tàn
Hai tám, trăng tàn.
Bóng trăng đêm nay ẩn khuất, mỏi mắt tìm cũng chẳng thấy.
Anh đưa mắt ngắm nhìn làn khói mờ phả lên từ tách latte nóng ấm.
Ừ, latte của em pha.
Lâu lắm rồi anh mới uống lại latte, vì lâu lắm rồi em mới pha.
Bạc hà nhà anh cũng lười lắm như bộ, suốt ngày chỉ thích nằm dài trên ghế gỗ, để cho trăng sao rơi đầy mi mắt.
Hôm nay em đi công tác.
Một mình anh lặng lẽ ngắm mảnh trăng tàn.
Nhớ em nhỉ. Nhớ hương đêm len lỏi trên lọn tóc em thơm ngát. Nhớ mi mắt em cong cong mỗi lần gió nổi. Nhớ môi em cười khi chocolate tan vị đắng thuần.
Anh ngước mắt ngắm sao, vì đêm nay chẳng còn em bên cạnh.
Trăng đêm nay tàn, sao cũng thêm vài phần cô quạnh.
Tách latte vơi đi vài phần, anh thở ra một ngụm khí lạnh.
Không có em, thật không quen.
Đêm nay, hình như trời lặng đi một vầng trăng vàng tươi.
Hai tám,
đêm trăng tàn
"Anh ước, em ở nơi đây, đem bóng trăng về nguyên sơ."
080219
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top