Chương 01_Không có lí do
Park Jimin - 24 tuổi, bartender của quán bar KSJ. Nghề tay trái là diễn viên lồng tiếng giấu mặt nổi tiếng.
Jin: Jimin, có khách gọi em.
JM: A...vâng...em có mặt ngay đây ạ.
Bóng dáng nhỏ xinh vừa mặc đồng phục đã phải vội chạy ra ngoài tiếp khách.
JM: Quý khách muốn dùng gì ạ ?
Daniel: Tùy theo ý cậu đi.
Jimin nhanh chóng thể hiện kỹ thuật, phục vụ đồ uống cho khách rồi chạy khỏi quầy bar dọn dẹp. Quán bar không lớn lắm, chỉ có ông chủ là anh Jin và 3 bartender là em, Sana và Yeonjun. Em vào ca làm khá sớm nên chỉ có một mình chuẩn bị các công việc, quán hiện tại cũng khá vắng khách.
Jin: Jimin à...đã mấy tháng em không lãnh lương rồi ? Mau nhận lương đi, em làm anh khó xử quá.
JM: Anh cứ giữ hộ em, khi em cần em sẽ lấy.
Sana: Jimin là đại gia mà, đưa em giữ cho.
Sana đứng đằng sau, vẫn còn mặc đồ công sở, vui vẻ trêu đùa anh chủ quán và Jimin, liền bị Jin cốc đầu.
Jin: Đưa em dùng thì có, mau đi thay đồng phục làm việc.
Jimin, Sana, Yeonjun, ba bartender với ba màu sắc cá tính khác biệt, kỹ năng hành nghề chuyên nghiệp, đã lâu trở thành thương hiệu hút khách của quán bar KSJ. Gần 9 giờ tối, Yeonjun cuối cùng cũng vội vàng tới quán. KSJ chính thức vào ca làm.
JM: Hôm nay nhiều khách nữ nhỉ ?
YJ: Chị Sana đi làm trở lại, là khách nữ lại đông, haizzz...chịu thôi.
Nói chuyện phiếm được vài ba câu, khách quen của Yeonjun tới, em chỉ đành giúp họ bưng bê phục vụ nước.
JM: Nước của quý khách đây ạ.
Gã đó cười đểu, tay không yên phận sờ soạng vào đùi em, em chỉ mỉm cười.
...: Tôi hỏi cái này được không ?
JM: Quý khách cần thêm gì ạ ?
...: Chỉ là...
Gã to gan hơn, thấy em làm ngơ mà được nước lấn tới, vỗ mạnh vào mông em. Cảnh tượng thô tục kia đều được thu vào mắt nam nhân ngồi nơi góc quán. Đáp lại hành động của gã khách, Jimin vẫn mỉm cười từ tốn. Gã thấy vậy liền kéo mạnh em xuống, ngã lên đùi gã. Gã đưa tay lên vuốt ve mặt em, nụ cười bỉ ổi làm người ta không khỏi thấy kinh tởm.
JM: Đủ chưa ?
...: Sao ? Em nói gì ?
JM: Tôi hỏi là đủ chưa ? Thằng khốn.
Jimin rời khỏi người gã, vòng tay qua đầu, ấn đầu gã đập mạnh mặt bàn. Gã hoảng hốt giãy giụa.
...: Mày...mày làm gì thế ? Có tin tao gọi chủ quán không ?
Jin: Chủ quán đây.
...: Không biết quản nhân viên sao ? Mau bảo cậu ta thả tao ra.
Jin: Người đâu...đưa tên này cút ra ngoài.
Gã đó bị xách khỏi quán, miệng liên tục kêu gào đòi kiện. Jin sau khi xem xét Jimin không sao cũng rời qua chỗ khác.
NJ: Quán này cũng thú vị đó chứ, lần đầu tiên có trường hợp nhân viên không câu nệ khách hàng. Mày thấy sao J-Hope ?
Hope: Ừm...
NJ: Ừm ??
Chỉ biết J-Hope làm lơ câu hỏi của mình, Namjoon dõi theo ánh nhìn của hắn. Từ đầu cho tới cuối, sự quan tâm của hắn chỉ đặt lên cậu nhân viên nhỏ xinh kia.
NJ: Thích sao ?
Hope: Không.
NJ: Sao nhìn người ta hoài vậy ?
Hope: Cậu ta đẹp.
NJ: Vậy mà còn không phải là thích.
Hope: Là sự thật.
Namjoon chỉ khẽ thở dài, người bạn tri kỉ này của anh luôn như vậy. Quen biết từ lúc lọt lòng, tới nay đã tròn 30 năm. Nếu không phải là bạn từ thuở thơ ấu, có lẽ anh sẽ tưởng nam nhân này là hòa thượng mất. Rõ ràng là rất thích, nhưng lại cứng miệng.
Jimin chỉ cần đứng đó, cho dù là từng cử chỉ pha chế, hay nụ cười ôn hòa với khách. Tất thảy, đều rất hút mắt J-Hope. Cảm giác như, trọng tâm của hắn đêm nay ngoài Jimin, không ai có thể khiến hắn rời mắt.
Sau đêm hôm ấy, bóng dáng của Jimin vẫn luôn tồn tại trong tâm trí hắn, một thoáng tồn tại đem lại ấn tượng khó phai nhòa. Bản thân hắn vẫn luôn phủ nhận sự nhung nhớ này mà ngoan cố không trở lại quán bar ấy. Tự mình ngăn chặn tình cảm của chính mình. Vốn tưởng mối nhân duyên đến đây là kết thúc.
JM: Anh Jin, cho em xin nghỉ ngày mai nhé ?
Jin: Được chứ, em ốm hay có vấn đề gì sao ?
JM: Hôm nay em có hợp đồng lồng tiếng mới ạ.
Sana: Oa...không biết lần này diễn viên lồng tiếng của chúng ta sẽ lồng tiếng cho phim nào đây ?
YJ: Nói nhỏ thôi bà, lộ hết bây giờ.
JM: Thật ra mình cũng không biết nữa, sếp chỉ bảo lần này tiền hợp đồng siêu lớn.
Jin: Dù em ít đi làm công việc đó nhưng sao anh có cảm giác làm bartender ở quán anh mới là công việc bán thời gian của em thế nhỉ ?
JM: Haha...đâu có, em cũng yêu công việc này lắm.
7:00 sáng ngày hôm sau.
Jimin đến phòng làm việc lồng tiếng rất sớm. Em rất tự nhiên bước vào phòng sếp, còn lấy bánh trên bàn sếp gặm. Vị sếp đến sau thấy cảnh này cũng chỉ đành thở dài, Taehyung lấy bản hợp đồng trong ngăn kéo, đưa cho em.
TH: Này...cậu sắp bào hết bánh trong phòng làm việc của mình rồi đó.
JM: Mình cũng đâu có tới thường xuyên. Bạn thân mà cậu không cho mình ăn bánh của cậu sao ?
Taehyung và Jimin là bạn thân từ thuở thơ ấu, hai người là bộ đôi tri kỉ khó có thể tách rời. Từ nhỏ, Jimin đã luôn hứng thú với công việc đứng sau hậu trường, Taehyung lại hứng thú với việc quản lý nhân sự. Nên khi trưởng thành, công ty KTH đã được lập lên, cho tới hiện tại chỉ quản lý duy nhất nghệ sĩ lồng tiếng chuyên nghiệp là Park Jimin. Ngoài ra, còn có các nhân viên công tác phòng thu khác gồm trợ lí của Jimin - Soobin, 20 tuổi và đạo diễn phòng thu Woojin, 26 tuổi.
SB: Nè, bộ hai anh cứ gặp nhau là cãi nhau, không thấy mệt sao ? Em nè, em thì mệt lắm đó.
TH: Thì kệ em.
SB: Haizzz...9:00 chúng ta sẽ gặp nhà đầu tư và diễn viên của dự án này đó. Anh Jimin mau đi trang điểm chuẩn bị nào.
Soobin nhanh chân hốt Jimin ra khỏi phòng làm việc của sếp lớn, đem em đi trang điểm nhẹ chút để gặp đối tác lớn. Soobin muốn Jimin trang điểm cầu kỳ hơn chút nhưng em không đồng ý. Dù sao công việc của em cũng chỉ là sau hậu trường, bản thân em cũng giấu kĩ danh tiếng, không lộ mặt trước công chúng nên chỉ cần gọn gàng chút là được rồi.
Đúng thời gian được đặt trước, Taehyung cùng em và trợ lý xác nhận đến dự buổi ký hợp đồng tại nhà hàng R. Phía đối tác đã ngồi chờ sẵn nhưng chỉ có một người. Em biết người này, cậu ấy là Jeon Jungkook, nhỏ hơn em 2 tuổi, là diễn viên thực lực nổi tiếng trong giới hiện nay. Trên màn ảnh đã rất xinh đẹp, bên ngoài còn khiến người ta kinh ngạc hơn.
JK: Xin chào, tôi là diễn viên Jeon Jungkook thuộc công ty đối tác JHSK.
TH: Tôi đại diện cho phòng làm việc KTH. Xin phép hỏi, nhà đầu tư hôm nay không tới sao ?
JK: Thật xin lỗi, anh ấy bị kẹt xe nên có hơi trễ, mong các vị đối tác bỏ qua.
Jungkook nở nụ cười hài hoà xoa dịu không khí, phía đại diện đối tác cuối cũng tới. Hắn bước vào, người ngạc nhiên không phải người đã ngồi trong phòng, mà là chính bản thân hắn.
Sự bất ngờ giấu kín nơi đáy mắt khi thấy gương mặt em, hàng vạn câu hỏi được đặt ra ở trong đầu. Rằng em ở đây làm gì ? Em là đối tác sao ?
TH: Xin chào anh, tôi là Kim Taehyung giám đốc phòng làm việc KTH. Đây là nghệ sĩ lồng tiếng bên công ty tôi, Park Dimin.
[ Note: Park Dimin là nghệ danh trong giới lồng tiếng của Jimin ]
JM: Hân hạnh được gặp, tôi là Park Dimin.
Hope: Tôi là J-Hope giám đốc công ty JHSK, đây là diễn viên trực thuộc bên công ty tôi.
JK: Chào anh Dimin, em là Jungkook, ngưỡng mộ anh đã lâu.
JM: Cảm ơn, anh không ngờ em biết tới anh đấy.
JK: Anh rất nổi tiếng mà.
Hope: Được rồi, tôi xin trình bày nội dung hợp đồng hợp tác lần này. Diễn viên Jungkook bên phía công ty tôi, sẽ đóng vai diễn viên lồng tiếng trong bộ phim Nắng Mai. Chúng tôi không chỉ muốn cậu Park Dimin đây lồng tiếng cho Jungkook, mà còn có thể giúp đỡ, chia sẻ với Jungkook nhiều mặt chuyên ngành để cậu ấy nhập vai tốt hơn.
TH: Tiền hợp đồng như thế nào ?
Hope: Theo doanh thu phòng vé, phía công ty tôi 50, công ty cậu 50.
TH: Được, hợp tác vui vẻ.
Hai bên xác nhận ký hợp đồng. Xong xuôi, Jungkook chạy tới cầm tay Jimin.
JK: Vậy giờ ký hợp đồng xong rồi, có thể lập tức đi làm chứ ?
TH: Tất nhiên...nhưng có hơi vội không ?
JK: Em muốn tìm hiểu rõ hơn về vai diễn ngay lập tức.
Jungkook chỉ cười, tay đưa chiếc chìa khóa trước mặt J-Hope đung đưa, vội vàng nói rồi kéo Jimin đi.
JK: Huynh...em mượn xe, anh tự về nhé. Anh Dimin...mình đi thôi.
JM: Ơ...
TH: Cẩn thận chút, có chuyện gì thì gọi mình đó Jimin.
J-Hope nhìn dáng vẻ nhí nhảnh của diễn viên kiêm em họ nhà mình, chỉ biết thở dài lắc đầu.
Jungkook đưa Jimin lên xe, có vẻ rất hạnh phúc.
JM: Em đưa anh đi đâu vậy ?
JK: Em phải thừa nhận, bản thân là fan lớn của anh mất thôi.
JM: Hả...anh á ?
JK: Em làm như thế này có tính là fan cuồng không ?
JM: Không, chúng ta là đối tác mà.
JK: Vậy thì...hôm nay em đưa anh đi chơi nhé ?
JM: Không đi làm sao ?
JK: Fan gặp được thần tượng, anh nghĩ em còn muốn đi làm sao ?
Jungkook vẫn nở nụ cười hiền hoà đó, phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng trong lòng phấn khích tột cùng. Bé từng nghe qua rất nhiều tác phẩm của Jimin, là fan trung thành từ khi Jimin vào ngành cho tới hiện tại. Nay có cơ hội làm việc chung, còn có thể tiếp xúc gần với thần tượng như thế này. Thực sự Jeon Jungkook vui đến phát điên rồi.
JM: Nhưng em như vậy đi ra ngoài, không sợ bị fan phát hiện sao ?
JK: Không sao đâu, dù sao điểm đến cũng vắng người lắm anh.
Jungkook đưa Jimin đến bờ biển cách trung tâm thành phố không xa, bé nói đúng, chỗ này rất vắng người. Còn là buổi trưa nên không có ai, trời thu nắng nhẹ, có hơi se lạnh. Cả hai xuống xe, Jungkook đưa tay chạm nhẹ xuống biển. Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bé.
JM: Đây là nơi em muốn đưa anh tới ?
Jungkook gật đầu, trên nền cát nhuốm nhẹ chút sóng biển, bé chọn lấy chiếc vỏ ốc trắng phớt chút hồng nhạt. Nở nụ cười tươi, đưa cho thần tượng của mình.
JK: Anh không thấy rất đẹp sao ?
Jimin đáp lại Jungkook bằng nụ cười nhẹ, cầm lấy vỏ ốc bé đưa. Chầm chậm tiến sâu vào cảm giác yên bình hiếm có này. Đối với mọi người xung quanh, Jimin luôn mang lại cảm giác thoải mái, ấm áp nhưng Jimin đối với bản thân chưa từng có cảm giác ấy. Nhưng khoảnh khắc yên ả này thực sự quá đỗi quý giá với Jimin.
JM: Hãy gọi anh là Jimin...
JK: Vâng...?
JM: Park Jimin...là tên thật của anh.
Thần tượng tiết lộ tên thật, còn bảo mình gọi, fan hâm mộ nào mà không hạnh phúc chứ ? Jungkook phấn khích đến mức nhào qua ôm chặt lấy Jimin. Cả hai ngồi bên bờ biển rất lâu, Jimin chia sẻ cho Jungkook rất nhiều kinh nghiệm trong giới lồng tiếng, cho tới khi hoàng hôn xuất hiện. Cả hai mới quyết định trở về. Sau khi đưa Jimin về, Jungkook vui vẻ bước vào nhà. Mặc kệ không thèm bật đèn, ung dung ngân nga lời hát bước lên tầng.
Hope: Đi đâu về ?
Bước chân ngập ngừng dừng lại, là tiếng của người anh họ nghiêm khắc nọ. Jungkook xoay qua lí nhí trả lời.
JK: Em đi chơi với anh Jimin chút...
Hope: Jimin ?
Lông mày hơi hướng nhẹ lên, cả khuôn mặt biểu hiện sự khó hiểu. Nói đến đây Jungkook lại cảm thấy phấn khích. Bé nhỏ lon ton chạy tới sofa, nơi người anh họ kia ngồi, vui vẻ chia sẻ quãng thời gian bé trải qua với thần tượng của mình ngày hôm nay.
JK: Hôm nay bọn em đã rất vui đó. Anh biết gì không ? Tên thật của anh Dimin là Jimin đó, anh ấy không tiết lộ với fan bao giờ đâu. Em thật may mắn.
Hope: Jimin...là người như thế nào ?
JK: Hả ? Anh hỏi vấn đề này để làm gì ?
Hope: Là đối tác, anh không nên hỏi sao ?
JK: À...ừm tại vì anh có bao giờ để ý tới người khác đâu ?
J-Hope nhìn Jungkook, bé nhà liền rén rồi. Trong gia đình, ai cũng không quản nổi bé, chỉ có người anh họ này mới có thể khiến bé ngoan ngoãn nghe lời. Cũng chính vì lẽ ấy mà khi Jungkook tốt nghiệp trường nghệ thuật, gia đình liền giao bé cho anh họ quản. Tập đoàn của J-Hope ban đầu vốn là đầu tư bất động sản. Sau này vì Jungkook náo loạn muốn xuất đạo làm diễn viên, người anh họ bất đắc dĩ phải mở thêm một công ty con để quản lý riêng một đứa em họ này. Công ty đúng là không có nhiều kinh nghiệm nhưng được cái giàu nứt đố đổ vách. Tài nguyên đập vào bé ầm ầm, nên bé trong giới showbiz chưa từng dè chừng ai. Lần này chủ động hợp tác với Jimin cũng là do bé nháo anh họ, năn nỉ anh hợp tác.
Khi J-Hope hỏi, bé cũng có chút bất ngờ. Người anh họ trầm tĩnh, trước nay chưa từng quan tâm đến thứ không liên quan tới mình. Nay lại hỏi bé về đối tác, hơn nữa còn là lĩnh vực mà Jungkook nghĩ cả đời này, J-Hope cũng sẽ không thèm đoái hoài đến.
JK: Ừm...anh ấy mang lại cho người khác cảm giác yên bình, rất thoải mái. Luôn nở nụ cười xinh đẹp, cái này thực sự có thể làm người khác xiêu lòng đấy ! Nhưng mà...em cảm giác anh ấy có chút man mác buồn. Em không biết nữa, hoặc là do em nhạy cảm.
Hope: Ừm...
JK: Ừm ? Anh hỏi em chỉ để trả lời vậy thôi sao ?
Hope: Vậy em muốn anh trả lời như thế nào đây ?
Jungkook không nói gì, chỉ hậm hực bỏ lên phòng. Cái đồ anh họ đáng ghét này, suốt ngày chỉ biết nói móc, chặn họng bé.
Sau một tuần dài kể từ ngày ký hợp đồng, bộ phim Jungkook đóng cuối cùng cũng khai máy. Jimin cũng có mặt tại trường quay để hỗ trợ bé. Có vẻ sau buổi đi chơi ngắn ấy, cả hai trở nên rất thân thiết. Tới khi tan làm, vốn dĩ Jimin muốn đi tàu điện ngầm về nhưng fan trung thành đâu nỡ để thần tượng của mình phải khổ sở như thế.
JK: Anh Jimin, về chung với em đi.
JM: Anh có thể tự đi về, như vậy sẽ rất phiền em.
JK: Không sao đâu anh, mau đi thôi.
Không để Jimin từ chối, Jungkook kéo thẳng em ra xe. Điều này khiến Jimin ngại hơn vì J-Hope là người đưa cả hai về. Em và Jungkook ngồi sau xe, đi một lúc thì bé đã thoáng mệt, có vẻ hôm nay bé đã làm việc quá sức rồi, đầu nhỏ gật gù, rồi không nhịn được trước cơn buồn ngủ mà gục đầu xuống vai Jimin. Không muốn đánh thức em dậy, J-Hope đành phải đưa cả hai về nhà mình trước. Cõng đứa em họ trên vai đặt xuống giường, Jimin bên cạnh cởi áo khoác và tháo giày cho bé, xong xuôi, cả hai mới yên tâm rời khỏi phòng. J-Hope mời em qua phòng khách, đưa nước cho em.
JM: Cảm ơn anh.
Hope: Công việc hôm nay thế nào ? Có gì không hài lòng ?
JM: Rất tốt, Jungkook cũng thể hiện rất chân thật ngành nghề của tôi.
Hope: Em bắt đầu làm công việc này từ khi nào ?
JM: 18 tuổi, tới nay chỉ có 6 năm thôi.
Hope: Là quãng thời gian rất dài, em lại dùng từ "chỉ có" ?
JM: Đối với mọi người, đây có thể là khoảng thời gian dài, nhưng đối với tôi lại chưa đủ để trở thành một nghệ sĩ thực thụ.
Hope: Như thế nào là chưa đủ ?
Jimin bỗng lặng im, ánh mắt đó của hắn như xoáy sâu vào tâm trí em vậy. Thường khi mọi người hỏi về vấn đề này, em sẽ chỉ cười và nói "chưa đủ cố gắng". Nhưng ánh mắt của hắn nói với em, hắn muốn em đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn thế. Bản thân em lại bài xích về vấn đề này. Tất nhiên, em yêu công việc này rất nhiều, em có thể cống hiến cho công việc này cả đời. Nhưng con người, ai cũng khúc mắc ám ảnh trong lòng, mãi không thể giải đáp. Trùng hợp, khúc mắc của em lại nằm trên chính công việc này.
Loay hoay không biết nên trả lời hắn như thế nào, vì em và hắn rất hiếm khi tiếp xúc, em không muốn kể chuyện đời tư cho người không thân nghe. Thấy tình huống dần trở nên lúng túng, hắn cũng bất giác thả lòng, chuyển hướng ánh mắt, không làm khó em nữa.
Hope: Em không muốn trả lời cũng không sao, xin lỗi vì hỏi khó hiểu như vậy.
JM: Vậy cũng muộn rồi, tôi xin phép.
Cũng đã muộn lắm rồi, nán lại nhà người khác lâu thế này không hợp lý. Hắn ngỏ ý muốn đưa em về nhưng em từ chối. Dù sao thì cũng chỉ cách 15 phút xe buýt. Em tạm biệt hắn rồi rời đi, để hắn với luồng suy nghĩ. Hắn không thể phủ nhận được sự tò mò về em, hôm nay lại mạo phạm hỏi em kĩ càng như vậy.
Trong suốt 30 năm cuộc đời, hắn chưa từng để ý thứ gì không liên quan tới mình đến thế. Bản thân hắn còn cảm thấy rất kì lạ, thứ cảm xúc này là gì ?
Trong suốt mấy ngày tới, do lịch trình của Jungkook với bên quay phim tạm thời hoãn để chỉnh sửa một số kĩ thuật. Hắn cũng hết cơ hội để có thể gặp lại em. Khi tan làm rời khỏi công ty, giữa những suy nghĩ mông lung, hắn lại tự động lái xe đến quán bar nơi em làm việc. không có lý do cụ thể nào cả, chỉ là muốn nhìn thấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top