Nơi chúng tôi từng đi ngang qua....
1. Mỗi khi chở tôi vòng vèo trên phố Hà Nội, cậu ấy vẫn thường chỉ cho tôi những nơi mà cậu ấy thích. Cậu ấy giới thiệu cho tôi một Hà Nội của riêng cậu hơn 20 năm qua, còn tôi, lúc ấy, Hà Nội- tôi chưa từng yêu.
"Hiệu sách Nhã Nam kìa"
Tôi hờ hững
"Ờ, thì sao?"
Cậu ấy vẫn nhiệt tình:
"Tưởng cậu thích sách. Ko thấy hiệu sách đấy đẹp à? T thấy đẹp nhất Hà Nội đấy"
:)))) Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Trong mắt cậu ấy cái hiệu sách tí hon ấy đẹp. Lúc đấy, nghe cậu ấy nói thế, tôi hẳn là đều cười lấy lệ, có thích gì nữa đâu, thời gian nữa đâu mà đọc.
Hoá ra, chính là cậu ấy đang giới thiệu cho tôi một Hà Nội có những góc nhỏ bình yên. Hôm nay, tôi bắt 1 chuyến Grab đến đây. Nơi này, có 2 chỗ mà tôi từng nghĩ nếu 1 lần quay lại sẽ bắt cậu ấy đưa vào bằng được. Nơi đầu tiên là hiệu sách này đấy. Nơi mà chúng tôi nhắc đến ko dưới 2-3 lần nhưng chưa một lần bước vào cùng nhau. Hnay, tôi tự đến, một mình, muốn biết vẻ đẹp trong mắt cậu ấy. Tôi vẫn không hiểu, tại sao đến lúc không còn cậu ấy bên cạnh, tôi mới muốn đi tìm Hà Nội của cậu ấy?
Hiệu sách Nhã Nam, góc nhỏ, yên tĩnh, sách và tiếng rột roạt của những bạn đang đọc sách. Tôi chọn vội 1 quyển "Người dưng trót nhớ", khá giống lòng mình nhỉ. Tôi hỏi anh chủ quầy khi ra tính tiền
"Có chỗ đọc sách không anh?"
Anh nhìn tôi cười
"Có kìa e"
Rồi chỉ cho tôi mấy cái ghế bọc da lộn cạnh bên cửa sổ. Kì cục. Bản thân tôi lại thấy thích. Nơi này, chính là tìm thấy vài ba người cô đơn như mình, đang tìm kiếm đôi điều mới mẻ từ trong trang sách. Ngta có thoã mãn ko?
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, đèn đường vàng óng, tán lá xào xạc, con đường ấy, chúng tôi từng đi qua. Giờ này, dòng người ngoài kia, có bao nhiêu người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi, có bao nhiêu người sẽ giống như tôi và cậu ấy? Cùng chung thành phố, cùng chung khí thở, nhưng mãi mãi không còn chung bước? Nơi chúng tôi đi qua, cậu ấy sẽ cũng đi qua nhưng sẽ cùng với người khác? Tôi bần thần....hóa ra, chúng tôi bước qua nhau mất rồi...Hà Nội ấy, đẹp nhưng đâu còn dành cho chúng tôi nữa?
2. Từ hiệu sách tôi bước qua đường, bên kia là nơi tôi và cậu ấy cũng chưa tới....Hà Nội đâu rộng lắm? tại sao cùng trên một con đường mình đi ngang qua cả trăm lần lại có hai nơi mà chúng ta chưa từng nắm tay nhau bước tới?
Công viên Nghĩa Đô. Cái đường Tô Hiệu ấy, mình vòng vèo cả trăm lần rồi phải ko? Nhưng mỗi lúc cậu ấy hỏi
"vào công viên chơi tí ko?"
Tôi lại lạnh nhạt
"không, tớ ko thích công viên".
Ừ, không thích thật mà, vì vào đấy, lạnh lắm vì lúc đấy mùa đông. Hôm nay, tôi một mình bước vào, nơi này có thể nhìn thấy hiệu sách đấy. Ngồi trên ghế đá, nhìn ng qua lại, nhìn ánh đèn trong hiệu sách. Tự hỏi, lúc mình đi qua đó có ai nhìn thấy ko? Tôi cười khẽ, hóa ra, từng có một Hà Nội đáng yêu đến thế. Nhưng tại sao mãi bây giờ tôi mới chịu nhận ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top