Người lớn
Chào, lại là tôi đây.
Lâu rồi ấy nhỉ? Phải gần 3 năm rồi mới lại viết kiểu tự truyện này, làm tôi tự nhiên thấy bồi hồi quá mà thậm chí còn thấy nuối tiếc nữa.
Ba năm trước viết ra những dòng thật sự rất ngây ngô, cũng ảo tưởng mơ mộng và thật sự thì tôi cũng chẳng rõ nữa, ba năm nay mình đã trưởng thành thế nào.
Tôi mới mười tám tuổi, ừm thì sắp lên mười chín. Tôi còn trẻ chứ, trẻ chán so với người chị cùng cha khác mẹ đã một chồng một con ở nhà.
Nhưng mà, tự nhiên tôi thấy mình già đáo để cơ. Thậm chí khi viết những dòng này, là lúc tôi đang vội vàng cầm túi xách để chạy đi làm thêm nữa.
Tiền bạc ấy, nó chưa bao giờ là thứ tôi có thể tự chủ được. Hồi đầu cấp 3 có lần tôi lén lút đi làm thêm, chẳng mấy còn dám tự phụ với cha mẹ chỉ làm chút chuyện chân tay khó gì, mà con còn có tiền tiêu nữa đấy.
Nhưng giờ, lúc tôi thực sự phải chạy đôn chạy đáo ở quán ăn, lúc thực sự khóc không ra nước mắt với những khách hàng quái gở. Tôi thật sự muốn trở về ba nắm trước, cười vào mặt đứa trẻ con coi trời bằng vung kia. Ếch ngồi đáy giếng, nghe sấm mà không biết sợ.
Tôi cũng hiểu được, bản thân ngu dốt và cù lần thế nào. Thiếu sót ra sao.
Phải đấy, nếu tôi giỏi hơn đã không phải làm hùng hục bốn tiếng với đồng lương bèo bọt.
Nếu tôi giỏi hơn, có lẽ chỉ cần vùi mình trong chăn ấm, kiếm tiền bằng chất xám chứ không phải nai lưng đi dọn dẹp chắt góp từng đồng.
Tôi biết tiền chẳng phải giấy vụn, tôi cũng biết kiếm tiền chẳng dễ dàng.
Nhưng đến cái lúc thật sự trải nghiệm mới thấy thất vọng ê chề.
Tôi sợ rồi, thật sự sợ cái cảm giác thời gian trôi ép tôi phải trưởng thành.
Thà rằng là kẻ không có tự chủ, nhưng không lo cơm ăn áo mặc. Còn hơn có tự chủ nhưng đến giọt nước cũng không có mà uống.
Tôi lo tháng ngày sau, khi tôi chỉ còn một mình. Tôi thật sự sẽ phải sống thế nào đây?
Với một tôi vẫn đang đầy những khuyết điểm. Liệu tôi có thể sống không?
Hôm nay là 7/12/2021 vào 10h44 phút sáng.
Tôi ở đây, cầu xin.
Làm ơn hãy tự khắc phục mình. Đừng để tương lai phải hối hận.
Tám tiếng làm thêm đầu tôi đau như búa bổ, nhưng vẫn phải mỉm cười trò chuyện với khách hàng.
Tám tiếng với thân thể rệu rã, với cổ họng khô khàn đau tới muốn rách.
Về đến nhà khóc không thành tiếng, nằm vùi mình trong chăn dày mà vẫn còn lạnh run vì đường đêm gió buốt.
Cái giá phải trả cho lười biếng là vậy đấy, tự mình trải nghiệm vậy nên cũng phải tự mình thay đổi thôi.
Để năm năm sau, tôi không phải nằm trong chăn mà khóc thút thít. Vì sẽ không còn mẹ dọn giúp tôi đống nôn mửa tôi nôn ra, không có mẹ nằm cạnh ôm tôi cho tôi đỡ lạnh, cũng không có ly nước ấm mỗi sáng để chê bai nữa đâu.
Tôi rồi sẽ phải trưởng thành, sẽ phải lớn lên.
Nếu đến lúc lớn lên, tôi vẫn là một đứa trẻ. Vậy thì xã hội này thật sự sẽ nghiền nát tôi ra làm cám. Tôi sợ rồi, vì thế cố lên nào.
Vốn dĩ không cầu một cuộc sống sa hoa, nhưng cũng không mong phải sống chật vật như kiến cỏ. Không muốn chịu lại cảm giác nôn ra cả mật vàng mật xanh đắng chát cả miệng, không muốn rấm rứt khóc trong chăn vì đầu đau như muốn nát.
Vậy đấy, cố lên tôi ơi. Trưởng thành đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top