đêm sao tỏ
Chập chờn đêm sao, mịt mờ gió bấc.
Hương trà hoa quấn quít nơi chóp mũi em, thơm đến lạ.
Mọi khi tóc anh cũng có vị này, nhưng sao hôm nay nó nức lòng người đến thế?
Em chẳng biết.
Anh cũng đâu hay.
Đêm nay sao tỏ. Muôn vàn chấm nhỏ rải rác khắp khung trời sẫm màu.
Em ngẩn ngơ ngắm sao.
Còn anh thì ngẩn ngơ ngắm em.
Đôi môi nhỏ hồng nhuận màu đào, cánh mũi cao phập phồng theo từng hơi thở, cặp mi dài chớp nhẹ, tựa lông vũ vờn qua lòng anh, ngứa ngáy.
Em khẽ cười. Lòng anh nổi gió.
Để gió thu vòng tay ôm lấy em, thì thầm bên em những lời ca.
Mười bảy, vừa lỡ phút trăng tròn.
Tình ta có tròn được như trăng mười lăm không em? Hay là khuyết lẹm như trăng mười bảy?
Em đưa tay với lấy bóng trăng. Ráng trăng xanh dọc theo tay em đổ xuống, lấp lánh sắc kim.
Dáng em mờ ảo giữa dòng trăng bạc màu.
Đêm nay,
đêm sao tỏ.
"Seokjin, hôm nay anh ước gì?"
"Ước tình ta được như trăng rằm."
「040219」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top