Sidestory 17: Không phải tôi
Vào một ngày giữa tháng tám, Di Lập tỉnh lại, không một dấu hiệu báo trước.
Khi ấy, Trương Lập Thành đang trực ở cơ quan. Y đã bỏ dở công việc, cắm đầu chạy như điên tới bệnh viện ngay khi nhận được dòng tin báo ngắn ngủi từ Di Lan: "Thằng bé tỉnh rồi."
Cánh cửa phòng mở sẵn lọt vào trong tầm mắt, bước chân Trương Lập Thành vô thức chậm lại. Y khựng lại trước ngưỡng cửa, nửa vui mừng nửa sợ hãi.
Chút mùa hè còn vương lại đang khuất phục dưới ý chí của mùa thu, gửi một làn gió lạnh thì thầm qua mái tóc y. Y rùng mình và bước vào, khép lại cánh cửa sau lưng. Mắt y chạm mắt gã – đôi mắt mang màu của bầu trời sau cơn bão lớn, một luồng cảm xúc không thể nhận diện được trào lên trong y.
Y đã mường tượng đến khoảnh khắc này hàng trăm lần trong suốt thời gian chờ đợi, rằng người kia hiện diện trước mặt y, ánh sáng từ đôi mắt gã chiếu rọi tới y, và y sẽ nói với gã tất cả mọi điều y cất giữ tận đáy lòng. Thế nhưng, khi khoảnh khắc này thực sự đến, tất cả những gì y có thể làm là đứng chôn chân tại chỗ, choáng ngợp và tê dại bởi cảm xúc của chính mình.
"Cậu đến nhanh thật!" Di Lan ngồi bên giường, bàn tay cô vẫn đang đặt trên tay Di Lập. Cô nhìn y, mỉm cười, khoé mắt hoen đỏ. Chắc hẳn cô đã khóc.
Khóc vì hạnh phúc.
Trương Lập Thành thầm nghĩ, và một thoáng ganh tỵ thoảng qua trong tâm trí y. Thật bất công làm sao khi phụ nữ luôn có thể dễ dàng sống thành thật với cảm xúc của chính mình.
Y tiến tới gần Di Lập, nhận thấy ánh mắt gã đã rời khỏi mình mà hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng từ bên ngoài phủ một màu vàng nhạt lên mái tóc bạch kim rối bời, khiến nó như được dát một lớp kim tuyến lấp lánh.
Di Lan vừa cười vừa nói, hầu như không nhận thấy bầu không khí căng cứng xung quanh họ.
"Bác sĩ vừa mới kiểm tra thằng bé xong, ông ấy nói sinh hiệu không có vấn đề gì, chỉ là hôn mê lâu nên hiện tại đề kháng hơi yếu, đợi một thời gian nữa sức khoẻ hồi phục thì có thể tiến hành làm phẫu thuật loại bỏ máu đông trong não dễ dàng mà không để lại di chứng gì hết. Chỉ là, từ giờ đến lúc ấy, thằng bé phải nghỉ ngơi nhiều một chút, chịu khó ăn uống và giữ cho tinh thần tốt."
Trương Lập Thành khẽ gật đầu.
"Vậy tốt..." Y ậm ừ đáp. Dường như đó là điều duy nhất y có thể nói lúc này.
"Còn phải tập chút vật lý trị liệu nữa. Hiện tại tay chân thằng bé vẫn chưa cử động được bình thường, do đã quá lâu rồi không vận động nên..."
"Chị..." Di Lập ngắt lời chị gái mình. Giọng gã nhẹ bẫng. Chất giọng khào khào vô cùng quen tai ấy khiến tim Trương Lập Thành thắt lại.
"Chị ra ngoài gọi điện một chút, hai người nói chuyện nhé!" Di Lan cười xoà, cô xoa xoa mu bàn tay của em trai thêm vài lần trước khi đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Chỉ còn lại Trương Lập Thành đứng đó, vụng về lúng túng như một gã khờ. Giọng nói cứ lúng búng trong họng, rồi y ho vài tiếng trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Di Lập cất lời, mang ánh mắt thanh lãnh một lần nữa chiếu rọi tới y. "Tao sẽ thành khẩn khai báo, không làm mất thời gian của vị trung uý đây đâu."
Sự thất vọng đâm xuyên qua Trương Lập Thành như một cái kim sắc nhọn. Thì ra Di Lập nghĩ y tới đây để tra khảo gã.
Mà cũng phải thôi, Di Lập đâu hề nhận biết được những thay đổi nào đã xảy ra bên trong y. Đến chính y còn chẳng thể tin được điều đó. Y thầm nghĩ, đến tận giờ phút này, mọi chuyện nghe sao vẫn thật quá hoang đường. Y đã phải lòng Di Lập – gã trai y luôn coi là kẻ thù, chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi.
Không, y đã phải lòng gã từ rất lâu, rất lâu về trước, chỉ là y quá ngu ngốc để nhận diện được thứ cảm xúc tinh tế phức tạp đã bị trá hình bởi những thù hận tủn mủn thuở thiếu thời, sự ích kỷ cá nhân, và cả ghen tuông mù quáng.
Hiện tại Di Lập đã tỉnh, và đối với y chẳng điều gì quan trọng hơn thế nữa.
Y im lặng một hồi, mãi một lúc sau mới chầm chậm nói, từng lời cứng nhắc với sự điềm tĩnh gượng ép.
"Di Lập, tại sao mày làm thế?"
"Làm gì?"
"Nhận thay tao viên đạn ấy."
Câu hỏi này có vẻ nằm ngoài dự đoán của Di Lập, khiến gã có chút không tự nhiên. Đôi mày bạc hơi nhíu và mắt gã chớp nhẹ.
"Rõ ràng mày có thể để mặc tao bị thằng Long bắn, tại sao lúc ấy mày lại..."
"Trượt chân ngã." Di Lập cộc lốc đáp.
Trương Lập Thành im lặng nhìn gã, không ngăn nổi một luồng tiếu ý tràn lan trong khoang ngực. Tên cứng đầu này! Ngủ lâu như vậy mà cũng chẳng nền tính hơn được chút nào.
Y rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, tiến tới bên mép giường và ngồi xuống thật gần gã. Di Lập có chút ngỡ ngàng bởi sự tiếp cận đột ngột ấy, phản ứng chậm chạp đến nỗi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bóng hình người kia đã phủ lấp cả đôi mắt.
Ánh mắt mang theo nỗi xót thương không hề đậy điệm từ Trương Lập Thành khiến gã tê dại. Chưa từng có ai trên cuộc đời, ngoài chị gái gã, từng dành về cho gã ánh nhìn ấy.
"Được, coi như mày trượt chân ngã."
"Vậy 10 năm trước cũng là mày trượt chân ngã vào đường gậy đang nhắm vào đầu tao của thằng lớp trên, phải không?"
Đôi mắt thoáng mở to, Di Lập có vẻ ngỡ ngàng. Trương Lập Thành lại không hề có ý định dừng lại, y tiếp lời.
"Tưởng tao quên chuyện ấy rồi à?"
Bàn tay y vươn tới, muốn lùa lên tóc gã. Di Lập khẽ rụt cổ lại, vụng về tránh đi động chạm từ y, rồi kiên quyết xoay mặt đi chỗ khác. Lòng y thốt nhiên đau thắt lại, rõ ràng đang đứng vững trên nền đất, lại có cảm giác mình vừa hụt chân ngã xuống hố sâu, chới với. Những ngón tay y cứng đơ lại trong không trung, y sượng sùng rút tay về, điệu bộ lóng ngóng như một kẻ khờ.
Người kia vẫn lặng thinh, y lại không biết phải nói gì.
Mãi một lúc sau, y mới gom đủ can đảm để lên tiếng. Giọng y lí nhí như đứa trẻ mắc tội.
"Tao biết năm đó không phải mày gọi chúng nó tới đánh tao. Xin lỗi vì đã không tin mày."
Di Lập dường như giật mình bởi lời thú nhận không nằm trong dự liệu ấy. Gã xoay đầu lại, ánh mắt có phần hoang mang rọi tới khuôn mặt y. Miệng gã hơi hé, nhưng rốt cuộc không có lời nào được thốt ra cả.
"Tao cũng biết mày trấn lột cuốn nhật ký của tao không phải để thao túng tao." Trương Lập Thành bỏ qua biểu hiện của đối phương, dồn toàn bộ dũng khí của mình, cứ thế thao thao bất tuyệt, âm lượng giọng nói cũng theo tinh thần quyết thắng mà tăng lên đáng kể. "Tao còn biết hồi ấy mày cố tình bày ra đủ thứ trò khiến tao lao đao, cũng chỉ vì muốn tao ngày càng căm ghét mày, để một ngày nào đó tao có thể quên đi rằng kẻ đáng lẽ tao phải căm ghét nhất trên đời là chính bản thân tao."
"Mày... Mày câm mồm ngay, Lập Thành." Di Lập rốt cuộc cũng gắng gượng cất tiếng. Đôi mày bạc nhíu lại kịch liệt. "Mày... đang lảm nhảm điên khùng cái gì? Không phải mày ở đây để tra khảo tao chuyện liên quan đến Trương Nhất Long sao? Mau vào thẳng vấn đ-"
Lời nói của gã khựng lại khi lòng bàn tay ấm sực của người kia tìm đến vai gã, siết lấy, và ánh mắt cũng mang theo hơi ấm của y rọi thẳng vào gã. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Di Lập không tài nào đọc nổi những cảm xúc tinh tế phức tạp ẩn hiện trong đôi đồng tử vốn dĩ quen thuộc ấy, và gã bỗng nhiên thấy hoảng sợ.
"Không." Trương Lập Thành cương quyết đáp lại gã. "Tao không quan tâm đến chuyện giữa mày và thằng Long. Giờ tao chỉ quan tâm đến chuyện giữa MÀY VÀ TAO mà thôi. Đừng có nhắc tới thằng khốn đó nữa, nó đã chết rồi!"
"Chết... chết rồi?" Gương mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt của Di Lập nay lại càng thêm vài phần tái mét. "Mày nói... Long đã chết rồi?"
Đồng tử gã co rút lại rồi dao động mãnh liệt trong nỗi kinh ngạc, đôi môi khó nhọc mấp máy, và những câu từ thoát ra từ đó dường như muốn vỡ tan ra. Từ trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo bất chợt ứa ra thứ xúc cảm tột cùng nào đó không thể kiểm soát được.
Cơ thể gã phát run, và những ngón tay gã lóng ngóng vặn vẹo, túm chặt lấy tấm chăn của bệnh viện, vò đến nhăn nhúm cả lớp vải.
Trương Lập Thành nhìn người kia chật vật tìm cách kìm nén cảm xúc, ngực y thắt lại. Hai bàn tay đặt trên vai gã cảm nhận rõ cơn run rẩy đang bị kìm nén của cơ thể gầy gò dưới lớp áo, y không kìm được mà siết chặt lấy.
"Sao thế? Đau lòng à?" Y thì thào, cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Nhưng nỗi cay đắng trong lòng y đã hoàn toàn bại lộ trong từng câu từng chữ. "Sau tất cả những gì thằng khốn kiếp đó gây ra cho mày, mày vẫn vì cái chết của nó mà đau lòng? Bị nó hại đến thân tàn ma dại, vẫn còn xót xa cho cái mạng nó sao?"
Y ngừng lại, nín thở chờ đợi một lời phân bua, y đã hi vọng Di Lập bác bỏ nhận định đó, nhưng người kia dường như đã không còn nghe được lời y nói nữa. Thông tin về cái chết của Long đã quá sức đối với bộ não mơ hồ vừa thoát khỏi giấc ngủ sâu của gã. Hơi thở dần trở nên dồn dập hỗn loạn, toàn thân gã gồng lên, hai vai căng cứng, những ngón tay xanh xao run rẩy bấu vào mu bàn tay Trương Lập Thành trong nỗ lực gỡ mình khỏi y, Di Lập thều thào từng chữ rời rạc qua đôi môi tái nhợt. "Bỏ... Bỏ ra. Tao phải... phải đi."
"Đi đâu?" Trương Lập Thành cố nén cảm giác đau lòng, ghì chặt lấy hai vai Di Lập, giữ gã lại. "Mày thậm chí còn chưa đứng nổi!"
Đi tới gặp thằng Long sao? Cho dù hiện tại nó chỉ còn là một nấm mồ? Nó là cái thá gì? Là cái thá gì mà mày phải như thế?
Trương Lập Thành nén xuống cảm giác bất bình đang bùng phát từ sâu bên trong tâm trí, rất muốn, rất muốn thốt lên những lời đó, nhưng nhìn rõ biết bao nhiêu đau đớn đang dâng lên trong đôi mắt gã, y không cách nào mở miệng nổi.
Di Lập vặn vẹo một cách vô vọng trong sự khống chế của Trương Lập Thành. Dĩ nhiên sức lực chẳng đáng là bao của một bệnh nhân làm sao chống lại nổi cánh tay vị cảnh sát cao lớn mạnh mẽ ấy, gã nhanh chóng kiệt sức, toàn thân mất lực, gục đầu vào vai y thở dốc, tay bấu lấy ngực áo y, từ cổ họng phát ra âm thanh như bị ai đó bóp nghẹt. Dường như từng hơi thở cũng làm gã đau đớn như ngàn dao đâm.
Một cơn hoảng loạn. Cậu ấy không thở được. Trương Lập Thành thầm nghĩ. Với một bệnh nhân mang trong mình thương tổn tâm lý chồng chất, lại vừa hồi phục từ vết thương chí mạng ở ngực, loại phản ứng này khá dễ hiểu, đáng lẽ y phải biết rõ hơn ai hết. Trương Lập Thành âm thầm nguyền rủa sự bốc đồng ngu ngốc của bản thân. Khốn kiếp! Mày hết cái để nói rồi hả Lập Thành? Cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy...
Y dồn hết chân thành cùng dịu dàng mà mình có, hạ giọng xuống thật thấp, cố gắng hết sức trấn an Di Lập. "Lập... Lập, bình tĩnh. Bình tĩnh đi... Nghe tao nói đã nào."
"Tập trung vào hơi thở, được chứ? Hít thở cùng với tao, Lập. Hít thở thật chậm cùng tao... Nghe tao đếm này. Hít vào... thở ra. Chậm thôi. Đúng rồi. Hít vào... thở ra. Cố lên. Mày sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."
Sẽ ổn thôi...
Vì có tao ở đây rồi.
Bàn tay y mang theo hơi ấm, chậm rãi và dịu dàng xoa lên vai và lưng gã, nhẹ nhàng như thể sợ làm gã đau. Y không rõ động tác đó có thực sự giúp được nhiều không, nhưng một lúc sau, y thấy vai người kia dần thoát khỏi run rẩy, và hơi thở của gã cũng theo đó bình ổn trở lại.
Ngay khi lấy lại bình tĩnh, Di Lập ngẩng đầu, có chút mệt mỏi mà rời khỏi vai Trương Lập Thành. Vài sợi tóc bạch kim quệt nhẹ qua cằm y, và khi vai y bỗng dưng mất đi cả trọng lượng lẫn hơi ấm từ người kia, trái tim Trương Lập Thành dường như cũng theo đó mà hẫng đi một nhịp dài.
Ánh mắt gã không chạm tới y. Trương Lập Thành dõi theo đôi mắt vằn đỏ trống rỗng của gã, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, cuộc đối thoại bỏ ngỏ giữa họ lơ lửng trong căn phòng như một đám mây vô hình, Trương Lập Thành không cách nào tiếp tục những lời còn dang dở.
Y nuốt khan, buồn bã chớp mắt. "Mày thấy đỡ hơn chưa? Tao gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho mày-"
"Chết thế nào?" Di Lập cứ thế ngắt lời y, cộc lốc hỏi.
Trương Lập Thành ước gì mình nhìn thấy vẻ mặt gã lúc ấy, nhưng cho dù chỉ có thể thấy được vành tai và cái gáy xanh xao của gã từ phía sau, y cũng có thể mường tượng ra vẻ lãnh khốc vô tình đã từ lâu trở thành lớp mặt nạ gã mang, che đậy biết bao xúc cảm chất chồng, kiên cố đến khó lòng gỡ bỏ.
"Tự sát trong nhà lao, chỉ một tuần sau khi tạm giạm. Còn chưa kịp xét xử sơ thẩm." Y nghe thấy giọng mình vang lên, đều đều như một con robot. Y biết mình không nên nói những điều này, sợ rằng tâm lý còn yếu của người kia chưa thể tiếp nhận nó, nhưng mặt khác y cũng biết mình không có tư cách để giấu gã, mà với bản tính ương ngạnh cố chấp nhường ấy, Di Lập lẽ nào lại không ép y phải nói ra bằng được sao? "Xé áo treo cổ. Phát hiện cũng nhanh nhưng không kịp cứu. Hiện tại xác hắn được chôn trong khu nghĩa trang tử tù."
Di Lập không đáp lời. Từ góc nhìn của Trương Lập Thành, y chỉ thấy rèm mi màu bạc kia khẽ rung.
Y đứng đợi một lúc, một phần trong y nhen nhóm niềm hi vọng mong manh, rằng Di Lập sẽ hỏi về điều y đang cố nói khi nãy, trước khi chuyện về Long xen vào giữa cuộc hội thoại của hai người họ.
Đáp lại y chỉ là lặng thinh.
"..."
Y nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ, đành chấp nhận sự thật rằng người kia chẳng mảy may đoái hoài tới những điều y đã cố gắng bày tỏ. "Di Lập, tao xin lỗi..."
"Xin lỗi vì những lời ban nãy. Trong cơn bốc đồng, tao đã không suy nghĩ thấu đáo... Dù Long là thằng tội phạm khốn nạn đáng chết tới mức nào, thì đối với mày nó cũng từng... từng là người quan trọng. Tao đã không nghĩ cho cảm nhận của mày. Xin lỗi."
Bốn chữ "là người quan trọng" dù đã được nói ra, vẫn như thể đang lùng bùng mắc trong cổ họng y, đắng ngoét.
Biết rằng sẽ không nhận được hồi đáp từ Di Lập, Trương Lập Thành nén một tiếng thở dài, tần ngần thêm một lát rồi xoay lưng định rời bước.
"Lập Thành..."
Y vội vã xoay đầu. Chờ đợi.
"Đừng để tâm. Viên đạn ấy, không phải tao cố ý hứng thay mày."
"Vốn dĩ đêm hôm đó định cùng hắn đồng quy vu tận. Cuối cùng, khi nhận ra mình không thể giết hắn, tao..."
Ánh mắt người con trai ấy vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Trương Lập Thành ước gì đôi mắt ấy hướng về phía mình.
"Tóm lại, Lập Thành, mày không nợ nần gì tao cả."
"Sau này, đừng gặp lại nhau nữa là được..."
"..."
----
Trương Lập Thành đặt xuống bàn ly rượu đã cạn. Đã quá lâu y không đụng tới rượu, một phần vì tính chất công việc, một phần vì y vốn không phải người ưa thích nhậu nhẹt. Thế nhưng, lúc này đây, y cho rằng mình cần nạp thêm cồn vào máu, càng nhiều càng tốt.
Bởi y đang cần phải quên. Quên đi thứ cảm giác trái ngang như độc dược vẫn ngày đêm hành hạ tâm trí y.
"Thế rồi sao nữa?" Vu Quân lè nhè, đưa một ly rượu lên nốc cạn rồi dộng mạnh đáy chiếc ly xuống bàn. "Ông không nói thêm gì, cứ thế rời đi như một thằng thua cuộc à?"
Anh bất thình lình đấm xuống bàn rầm một tiếng, mạnh đến nỗi vài lon rượu rỗng lăn lông lốc khỏi mặt bàn rồi rơi xuống sàn vỡ tan.
"ĐM, ông hèn thế, Lập Thành? Người ta bảo ông đừng gặp nữa thế là ông cũng biến mẹ thật luôn? Tôi tưởng ông thế nào chứ, mới có thế mà đã rụt hết cả vào rồi? Bảo làm sao... bảo làm sao..."
Vu Quân tức nghẹn giọng. "Bảo làm sao vừa mới hoàn thành cuộc phẫu thuật não xong, Di Lan đã xin cho cậu ta ra viện sớm, rồi lẳng lặng rời đi không nói với tôi một lời nào. Tôi còn tưởng cô ấy giận tôi vì hôm trước dám hôn cô ấy mà không xin phép. Chạy tới nhà trọ tìm, người ta bảo cô ấy trả phòng rồi. Chạy tới bệnh viện tìm, bác sĩ bảo họ xin ra viện rồi. Giờ họ ở đâu? Rốt cuộc chị em họ ở đâu chứ? Tất cả là tại cái tính khí ỡm ờ của ông hết!"
"Ông hôn Di Lan?" Trương Lập Thành nâng mắt, có chút ngỡ ngàng trước điều vừa nghe được, nhưng rồi nghĩ tới thái độ dịu dàng kiên nhẫn một cách hiếm có mà Vu Quân dành cho Di Lan suốt thời gian qua, y rốt cuộc cũng hiểu ra. "À... rồi rồi. Hóa ra thời gian qua ông đối tốt với chị em họ không phải với tư cách là bạn thân tôi hả Quân? Ông có mưu đồ riêng?"
Vu Quân thở hắt. "Mưu đồ cái đầu ông. Tôi thích Di Lan. Tôi tỏ rõ với cô ấy ngay từ đầu chứ có như ông đâu. Mỗi cái câu ai lớp diu làm gì mà khó nói đến thế?"
"Thế ông 'ai lớp diu' với Di Lan rồi cơ á? Bạo thế?" Trương Lập Thành cố gắng nín cười, vặn vẹo lại một câu.
Vu Quân biết mình bị hỏi đểu, liền khịt khịt cái mũi, lườm thằng bạn thân tóe lửa. "Tôi cần đéo gì phải 'ai lớp diu'? Tôi xộc vào hôn luôn! Đàn ông nói ít làm nhiều, đếch có hèn như ông!"
Trương Lập Thành nhướn mày. "Hôn luôn? Bỏ qua tỏ tình? Đốt cháy giai đoạn ghê gớm vậy?"
"Chứ còn gì nữa?" Vu Quân hếch mặt ra điều tự hào lắm. "Cô ấy ngượng chín mặt, cũng có chút tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thái độ ấy rõ ràng là có thích tôi. Bởi vì nếu mà không thích thì đã cho tôi ăn tát rồi, đúng không? Cô ấy có thích tôi, nhưng vì nghĩ cho em trai nên... Chắc chắn là thế rồi, cô ấy bỏ đi là vì thằng em trai đòi đi, chứ không phải vì không thích tôi."
Rồi không để cho Trương Lập Thành kịp nói gì, anh tiếp lời. "Đáng lẽ ông cũng nên làm như tôi cho nó rõ ràng dứt khoát. Lựa lời mà nói khó bỏ mẹ đi được ý, sến ơi là sến, không biết nói gì thì xông vào hôn luôn cho rồi, như thế thì bây giờ tôi với ông không phải ngồi một đống ở đây, vừa buồn bực vừa lo lắng không biết họ đang thế nào."
Trương Lập Thành không biết nên cười hay nên khóc trước lập luận của tay bạn thân vốn dĩ rất đầu đất trong chuyện tình cảm lứa đôi này. "Di Lập không giống Di Lan, Quân ạ."
"Không giống thì cũng là chị em, chưa thử thì làm sao biết được?" Vu Quân ngang ngược đáp. "Cùng lắm là ông ăn quả đấm thôi chứ gì, thằng Lập khỏng khoẻo như thế đấm chắc hơi đau một tí thôi. Ông sợ cái đéo gì?"
Trương Lập Thành bật ra một tiếng cười khô khốc, mặc kệ người kia thao thao bất tuyệt ca cẩm mãi về việc mình hèn nhát đến mức nào, không xứng đáng với danh hiệu cảnh sát nhân dân, rồi cái gì mà tán trai rõ ràng là dễ hơn tán gái, có thế mà cũng làm không xong... Y vốn dĩ định im lặng, bởi Vu Quân quá ngốc để có thể hiểu được vấn đề giữa y và Di Lập.
Nhưng, rốt cuộc, khi Vu Quân đã phát nản với việc ca thán, và tất cả rượu trên bàn đã cạn, khi tâm trí y loạng choạng giữa ranh giới say và tỉnh, và đôi mắt đong đầy bi ai của người con trai kia vọng về trong tâm trí, y không kìm nén được mà cất lời.
"Cho dù lúc đó tôi xông vào hôn cậu ấy như ông nói... thì cũng chẳng thay đổi được gì."
"Cậu ấy yêu hắn..."
"Quân ạ, cậu ấy hận hắn, nhưng đồng thời cũng rất yêu hắn."
"Cậu ấy yêu hắn..." Y lặp đi lặp lại, rõ ràng chút minh mẫn còn sót lại đã không thể giúp y điều khiển được lời nói nữa. "Không phải tôi."
Thật thảm hại. Y thầm nghĩ. Mình thua một thằng tội phạm đã chết.
"Không phải tôi, Quân ạ..."
"Không phải tôi..."
----
Tác giả: rất xin lỗi mọi người vì đã delay quá lâu, ấy thế mà vẫn chưa end được, huhuhu ☹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top