chương 1: Giống như những viên pha lê

   Hôm nay tâm trạng mùi mẫn liền muốn hì hục viết một chút để lưu giữ làm kỉ niệm.

Ngày xưa khi còn bé ngây ngô và khờ khạo mình chẳng hề để tâm đến người xung quanh cứ vô tâm mà sống, cứ cười khi người ta đang khóc cứ vui khi người ta đang buồn. Rồi, từ lúc nào mà mình sực tỉnh, tắt ngúm cả nụ cười vô tâm quay lại nhìn những người bạn xung quanh đã biến mất hết. Họ đã đi hết rồi và để lại mình, chỉ một mình mình. Mình oán trách họ vì sao lại bỏ lại mình như thế. Mình buồn tủi oán trách ông trời, vì sao lại đối xử với mình như thế? Cứ mỗi một lần tưởng như tìm được mảnh ghép gắn kết nhất thì mảnh ghép lại rời đi, đi cùng một mảnh ghép thích hợp hơn và bỏ mình ở lại. Mình thấy sợ hãi.

16 tuổi, không dài không ngắn nhưng lại cho mình rất nhiều điều. Dạy cho mình nhiều bài học, đem cho mình nhiều cảm xúc, chênh vênh và lạc lõng, vui sướng và tuyệt vọng. 16 tuổi, 5840 ngày dài gặp qua không biết bao nhiêu gương mặt rồi lại lãng quên đi trong dòng thời gian gấp gáp đầy vội vã. Thời gian, nó không chỉ xóa đi những gương mặt trong quá khứ nó còn đem những tình cảm trong quá khứ phai dần phai dần rồi như hạt cát nhỏ bé sẽ bị sóng biển đánh bay lúc nào cũng không biết. Nhưng thời gian, cũng khắc sâu trong tâm trí mình những kỉ niệm tưởng như cả đời này cũng không quên nổi.

Trong quá khứ, mình đã cùng vui vẻ gắn bó với một nhóm bạn học cùng trường. Các bạn ấy thật giống mọi người bây giờ, các cậu như tấm gương phản chiếu hình ảnh của họ vậy. Nhưng mà mình sai rồi, họ chẳng giống những người kia chút nào, chỉ là mình đang cố ép buộc hình tượng của những con người khác nhau vào với nhau mà thôi.

Hai nhóm bạn đem tới cho mình hai cảm giác khác nhau. Người đi trước luôn luôn có cảm giác phai nhạt hơn người ở lại. Lúc trước mình cảm thấy vì bọn họ dù có bỏ cả cái mạng nhỏ này mình cũng có thể làm. Nhưng mà không biết từ khi nào ngọn lửa ấy cứ lụi dần lụi dần biến thành một tàn lửa nho nhỏ heo hắt trong ngọn gió mang tên quá khứ.

Còn bây giờ mình lại càng trân trọng họ hơn, mình trân trọng cả con người mới mà họ đã tặng cho mình. Mình yêu quý họ. Rất nhiều, rất nhiều nhưng mà mình sẽ không nói ra.

Trong mắt mình, người đến trước giống như pháo hoa trên bầu trời đêm. Bầu trời tối tăm mờ mịt kia chính là mình, mờ mịt không phân biệt được phương hướng. Pháo hoa được bắn thẳng lên bầu trời, nó nổ to và khắc lên bầu trời những vệt sáng rực rỡ đủ màu sắc. Nhưng rồi màu sắc dần lụi đi như thể đã bị bóng đêm của bầu trời nuốt trọn lấy. Ai cũng sẽ oán trách bầu trời, vì sao lại xóa đi vẻ đẹp của pháo hoa? Chỉ có bầu trời đen kịt lặng lẽ không trả lời vĩnh viễn không nói cho mọi người không phải bầu trời từ bỏ màu sắc của pháo hoa. Mà là pháo hoa đã rơi xuống từ bỏ bầu trời, bầu trời không níu giữ được pháo hoa chỉ có thể đem màn đêm của mình che khuất đi vẻ buồn bã của bản thân. Pháo hoa dù đẹp nhưng không chân thực, rạng rỡ cả vùng trời rồi cũng rơi xuống mất hút trong màn đêm. Pháo hoa chỉ được bắn khi đêm tới thôi, không phải vì pháo hoa làm rạng rỡ bầu trời mà là bầu trời tôn lên vẻ sặc sỡ của pháo hoa.

Còn họ, giống như những viên pha lê vậy. Pha lê rất đẹp rất trân thật nhưng cũng rất quý giá. Liệu rằng mình có đủ khả năng sở hữu những viên pha lê xinh đẹp như thế? Liệu rằng, pha lê sẽ không rơi vào tay người khác? Mình không còn là bầu trời đêm đen kịt nữa, mình chỉ là một hòn đất bé nhỏ nằm bên cạnh những viên pha lê. Mình không sở hữu pha lê, mình biết. Mình chỉ là cục đất gồ ghề xấu xí đen nhẻm nằm bất động một chỗ dùng vẻ xấu xí của mình che khuất những viên pha lê sáng chói. Cục đất rất ích kỉ, nó mong muốn có thể dùng vẻ xấu xí của mình để giấu pha lê xinh đẹp đi, để không ai tìm thấy pha lê quý giá, không ai đem pha lê xinh đẹp rời khỏi hòn đất nhỏ bé ích kỉ. Nhưng cục đất luôn sợ hãi, nó sợ mình sẽ lại là bầu trời đen để vụt mấy pháo hoa tinh xảo. Nó sẽ lại chỉ trơ mắt nhìn pha lê quý giá được người khác tìm thấy mài giũa trở thành những trang sức xinh đẹp càng sáng chói hơn càng bỏ xa nó hơn. Cục đất chỉ biết lặng thầm khóc lóc, nó xấu xí như thế còn pha lê thì lại luôn xinh đẹp. Rồi pha lê có phải sẽ từ bỏ hòn đất nhỏ bé đi ra ngoài thế giới rộng lớn kia không? Hòn đất lo sợ nhưng cũng không làm gì, nó tự ti và nhát cáy chỉ nằm yên một góc không muốn đứng lên, không muốn tiến lên rồi lại khóc thầm khi người mang đầy vết thương. Người khác có phải sẽ lại oán trách hòn đất nhỏ? Oán trách nó vì sự ích kỉ của mình cứ giấu mãi pha lê xinh đẹp, ích kỉ của mình mà không cho pha lê có cơ hội tỏa sáng? Cục đất nhỏ buồn thiu, nó biết mình ích kỉ, nó biết mình xấu xí lại càng tự ti và nhát gan nhưng nó yêu pha lê. Yêu pha lê nhiều lắm thế nên nó nguyện làm cục đất xấu xa, mãi dùng vẻ xấu xí của mình giấu đi vẻ đẹp của pha lê để pha lê luôn bên cạnh nó. Nó biết nó sẽ khóc sẽ thấy tội lỗi trước hành động đầu ích kỉ của mình nhưng nó không hối hận vì nó thật sự rất yêu pha lê.

Nó không muốn làm một bầu trời đêm cứ lặng im để pháo hoa vụt mất để mọi người trách móc khó chịu. Nó dù là hòn đất bẩn nhưng cũng muốn được ở bên cạnh pha lê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top