chap 2: Nhiệt huyết là ngọn lửa rực cháy
Hồi còn bé chưa hiểu biết gì, cứ ngây ngô mỉm cười dù đầu gối đã ngã xây xước đến rướm máu. Trong lòng lúc nào cũng có cái gì đó lâng lâng, không thể chạm vào được cũng không thể hình dung được nó là gì. Lớn lên một chút mới được hiểu hóa ra đó là "ngọn lửa" của mình đấy.
Ngọn lửa rực cháy trong lòng đem mình như vứt lên trên không trung bay bổng trên mây nhất thời, khiến mình có thể cười đến ngây ngô, cười đến vô tâm dù chân tay đã xước xác hết cả, dù cái váy mới mua đã rách ra rồi.
Hồi bé, ngọn lửa cứ rực cháy, hẳn đó cũng là lí do trong đôi mắt to tròn ngây thơ của những đứa trẻ cứ lấp lánh tựa cả ngàn vì sao trên bầu trời đêm. Hẳn, nó là tia lửa rực cháy tí tách sáng ngời.
Hồi bé chưa hiểu chuyện, chẳng biết trân trọng ngọn lửa xinh xắn ấy. Lớn rồi, nhìn thử vào trong gương ngọn lửa xinh đẹp ấy từ khi nào đã vụt tắt?
Trong mắt chỉ là đôi con ngươi vô hồn, đen thẳm như mực.
Trong mắt chẳng còn hoài bão mơ ước, cái rực cháy đã biến đâu mất ngồ. Qua lớp kính cận dày, đôi mắt cũng dần tựa như vực thẳm, không đoán nổi vui buồn, không còn cái rực cháy thời ấu thơ.
Lớn rồi, nhìn lại con đường đầy gai mà mình chỉ vừa mới đi thôi, nước mắt đã rơi rồi. Vì dù là quá khứ hay bây giờ, đôi chân trên con đường chẳng phẳng lặng ấy, vẫn chẳng lành lặn. Vẫn những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, đếm không nổi, không muốn đếm.
Ngày bé những bài kiểm tra chỉ là trò cỏn con, chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa thêm chút nữa thì điểm cao sẽ về tay thôi mà.
Lớn rồi, nhìn đống công việc cứ chất thành núi cao dần. Đôi vai trở nên rêu oải, đôi mắt lờ mờ với mí mắt chíu nặng chỉ muốn nhắm lại.
Ôi trời, cái nhiệt huyết nóng bỏng kia đã đi đâu?
Cái ngây ngô dốc toàn lực ngày ấy, đã đi đâu mất rồi.
Trước gương kia, đang phản chiếu hình ảnh của ai? Của cái gì? Phải chăng chỉ là con rối gỗ bị chi phối bởi bàn tay của thế giới này?
Lớn rồi, quay đầu nhìn lại mình hồi bé thật nực cười, có bao nhiêu ngu ngốc?
Sao lại cứ nỗ lực không ngừng như thế? Vì sao không bỏ cuộc? Vì sao hành động cứ kẻ ngốc vậy? Sao không khóc? Sao không khôn ngoan lên? Sao đôi mắt kia lại sáng ngời đến thế? Dù chân tay đã rướm máu, sao lại cứ mỉm cười thế? Đồ ngốc kia, tôi ghen tị với cậu quá.
Lớn rồi, không còn cười tươi như còn bé. Sẽ chỉ có nụ cười mỉm đầy lịch thiệp, lời lẽ sẽ thật ngọt ngào dẫn dụ con mồi xa lưới. Sẽ biết dùng cái đầu hơn, sẽ đạt được nhiều thứ mà khi còn bé đã bỏ lỡ. Nhưng mà, tại sao cái cảm giác ghen tị này, chẳng thể nào xóa bỏ được?
Quá khứ à, bạn đã vụt mất bao nhiêu cơ hội rồi?
Hiện tại à, nhận được nhiều cơ hội như thế? Bạn có vui không?
Nếu đã chẳng thể có nhiệt huyết để làm, vậy, cơ hội để làm gì kia chứ?
Tương lai à, có phải lại đang thầm khóc hay không?
Chắc lại vì chính hành động quá mức lí trí của mình mà gây tổn thương cho ai đó chứ gì?
Mày lại cô đơn rồi hả?
Quá khứ, ngày ấy bị tất cả mọi người xa lánh, sao mày vẫn cười tươi thế? Sao trông mày lại hạnh phúc như thế? Tao ghen tị quá
Hiện tại à, mày đã có gần như mọi thứ mà mày mong muốn rồi đấy. Nhưng mà mày vẫn cô đơn kìa, dù có những lời lẽ đường mật kia, họ vẫn rời bỏ mày đi đấy thôi?
Tương lai à, chắc là đang hối hận lắm, nhưng xin lỗi, ngoài xin lỗi tao chẳng làm gì được nữa. Mày đang khóc à? Có phải vẫn là một kẻ cô đơn thiếu thốn tình cảm không?
Mày đó, luôn thích điều khiển tâm trạng của người khác theo ý mình. Mày vô tâm, chỉ ích kỉ nghĩ cho chính mình. Mày đã làm tổn thương bao nhiêu người, mày có đếm nổi không? Cũng như vết thương trên người mày, chắc lại nhiều thêm rồi nhỉ?
Nước mắt lại chảy rồi, nhưng lại chẳng thể cho người nào thấy.
Mày cứ ngu muội đến bao giờ?
Xin lỗi quá khứ, tao đã làm mất cái nhiệt huyết sục sổi trong lòng
Xin lỗi hiện tại, tao đã chẳng thể vui vet hưởng thụ nổi
Xin lỗi tương lai, tao đã sống một cuộc đời quá giả dối rồi mày nhỉ?
Ah, hôm nay nước mắt tao đang rơi. Rơi vì điều gì? Rơi vì mày sao? Rơi vì ai? Chẳng thể nào tìm được câu trả lời.
Giống như lạc trong một mê cung gương, cứ đi thôi đi thôi, dùng ngoảnh đầu nhìn mày cũng chỉ thấy mình đang bước đi rồi xoay vần lại tuyệt vọng trong cái bẫy mà chính mình đã cùng giăng với cái cuộc đời này.
Xin lỗi nhé, tao là thế đó, càng sống, càng bỏ qua quá nhiều thứ, đã bao nhiêu thứ vụt qua? Đã bao nhiêu người rời đi rồi? Đã bao nhiêu vết thương xuất hiện? Đã tổn thương bao nhiêu lần?
Để đến khi nhìn lại, đôi mắt của mày đã chẳng còn sáng như trước. Nó mờ rồi, mờ dần, mờ dần. Mù mịt trong sương mù không lối thoát của cuộc đời. Cứ nhìn vào gương đi, mày đang thấy gì?
Liệu có phải mày? Hay bất cứ thứ gì khác? Là một con người hay là một con rối? Đã cũ rích?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top