Nơi cậu ấy từng chờ tôi....

Cậu ấy từng theo đuổi tôi giống như cách mà các chàng trai vẫn luôn đứng chờ cô gái của mình. Mỗi ngày đi học, tôi thường đứng lại nhìn về góc đấy, nơi cậu ấy từng mỉm cười chờ tôi bước đến.

 "Ko đi học à?"

"Ngủ quên mất"
Đấy, cậu ấy vẫn luôn nhắn tin cho tôi kiểu thiếu chủ ngữ như thế. Nhiều lúc thật bực bội, đáp trả lại tôi cũng nhắn tin cộc lốc như cơn lốc cho cậu ấy sợ. Nhưng mà dường như trong từ điển của cậu ấy không hiểu  từ "sợ hãi" đánh vần như thế nào. Thỉnh thoảng như thế tôi lại suy nghĩ có nên giận chút ko? Mặt lạnh xuống một tí, câu chữ hời hợt một tí, cậu ấy sẽ lại vội vàng hỏi
"Lại dỗi đấy à?"
Và mỗi lần thế, cứ như cơn gió tôi lại cười tủm tỉm, thực ra tôi giả vờ giận thôi, nhưng cậu ấy lại chẳng bao h biết hoặc cậu ấy cũng muốn đóng kịch để tôi vui vẻ chăng? 
Chiều hôm đấy học môn thiết kế đấy nhỉ, chả hiểu như thế nào tôi lại ngủ quên, hình như là vì cậu ấy lôi tôi đi tập Gym buổi sáng, về tới nhà, mỏi nhừ cả người, ngủ lăn lóc không biết gì.
Cậu ấy đến lớp, thỉnh thoảng tôi vắng học, cậu lại nt tương tự như thế. Giờ nghĩ lại thấy thật đáng yêu.
Hôm đấy, cũng giữa mùa lạnh rồi, thời tiết hanh khô, tôi lại như con mèo lười suốt ngày cuộn tròn ngủ khò khè trong chăn, vẫn là cậu ấy thường xuyên tới xách cổ tôi dậy.
"Muộn học mất rồi, tới đón tớ đi"
Khi biết muộn học lại vào cái môn của cô giáo khó tính gần nhất bộ môn. Tôi nt cho cậu như thế, thực ra chỉ là tiện thể thôi, tôi vẫn nghĩ là cậu sẽ ko đến đâu vì vẫn đang trong tiết học. Ủa thế mà....
"Ừ, đợi tí, cô giáo gọi trả lời"
C ấy nt cho tôi vậy đấy. Bất giác lòng ấm áp, cũng lâu rồi chưa có ai nt cho tôi như thế cả. 
Mà ông trời cũng kì cục cơ, sao lại sắp xếp trùng hợp thế? Cậu ấy tính trốn ra ngoài đi đón tôi lại bị cô bắt lại.
Chờ cậu ấy ko được, tôi đành tự cuốc bộ. Bây h đi bộ cũng thành quen rồi. Con đường cậu vẫn thường đưa đón tớ, giờ cũng chỉ mình tớ đi ngang qua thôi.
Bước tới cổng trường...
Từ phía xa, tôi thấy cậu ấy đang đứng trên hành lang tòa nhà A chờ tôi. Cậu cũng thấy tôi đúng ko? Tôi thấy mà, lảng tránh ánh mắt một chút nhưng vẫn thấy cậu đứng chỗ đấy, định bước xuống rồi lại thôi. Đứng đấy có nhìn thấy tôi đang ngượng ngùng ko vậy?
Thật may, cậu trả lời xong, vội chạy xuống từ tầng 5 để tôi có cơ hội nhìn thấy cậu quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Cảm thấy, có ai đó sẵn sàng chờ đợi mình thật đặc biệt.
Cậu có thấy những điều bé nhỏ đó có một ngày trở thành thứ mà đưa tay ra là ko thể chạm tới đc nữa ko?
Tôi thích không khí ngày hôm đó....se lạnh.....gió thổi tóc cậu......cậu mỉm cười.....híp mí...
"Vừa chạy xuống lại thấy cậu đây rồi, cô giáo hỏi rõ lâu. Đi bộ mà sao nhanh thế? Không chờ người ta tới đón?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top