chap 3: Thích
Cục đất nhỏ lần đầu biết yêu. Cục đất nhỏ còn hay ngại ngùng, cứ ngây ngây ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao.
Cục đất nhỏ buồn rồi vì ánh trăng không biết cục đất nhỏ. cục đất nhỏ thì chỉ là cục đất nhỏ mà thôi sao mà ở bên trăng được chứ? Trăng thì sáng và tròn cục đất nhỏ thì vừa bẩn lại còn đen.
Cục đất nhỏ hay tự nhủ lòng, thôi thì bỏ cuộc vậy vì biết trước là trăng sẽ chẳng để ý tới mình đâu.
Trăng ấy mà, vừa đẹp lại vừa tròn đã thế còn sáng cơ. Ánh sáng của trăng chẳng lóa mắt như mặt trời, nó lại nhu hòa đến kì lạ khiến cục đất nhỏ yêu thích không thôi.
Trăng rất sáng rất đẹp, người thích trăng cũng nhiều nhưng người được chạm vào trăng thì lại rất ít cũng như cục đất nhỏ vậy, chẳng bao giờ chạm được vào trăng đâu!
Cục đất nhỏ buồn thiu, nó rất hay nằm mơ lại còn hay ngẫm nghĩ, nó thơ thẩn một hồi bất giác khóc lúc nào không hay.
Cục đất nhỏ lăn đều càng lăn lại càng bẩn
Trăng trên kia bất động càng tròn lại càng sáng
Cục đất nhỏ âm thầm thi thoảng là kích động, thầm thì hay gào thét gọi tên của ánh trăng
Trăng trên kia sáng lắm nhưng lại quá xa vời
Cục đất nhỏ buồn lắm vì trăng không nghe được tiếng nó
Trăng trên kia rất sáng
Hơn nữa lại rất xa
Cục đất nhỏ bẩn thỉu sao xứng được với trăng?
Trên thế giới này, có hàng ngàn hàng vạn người, cũng như cục đất nhỏ đem tâm hướng về phía mặt trăng
Trăng vừa tròn vừa đẹp lại sáng đến lung linh
Đất nhỏ lại bẩn thỉu nào xứng được với trăng?
Trăng trên kia quá cao, người yêu trăng quá nhiều
Đất nhỏ thì biết trăng, trăng lại không biết đất
Trăng thì cứ hoàn mĩ, xinh đẹp và động lòng
Đất nhỏ thì vẫn vậy tròn vo và bụi bẩn
Đất nhỏ thích nằm mơ mơ về vầng trăng sáng
Vì đất nhỏ biết rằng trăng chẳng biết nó đâu
Chỉ có thể trong mơ thầm ngơ ngẩn vọng tưởng
Vọng tưởng một ngày kia khi đất nhỏ khẽ gọi trăng trên kia dù cao vẫn đáp lại đất nhỏ
Đất nhỏ rất thích mơ
Vì chỉ có khi mơ đất nhỏ mới hạnh phúc
Thế giới này quá bẩn còn trăng thì quá đẹp
Trăng đứng ở trên cao cách xa cục đất nhỏ
Cục đất nhỏ lại khóc nó khóc thật là lâu nhưng không ai dỗ nó vì có ai biết đâu?
Bởi vì cục đất nhỏ chỉ biết khóc thầm rồi lại lăn thân mình đi trên đường bụi bặm
Bởi vì cục đất nhỏ thực sự rất tự ti nó biết mình nào xứng với ánh trăng trên kia
Cục đất nhỏ lại khóc, nó khóc thật là lâu nhưng chẳng ai đến dỗ nó vì có ai biết đâu?
Cục đất nhỏ rất giỏi, giỏi giấu đi lòng mình
Nhìn thì nó đang cười thực ra nó đang khóc
Thực ra nó đang cười nhưng trong lòng rỉ máu
Thực ra nó đang khóc nhưng là khóc cho người xem
Thực ra nó thật bẩn sớm đã rất bẩn rồi
Còn vầng trăng thì sáng mà chẳng nhiễm bụi bẩn
Cục đất nhỏ thừa biết nó sao xứng với trăng
Nhưng nếu là mơ ước thì có ai đánh thuế?
Trăng vừa tròn vừa đẹp đã vậy còn yêu vạn vật
Cục đất nhỏ cười thầm hãy cho nó ảo tưởng
Chỉ một giây một phút hay cho nó ảo tưởng
Rằng không phải là
Trăng cách nó rất xa mà đang ngay bên cạnh
Trăng thật ra biết nó chứ không phải xa lạ
Trăng cũng yêu nó như nó đã yêu trăng
Rồi đất nhỏ sực tỉnh, nước mắt lại lăn đều
Giấc mơ về trăng sáng vừa kết thúc mất rồi
Rằng
Trăng chẳng hề biết nó
Trăng chẳng ngay bên cạnh
Trăng vẫn cứ là trăng hiền dịu và xa cách
Trăng vẫn cứ là trăng đất chẳng bao giờ xứng
Đất nhỏ lại khóc rồi vì nó biết nó yêu
Nó yêu vầng trăng sáng cứ mỗi đêm lại về
Nó yêu cách mà trăng tỏa sáng vào đêm tối
Nó yêu vầng trăng tròn đẹp mà quá đỗi dịu dàng
Không sưởi ấm như nắng mà dịu dàng khép miệng vết thương
Có thể cục đất nhỏ mãi chỉ là nó thôi
Mãi không xứng với một vầng trăng ở trên trời
Nhưng đất nhỏ cười nhạt
Ai đánh thuế giấc mơ?
Thôi thì cuộc đời ạ, hãy để cho nó mơ
Mơ về vầng trăng sáng
Mơ về đời xinh tươi
Mơ về người mà nó cứ thầm thích thầm thương
Dù trăng cả đời này chắc chẳng biết đến nó
Nhưng đất nhỏ mỉm cười nó biết là đủ rồi
Trăng không cần phải biết có một cục đất nhỏ ngày ngày lặng yên chờ rồi ngẩn ngơ nhìn trăng
Trăng không cần phải biết có một cục đất nhỏ thích hay nằm ngủ mơ vì chỉ có trong mơ trăng mới ở bên đất
Chỉ có nằm mơ thì mới không đau khổ
Đúng rồi, cục đất nhỏ là vậy đó
Tự ti
Nhút nhát
Hèn mọn
Ngu ngốc
Cái gì cũng không có nhưng lại khao khát nhiều thứ không thuộc về mình
Cục đất nhỏ là thế
Vì nó là một cục đất
Tùy tiện có thể đá bay đi lăn lon lóc trên đường
Tùy tiện có thể dẫm nát hay cán bừa trên đường
Tùy tiện có thể phá vỡ
Cục đất nhỏ là thế
Cứ thích thầm vầng trăng
Vầng trăng vừa đẹp lại vừa sáng
Cục đất vừa xấu lại vừa bẩn
Tình yêu của cục đất mãi chẳng chạm tới mặt trăng
Còn vẻ đẹp của mặt trăng thì đã sớm mê muội cục đất
Cục đất nhỏ dại khờ
Bao giờ mới tỉnh ngủ?
Tỉnh lại đi cục đất
Vầng trăng không phải của mày
Mày chỉ là đất nhỏ
Sao xứng với mặt trăng?
Làm ơn đi, tỉnh lại đi. Đừng mãi mơ mộng nữa
Vầng trăng trên kia quá cao
Mày sao với nổi chứ?
Cục đất nhỏ ơi, mỗi đêm khi trăng lên mày lại thút thít khóc nhưng đừng cố vọng tưởng trăng là dành cho mày
Trăng vừa sáng vừa đẹp
Mày vừa bẩn vừa xấu
Mày sao xứng được chứ? Cục đất nhỏ đáng thương
Trăng quá đỗi xinh đẹp lại quá đỗi bao dung, nó yêu cả vạn vận yêu cả cục đất nhỏ
Nhưng tình yêu của trăng đẹp cũng như nó vậy
Nào giống cục đất nhỏ vừa xấu lại vừa đen?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top