thưởng nguyệt

Rằng anh hứa với em đêm mừng bảy trăng khuyết, cùng em lên mái ngói thưởng nguyệt.

Không tình không tửu cũng không hoa.

Chỉ có hương trà hoa phảng phất của em bên cạnh.

Vai anh kề vai em, hơi thở hòa quyện làm một.

Anh khẽ mỉm cười, hững hờ tựa ánh trăng bị lẹm mất hơn phân nửa.

Em đột ngột ngẩng đầu, lại vừa đúng lúc thu gọn cảnh đẹp ấy vào mắt.

Lại yêu anh thêm một chút.

Bao giờ mới yêu anh cho đủ đây?

Rằng tình ta, mãi sẽ chẳng thể nào tìm thấy giới hạn.

"Đêm nay anh ước, trăng mùng bảy luôn khuyết, để em vĩnh viễn luôn ngồi bên cạnh anh."


22:04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top