nghĩ, rốt cục mọi chuyện đang xảy ra như thế nào vậy?

Ngay từ đầu hắn nghĩ cậu là loại trai bao, chỉ có thể chơi đùa qua một đêm là xong sao? Trời ạ, hắn nghĩ cái quái gì thế, lần tới nếu có gặp lại nhất định cậu sẽ không thương tiếc mà đấm một phát lên khuôn mặt...đẹp trai anh tuấn kia!

Tuấn Miên hậm hực bước vào trong.

°°°

Trương Nghệ Hưng kết thúc công việc, quay trở về nhà. Nhưng hắn không hiểu vì lý do gì mà lái xe lệch sang con đường khác, không trở về nữa. Trong xe liên tục kêu vang tiếng điện thoại, là từ cô gái viết tấm thiếp ban sáng, hắn cũng không một chút lưu tâm, chán nản nhấn nút tắt màn hình. Tấm thiếp cũng rơi xuống, nằm lăn lóc dưới phía chân.

Nghệ Hưng muốn đi đâu đó uống chút rượu, hắn muốn say. Ngày sinh nhật, quan trọng giống như cậu nhóc kia đã nói sao? Thật là nực cười! Đã từ rất lâu hắn không còn nhớ tới ngày sinh nhật của mình, trừ những lúc bị mọi người hỏi tới lui làm phiền, giống như chiếc điện thoại ban nãy.

Vì vậy mà Nghệ Hưng chán ghét chính mình, hắn cũng không muốn đối mặt với những sự rườm rà, chúc phúc vớ vẩn thế kia. Nhưng bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới cậu nhóc lúc sáng nay, đó là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đang ngồi bên cạnh hắn mà huyên thuyên đủ thứ điều. Mặc dù cậu nhóc đó nói linh tinh, vớ vẩn thứ gì đó nhưng tuyệt đối lại không gây cảm giác chán ghét giống như bao người khác. Hắn...thấy nhớ! Phải rồi, hắn muốn gặp cậu ngay lúc này.

Bánh xe dừng lại, quay trên đường một vòng tròn dấu vết tuyệt đẹp, rồi lao thẳng về phía bên kia con đường.

Hắn bước vào trong quán bar thì mới biết hôm nay cậu ấy không có ca làm việc. Gì chứ, không phải trai bao thì nên túc trực ở đây chờ khách hàng tới dẫn đi sao? Hiện tại làm sao có thể gặp được đây? Ngay cả tên cũng không biết, số điện thoại cũng không có nốt.

Số điện thoại...? Nghệ Hưng đột nhiên nghĩ ra một cách.

"Alô, ai đấy?" Vừa mới tắm rửa xong đã có người gọi tới, là dãy số lạ.

"Tuấn Miên?"

"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?" Tuấn Miên kinh ngạc hô lên.

"Tôi, Trương Nghệ Hưng đây."

Tuấn Miên trì độn vài giây, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, cậu có quen ai tên Trương Nghệ Hưng à, sao không nhớ gì hết...

"A, là tên biến thái sao?"

Lời nói bật ra khỏi khuôn miệng bỗng nhiên im bặt, đầu dây bên kia cũng không hề có một tiếng động nào.

Nghệ Hưng nghe xong đen mặt, tức giận hỏi lại, ngữ khí nặng nề : "Cậu cho rằng tôi là loại người như thế thật sao?"

"Ân, thì chính anh cũng cho rằng tôi là trai bao, là hạng anh có thể bao dưỡng qua một đêm xong lập tức biến mất, không phải sao?"

Nam nhân kia im lặng, nén giữ tiết tháo của mình, hận không thể gặp mặt trực tiếp mà bóp chết cậu ta.

"Thôi, bỏ đi, không muốn nhắc tới nữa. Hiện tại cậu đang ở đâu, có thời gian rảnh chứ?"

"Ở nhà, không rảnh, rất bận."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Cái này cũng phải đem nói cho anh biết hả?"

"Tôi hỏi nhà cậu ở đâu?"

"Không ở đâu cả."

"Tút..." Tiếng động nhẹ nhàng vang lên, đầu dây bên kia đã tắt.

Nghệ Hưng đang siết chặt cái điện thoại trong tay, cả người nóng như muốn bốc khói. Vì sao cậu ta có thể đùa giỡn với hắn như vậy? Không cảm thấy sợ hắn sao? Nếu vậy được rồi, rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt!

Nghệ Hưng không nhận ra sự thay đổi của mình. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn giữ được bình tĩnh trước mọi chuyện, không hề nao núng hay xao động. Vậy mà chỉ vài câu nói của cậu nhóc đã có thể làm hắn dễ dàng mất bình tĩnh như vậy, không biết là tức giận cậu ấy hay tức giận chính mình nữa.

Tuấn Miên thấy có vẻ như mình đùa hơi lố, sau khi hắn ngắt điện thoại làm cậu bỗng nhiên hoang mang lo lắng tột độ. Chuyện quái gì sắp xảy ra tiếp theo đây?

Sau hơn mười phút sau điện thoại lại sáng lên, Tuấn Miên run run nhấc lên trả lời : "Alô?"

"Mau xuống đây, tôi đang ở trước cửa nhà cậu!"

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top