Góc 10h và góc 2h...
"Cậu đang ở đâu đấy? T ngồi đây lâu lắm rồi mà chả thấy."
"Nhìn lên góc 10h đi"
Hoang mang? Góc 10h? Tôi loay hoay. Mất phương hướng. Góc 10h là cái gì thế?
Cậu ấy vẫn thường chờ tôi mỗi khi tan học. Kiểu giống như đôi bạn cùng tiến vậy. Mà toàn tiến lùi thôi. Lúc đầu, tôi chả quen lắm. Vì tôi vẫn thích đi về một mình, đeo tai nghe, một mình một thế giới thế thôi. Bây giờ cũng thế, tôi trở lại con người cô độc như lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau ở sân thể dục.
Lần đầu tiên tới lớp, khá lạc lõng. Tôi tự biết mình là người tới sau, và tôi cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ của nhóm nào cả, nên tôi vẫn thích ngồi một chỗ, đeo tai nghe và nhìn các bạn từng tốp một nói chuyện với nhau. Chắc ngta thấy tôi khó gần?
Đến bây giờ, tôi vẫn thế, ko dám đi quá sâu vào bất cứ mqh nào với ng khác, dù học cùng nhau rất lâu rồi, tất nhiên là trừ cậu ấy. Tôi vẫn rất sợ tổn thương và cũng là lời hứa rất lâu với cô bạn cũ rất lâu rồi. Nên có lẽ họ vừa thấy tôi khó gần vừa dễ gần chăng? Mà người ta chính là ko thích những con ng khó hiểu như thế. Nên tôi tự tách mình ra. Thỉnh thoảng buồn nhg vẫn thoải mái. Chắc vẫn ổn.
Cậu ấy vẫn hay bảo tôi khác, tôi đặc biệt hoặc đại loại là tôi tốt bụng. Ko biết nữa, nhưng thỉnh thoảng thấy nó cứ sai sai vì tôi rõ tôi xấu tính cỡ nào, đặc biệt là rất giỏi khoản bắt nạt những ng yêu thương tôi.
"Sao c ko về trc đi?"
"Chờ cậu"
"Tớ chưa ăn"
"Thế đi ăn gì ko?"
Thường thì những điều tôi buột miệng nói ra, cậu ấy dường như đều ngay lập tức đồng ý.
"Cậu đi lấy xe đi, tớ ngồi đây chờ"
Tôi vẫn thường hay ngồi chỗ cổng trường sát nhà bác bảo vệ để chờ cậu ấy. Ở đấy, tôi có thể nhìn rõ ng qua lại và bạn bè có thể nhìn thấy tôi rồi mỉm cười chào nhau thế thôi. Tôi chính là rất thích những điều bình dị như chính bản thân cậu ấy....
Góc 10h, tôi vẫn loay hoay nhìn tứ phía mà vẫn ko phân biệt nổi. Nhiều lúc thấy bản thân đần độn dễ sợ. Rõ là góc 10h sao tôi luôn tìm ở góc 2h thế? Có lẽ thế mà chúng tôi mãi sau này sẽ vẫn luôn lạc nhau thế thôi phải ko?
"Không nhìn thấy tớ à? Nhìn hướng ngược lại đi, có nhìn thấy cái tấm biển đỏ đỏ đấy ko?"
Cậu ấy vẫn kiên nhẫn hướng dẫn qua điện thoại trong khi tôi cũng sắp bắt đầu nổi nóng. :)
Thật may, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy trước khi hét toáng lên. Hoá ra cậu gửi xe ngoài trường. Lại vào cái góc đấy.
Sau này, chính là vẫn ngày ngày quen với sự tận tình đáng yêu của cậu ấy như thế.
Nhưng cũng là sau này, chúng tôi không còn cơ hội cùng đứng cạnh nhau như thế nữa
Bây giờ, chẳng còn ai đợi tôi về cùng nữa. Lúc ở lại một mình sau giờ học, nhìn cậu ấy lặng lẽ bước ra khỏi lớp, nước mắt tôi cứ rơi lã chã ra thế. Có lẽ từ bây giờ, tôi cũng chỉ có thể âm thầm nhìn bóng lưng cậu ấy thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top