Chương 03_Cảm xúc được mở khoá

Em nghiêng đầu nhìn hắn, em biết tình yêu là gì. Theo như dữ liệu trên mạng hay sách báo, tình yêu có thể định nghĩa qua rất nhiều hành động hay cung bậc cảm xúc. Hắn là đang có những thứ đó với em hay sao ?

Hắn chỉ mỉm cười, nụ cười lần đầu tiên em thấy từ hắn. Nụ cười đẹp đẽ khiến em mê mẩn đắm chìm, quên đi cả việc hắn đang hôn em. Nụ hôn nhẹ đặt lên môi, hắn dường như rất hạnh phúc, vì em thấy nụ cười của hắn mà. Nhưng em lại thế nữa rồi, lúc này em nên biểu đạt gì đây ? Em đang cảm thấy như thế nào ? Em không tự định nghĩa được đâu. Nhưng có điều em không nhận ra, trong giây phút hắn nở nụ cười, một cảm xúc mới trong em được mở khóa. Xúc cảm này không phải vui vẻ, là tim đập nhanh hơn bình thường, đỉnh đầu có chút tê dại.

Thứ cảm giác kì lạ này, em muốn thử lại thêm một lần nữa. Em nhẹ hướng người qua, đặt lên môi hắn thêm một nụ hôn nhẹ phớt. Vẫn là thứ rung cảm ấy, giống như sóng điện chạy qua người vậy. Đôi mắt to tròn mở to nhìn hắn.

Hope: Em muốn hôn tôi thêm sao ?
JM: Cảm giác...kì lạ lắm.
Hope: Như thế nào ?
JM: Chỗ này, chỗ này đập nhanh lắm.

Em bắt lấy bàn tay hắn, đặt lên ngực nơi trái tim tọa độ. Từng nhịp đập truyền qua lòng bàn tay. Hắn chỉ phì cười.

Hope: Là rung động.
JM: Rung động ?
Hope: Điều này có nghĩa là em thích tôi, Jimin.
JM: Thích ? Điều đó có nghĩa như thế nào ?

J-Hope ngồi cạnh giải thích cặn kẽ cho em nghe, giọng nói trầm ấm vang khắp căn phòng, mang hơi ấm lan tỏa cả căn nhà. Jimin không biết phải cảm nhận như thế nào, chỉ biết bản thân mải mê nghe hắn nói tới buồn ngủ. Khi hắn quay sang nhìn em, thì đã thấy em tựa vai hắn khẽ thở đều. Ngón tay của hắn không kìm được, chạm nhẹ lên má em, lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Thời gian từ khi nào trôi nhanh đến thế ? Đã gần một giờ sáng rồi.

Với lấy chiếc chăn bông ở chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Hắn vòng tay qua vai nhỏ của em, để em dựa hoàn toàn vào người mình. Cái ôm của hắn phủ lên em, chiếc chăn bông nhỏ phủ lên cái ôm ấy. Căn nhà lại tiến vào trạng thái yên lặng, nhưng đêm nay thì khác. Đêm nay, tần số rung động sưởi ấm cả ngôi nhà nhỏ.

Cho tới tận khi bình minh thức giấc, ánh sáng len lỏi qua khe rèm cửa chiếu vào mặt em, khiến em tỉnh giấc. Một thứ xúc cảm ấm áp như tia nắng bình minh kia, len lỏi vào lòng. Em nhẹ ngẩng đầu, hắn vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu. Cả thân thể của em được bao bọc trong vòng tay của hắn. Ngay cả đôi chân cũng gác trên đùi hắn, được phủ chăn kín mít. Em biết thật bất lịch sự khi gác lên người người khác như thế này nhưng em không muốn rời khỏi. Không phát ra tiếng động, không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn hắn.

Cho tới khi tiếng chuông điện thoại đánh thức hắn, lôi em ra khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Hắn mắt nhắm mắt mở, giữ nguyên tư thế, thò tay trái ra với lấy chiếc điện thoại. Không để ý là ai gọi tới, hắn cứ vậy bắt máy.

JK: Oaaaa....cái gì vậy nè huynh, anh Jimin !?

Là cuộc gọi hình ảnh, Jungkook thấy người anh họ nọ ở trong tình thế cực kỳ, vô cùng, tuyệt đối gần gũi với thần tượng của mình. Không khỏi giật mình mà la lớn, phía bên cạnh còn có tiếng của Taehyung, cũng hoảng hốt không kém. Điều này khiến hắn và em giật mình, hoàn toàn tỉnh táo.

TH: Ơ nè Jimin, cậu làm gì với đối tác thế !?
JK: Không, phải là anh tôi làm gì anh Jimin mới đúng chứ !?
TH: Quan trọng hơn, tại sao hai người lại ở với nhau thế ?

Jimin biết tình huống lúc này sai nên Taehyung và Jungkook mới hét to như thế, cách xử lý nhanh gọn lẹ chỉ có một. Em chồm người qua tắt cuộc gọi kia đi, phía bị từ chối là Jungkook và Taehyung thì hoang mang nhìn nhau. Hắn quay qua thẫn thờ nhìn em, cái tình huống này... Đôi khi, thiếu hụt cảm xúc cũng là chuyện tốt, em không hiểu cảm giác ngượng ngùng là gì cơ mà.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại hắn như tiếng súng liên thanh khủng bố. Jungkook là vậy, mỗi lần bị đứt đoạn trong công cuộc tìm đáp án, phải tra hỏi kỹ càng mới thôi. Em chầm chậm động đậy, đưa chân khỏi đùi hắn. Lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân, tiện thể lấy cho hắn một bộ quần áo để thay. Hắn nhận được hàng loạt tin nhắn từ phía Jungkook, có vào xem nhưng không thèm trả lời.

Các thông tin quan trọng hắn lọc ra được gồm có : "Vì sáng nay em gọi mãi anh không nghe nên em đã liên lạc với bên đối tác cùng em đi check lại phần kỹ thuật phim rồi", "Có thể tuần này sẽ cần anh Jimin giúp đỡ em nhiều đó, em đang liên lạc với bên đối tác đây", "Em và bên đại diện đối tác đã xong việc, nhưng vì vừa thấy anh và anh Jimin nên em và anh ấy đang tới nhà anh Jimin đây ạ".

Jimin ngậm chiếc bàn chải đánh răng, tiến tới đưa cho hắn một chiếc bàn chải đánh răng mới và một bộ quần áo đơn giản. Thật may, vì thỉnh thoảng Taehyung sẽ nán lại nhà em chơi vài ngày, quần áo này là của cậu ấy. Bàn chải đánh răng là em mua sẵn vài cái trong nhà.

Hope: Bạn thân của em và Jungkook đang tới đây.

Em gật gật đầu quay vào vệ sinh cá nhân nốt rồi nhường phòng cho hắn tắm. Em rất bình tĩnh, còn chuẩn bị cả bốn phần ăn sáng cơ.

"Ting, tong" tiếng chuông cửa vang lên. Thấy em đang bận dọn đồ ăn ra bàn, hắn vừa tắm xong nên đi ra mở cửa hộ em. Bộ dạng tự nhiên như ở nhà, đầu vừa gội xong còn ướt của hắn đi ra mở cửa làm Jungkook sốc, sốc hơn nữa là Taehyung kìa.

JM: Đến rồi à ? Mau vào ăn sáng đi.

Hắn quay vào trong theo Jimin, khiến hai con người kia càng ngơ ngác hơn, cuối cùng thì cũng ngồi được vào bàn ăn. Hắn kéo ghế ngồi cạnh Jimin, Jungkook và Taehyung ngồi phía đối diện. Chờ đã, vị trí ngồi vốn nên như thế này sao ? Taehyung và Jungkook nhìn hắn và em ăn sáng, lại ngơ ngác quay qua nhìn nhau.

JK: Hai anh là sao thế ?
Hope: Không phải tôi nên hỏi hai người thân thiết từ khi nào à ?

Taehyung và bé thoáng giật mình, lúc này hai đứa mới nhận ra bản thân quên thay chiếc áo đôi đang mặc. Thôi rồi, tính định đi tra khảo người ta mà giờ bị phản dame, có nhục không cơ chứ.

TH: Không phải, anh nghe tôi giải thích, đây chỉ là trùng hợp.
JM: Vậy thì cái dây chuyền đôi đó cũng là trùng hợp ?

Jungkook chỉ im lặng, kéo chiếc tay đang cố thanh minh của Taehyung xuống gầm bàn. Lần này thì thực sự á khẩu rồi, có khóc ở đây thì cũng không thanh minh trong sạch được đâu.
Hai bên đều có điều mờ ám, không bên nào nhường nhịn bên nào, cũng chẳng bên nào chịu khai ra trước.

Hope: Jungkookie, yêu sớm là không được đâu nhé ?
JK: không chịu đâu, anh cướp thần tượng của em.

Giữa tiếng nhốn nháo của Jungkook, Taehyung như chợt nhận ra điều gì đó. Bất giác nhìn Jimin đang ăn sáng, giờ anh mới để ý, hôm nay Jimin không cười. Từ đầu cho tới cuối, Jimin hôm nay chưa nở một nụ cười nào cả.

TH: Này Jimin, hôm nay...cậu ổn chứ ?
JM: Mình ổn, sao thế ?

Taehyung nhìn J-Hope, phải chăng đã có chuyện gì.

TH: Này anh biết rồi sao ?
JK: Sao vậy ? Anh Jimin có vấn đề gì sao ?
TH: Chuyện Jimin mắc bệnh thiếu hụt cảm xúc ấy, anh biết rồi sao ?
Hope: Ừm...

Jungkook lặng người nhìn Jimin, bé biết căn bệnh này, bé đã từng đóng vai một người mắc phải căn bệnh này và quá trình thoát vai thực sự rất khó chịu. Đấy chỉ là nhập vai, còn bệnh nhân thì phải đau khổ đến mức nào chứ ?

TH: Anh có thể nói chuyện với tôi chút được không ?

Hắn và anh di chuyển ra phòng khách để tiện nói chuyện, Jungkook ngồi lại với Jimin. Bé dặt dè hỏi Jimin về căn bệnh kia, Jimin cũng rất sẵn lòng nói cho bé nghe.

TH: Anh biết cậu ấy mắc căn bệnh này từ khi nào ?
Hope: Hôm qua.
TH: Anh thích cậu ấy sao ?
Hope: Ừm...
TH: Tôi biết tôi không thể cấm cản bất cứ ai trong phương diện này, nhưng Jimin như gia đình của tôi vậy. Nếu như hai người tới với nhau, anh có chắc bản thân sẽ không khó khăn trong việc yêu đương với cậu ấy ?
Hope: Cậu yên tâm, đây là lựa chọn của tôi, tình cảm tôi dành cho em ấy cũng là thật.

Được rồi, dù sao thì hắn cũng không phải là người xấu. Người biết được bệnh tình của Jimin mà vẫn chọn ở lại như hắn thì đúng là duy nhất. Nên Taehyung chấp nhận giao bạn thân cho hắn, đâu ai biết được, người như hắn lại mang đến những bất ngờ không tưởng.

Jimin và Jungkook dọn dẹp xong thì cũng ra phòng khách. Giờ thì hết đường trốn nhé.

JM: Giờ thì giải thích chuyện của hai người đi.
JK: Ch..chuyện gì ạ ?
Hope: Tốt nhất là nên giải thích rõ ràng. Nếu như em bị lên báo "diễn viên Jungkook hẹn hò với người ngoài ngành" thì không hay đâu.

Thôi thì hết đường lui, đôi bạn nhỏ cuối cùng cũng phải đưa ra lời giải thích.

TH: Bọn tôi đang yêu nhau.
JK: Được hơn 1 tháng rồi, kể từ ngày khai máy bộ phim Nắng Mai.
Hope: Hai đứa yêu nhau kiểu gì thế ?
JK: Cái này...

Chuyện phải kể từ một tháng trước, sau buổi khai máy mà bé ngủ quên trên vai Jimin khi về nhà ấy. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì không thấy ai, bé đã rất tò mò chuyện xảy ra từ đêm trước. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào chọn phương án hỏi anh Jimin, hỏi anh họ thì càng không. Nên bé quyết định dùng ngày nghỉ quý giá đó ra ngoài chơi, cái gì không giải quyết được thì mình kệ thôi.

Bé chọn đi xem phim, là diễn viên, tất nhiên jungkook phải quản lý hình tượng rồi, để người khác phát hiện ra thì phiền lắm. Tuy hơi có lỗi với diễn viên khác nhưng bé đã chọn bộ phim dở mà ít người xem nhất. Đã vậy còn đi xem vào giờ hành chính, bé tự tin thầu cả rạp mà không đốt tiền túi. Nào ngờ, cũng có người xem. Cả hai đặt vé online nên còn chọn chỗ cạnh nhau nữa chứ. Tới gần thì mới nhận ra là Taehyung, ôi bé thở phào được rồi.

JK: Anh cũng xem bộ phim này sao ?

Taehyung lúc đầu có hơi bối rối, tự dưng ở đâu nhảy ra có người ăn mặc đen thui, trùm kín mít hỏi mình câu đó. Bé cũng tự nhận được bộ dạng như ma cà rồng sợ ánh sáng của mình, nên tháo khẩu trang mỉm cười nhìn anh.

Hóa ra là bé, thảo nào lại hỏi anh câu này.

TH: Duy chỉ có bộ phim này là ít người xem nhất nên tôi đặt thôi.
JK: Anh không đi làm sao ?
TH: Thật ra thì công việc của tôi khá rảnh, tôi sẽ đi làm khi Jimin đi làm.
JK: À phải nhỉ, công ty anh chỉ quản lý mình anh ấy.

Cả hai im lặng xem phim, đúng là không có gì để mong đợi cả, bộ phim này chán ẹc. Chán tới nỗi bé lăn ra ngủ lúc nào không hay. Khi phim kết thúc, anh quay sang thì đã thấy bé tựa vai mình ngủ ngon rồi. Hết cách, anh đành cõng bé ra xe của mình, có vẻ bé được đưa tới đây vì trong túi áo của bé không có chìa khóa xe. Nhưng anh không biết địa chỉ nhà bé, phải làm sao đây ? Đang lúc bế tắc thì máy bé rung lên, hắn nhìn thì là trợ lý riêng của bé nhắn.

Daniel: Jungkook, hôm nay anh phải họp với công ty nên em tự gọi xe về nhé.

Thôi xong, đang bế tắc chuyển thành tuyệt vọng luôn. Anh buộc phải đưa bé về nhà riêng, đặt bé trong phòng ngủ rồi yên tâm qua thư phòng làm việc. Trước đó còn thay cho bé một bộ đồ thoải mái hơn để bé ngủ.

Khoảng 8:00 tối, Jungkook choàng tỉnh dậy. Trước căn phòng xa lạ và quần áo được thay đổi. Bé lê đôi chân với trạng thái ngái ngủ ra khỏi phòng. Bé lướt qua cửa kính thư phòng thì thấy có bóng người nên bước vào, tay nhỏ dụi mắt nhìn anh hỏi.

JK: Tôi đang ở đâu thế ?

Anh đang bận giải quyết một số văn bản điện tử, nghe thấy tiếng liền ngước lên nhìn bé. Tóc có hơi xù, bông lên một chút, làn da ửng hồng vì vừa dậy, bộ dạng lúc bé ngái ngủ thành công đốn tim anh rồi.

TH: Nhà tôi.

Giờ thì Jungkook mới kịp định hình lại, vậy còn quần áo trên người bé thì sao ?

JK: Anh thay quần áo cho tôi sao ?
TH: Chứ em nghĩ ai vô đây ?
JK: B...biến thái.
TH: Đều là đàn ông, em ngại cái gì ?
JK: Nhưng tôi thích đàn ông mà.

Jungkookie à, có một số chuyện không nhất thiết phải nói ra, thì ta vẫn cứ nên yên lặng. Không đâu, chuyện này là khẩn thiết đối với Taehyung ấy chứ. Đang tưởng bản thân rơi vào lưới tình của trai thẳng, chưa kịp đau lòng thì nghe thấy tin dữ, à không, tin vui này.

TH: Em nói gì cơ ?
JK: Tôi nói là tôi thích đàn ông.
TH: Xin lỗi nha, tôi thấy hết rồi.
JK: Cái gì cơ tên biến thái này !?
TH: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, thế nào ?

Taehyung một tay kéo một tay ôm eo bé, thành công để bé đặt mông xuống đùi mình, bé vì bị kéo xuống nên cũng bất ngờ mà ôm lấy cổ anh. Khoảnh khắc cơ thể chạm nhau, dù chỉ là cái va chạm nhỏ nhất, cũng khiến từng tế bào rung động, tâm nổi ma lực dậy sóng.

Tình yêu đến có thể phức tạp nhưng cũng có thể rất đơn giản. Cho dù là cái va chạm giữa những ánh nhìn, hay tay trong tay, hoặc môi chạm môi. Đều có thể khiến tần số rung động len lỏi vào trái tim của mỗi người.

Hope: Vậy là hai đứa cứ thế yêu đương ?
JK: Vâng, chứ gì nữa ạ.
Hope: Được rồi, anh sẽ không cấm cản nhưng diễn viên thì vẫn nên biết quản lý hình tượng, yêu đương cẩn thận.

Đôi chích bông vâng lời J-Hope, trước khi bị hắn đuổi về, Jungkook còn nán lại vài giây để ôm thần tượng của mình cho bõ tức, bị ông anh họ kia cướp trắng trợn mất rồi.

Căn nhà giờ chỉ còn lại hai người, hắn ngỏ lời hỏi em.

Hope: Jimin, tôi ở đây được chứ ?
JM: Tại sao ?
Hope: Tôi muốn ở cạnh em.

Jimin nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt. Từng món đồ trong căn nhà, bức tường trắng, tủ lạnh luôn trống, chiếc bếp ga lâu ngày mới thắp lửa, lò vi sóng lạnh ngắt vì ít khi hoạt động. Tất cả đều rất trống rỗng. Nhớ đến những cảm giác mới mẻ ngày hôm qua khi tiếp xúc với hắn, có lẽ có hắn ở bên, em sẽ có thể hiểu hơn về cảm xúc trong mình thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top