29/06/2022

Chỉ là đột nhiên muốn viết ra vài dòng ở nơi không ai biết đến.
Với một đứa mà không có điều gì (ngoài việc học tập và một chút về bóng đá) có thể khiến mình nhớ được và có hứng thú quá 3 ngày thì sự xuất hiện của sách, của những Kim JaeHwan, của Phan Văn Đức, Hanbin-Ngô Ngọc Hưng và Tempest là những sự xuất hiện có ý nghĩa vô cùng lớn với mình. Khiến cho mình có thêm nhiều cảm xúc hơn và làm cho thanh xuân tẻ nhạt của mình trở nên rực rỡ và nhộn nhịp hơn.
Mình biết đến sách vào một buổi chiều tháng 9 năm mình 13-14 tuổi và bắt đầu yêu sách khi mình 14. Sách giúp mình giải toả những áp lực thành tích đè nặng trên vai, là bạn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn khi bước vào tuổi dậy thì cũng là người thầy dạy dỗ mình qua từng con chữ, vần thơ. Quyển sách ngoài sách giáo khoa và truyện tranh đầu tiên mà mình đọc là quyển "Tắt đèn", tác phẩm hoàn chỉnh của đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" mà mình được học ở lớp 8. Có lẽ vì thế mà những tác phẩm văn học hiện thực về thời 1930-1945 vẫn luôn khiến cho mình yêu thích không thôi. Từ đó mà mình lại yêu thêm lịch sử, cả lịch sử chính quy và cả văn học viết về lịch sử. Sách dạy cho mình nhiều điều, biến mình từ một người vẫn luôn im lặng, trông lúc nào cũng buồn bã và cả cau có trở lên tốt hơn, cười nhiều hơn và trông có hồn hơn. Hẳn là vì khi đọc sách, mình thấy như được tâm sự, như là được thấu hiểu, thứ mà mình của lúc ấy không tìm được ở bất kỳ ai bên cạnh. Nói một cách thật lòng thì lúc ấy, sách giống như là một ánh sáng kéo mình ra khỏi bóng tối của áp lực học tập, thi cử. Mình của khi ấy không biết tâm sự với ai cả, vì ai cũng cho rằng mình có năng khiếu, có cần học hành gì đâu mà cũng được điểm tốt. Nhưng mà chỉ cần điểm kém một chút thôi đã là mình sai, mình không chịu cố gắng. Cho nên mình rất ghét việc người ta phủ nhận mọi sự cố gắng của mình quy hết cho cái gọi là năng khiếu và thiên phú. Ghét cái cách người ta áp đặt tư tưởng lên mình, giết chết đi ước mơ đầu tiên của mình. Ừ thì điểm kém là do mình không chăm chỉ, không chú ý nhưng điểm cao là do năng khiếu, thiên phú. Sao lại được có 9 thôi á? Nhưng khi mình thắc mắc thì lại có ai đó bảo 9 là cao rồi còn ý kiến gì nữa? Nhưng mà điểm 9 ấy là 9,5 và 9,75 làm tròn xuống đấy ạ? Rồi lại cả việc mình bị bảo là nó toàn được điểm cao như thế là vì thầy cô dễ dàng với mình. Rồi những lúc mình cố gắng học hỏi từng câu từng chữ, học cách trình bày sao cho được điểm tối đa thì có ai thấy không? Hay khi mình chỉ nhỡ quên đóng ngoặc sau khi viết đơn vị bị trừ 0,25 cho một bài toán, có ai nói là sao thầy cô chấm bài của mình gắt như thế không? Mình không phủ nhận việc được thầy cô ưu ái, nhưng mà có phải tự dưng mà có đâu ạ? Là mình cố gắng nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân, để không thầy cô nào có lí do để trừ điểm bài vở của mình. Những lúc như thế thì có ai biết đâu ạ? Mà cũng chẳng có ai để mình tâm sự, để mình được nói. Sách đã đến với mình trong lúc ấy, là nơi mình tìm được bình yên.
Kim JaeHwan, Phan Văn Đức, Hanbin-Ngô Ngọc Hưng và cả Tempest xuất hiện trong tuổi trẻ của mình đều là những sự xuất hiện mà mình trân quý. Bởi vì họ dạy mình cách yêu thương một người ngoài gia đình, dạy mình cách mở lòng ra và đón nhận những điều mới mẻ ngoài kia. Trước khi họ xuất hiện, tuổi trẻ của mình tẻ nhạt lắm, chỉ có học tập, gia đình và sách. Đến khi họ xuất hiện, mình đã biết thế nào là thanh xuân rực rỡ và tuổi trẻ "điên cuồng" vì ai đó. Mình học được cách yêu một người và thương một đời (dù nói cái này có hơi sớm nhưng mà mình có tự tin để nói rằng sẽ thương họ đến cả một đời). Học được cách tự mình vực dây, tự an ủi bản thân và mình có một chốn yên bình nữa để quay về ngoài gia đỉnh và sách. "Người là thanh xuân tôi hằng mơ ước nhưng chẳng thể với tới, chẳng thể chạm vào".
Nhưng mà với mình thì chỉ cần như vậy là đủ, không cần họ biết đến mình, chỉ cần họ gọi mình dưới danh nghĩa một Win:D, một fan của số 14 u23 năm ấy, một Hannies và một iEs là đủ rồi. Vì tuổi trẻ của mình ấy, rồi cũng sẽ trở thành một khoảng trời của những người may mắn khác, vì họ mà chở che, yêu thương họ. Nếu nói không ganh tỵ thì không đúng nhưng mà bởi vì lỡ thương người ta rồi, thì người ta làm gì cũng đúng, và chỉ cần người ta cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Biết là bản thân sẽ rất xét nét người được đồng hành với người ta, sẽ thấy người kia không đủ ưu tú, không đủ tiêu chuẩn để ở bên người ta nhưng mà biết sao được cái người kia có là yêu thương của người ta rồi. Khi ấy chỉ biết chúc phúc đến người ta, rồi lại quay trở về với tháng ngày của mình. Chỉ mong người sẽ hạnh phúc an lành bên người kia, và mong rằng người kia sẽ thật dịu dàng, và yêu thương tuổi trẻ của mình. "Sẽ có một ngày người vì người khác mà gồng gánh cả một khoảng trời, còn tôi chỉ gói gọn lại yêu thương trở về với cuộc sống trước khi người đến. Hết thương là không thể chỉ là học thương theo một cách khác."
Giống như có người từng nói trông mình giống một đoá hướng dương, nhất là khi cười. Đúng là như vậy thật, vì lúc mình cười là lúc mình hướng về phía người ta giống như khi hướng dương hướng về phía mặt trời. Nụ cười ấy học được từ người, cũng là vì người mà có, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thành xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top