Chương 2:

" Cô đơn không phải là không có ai lắng nghe, mà là không có ai thấu hiểu. Vì không ai hiểu được nên tốt nhất không nói ra, bận lòng người, buồn lòng mình."
__________________________________
Sáng hôm sau, Tống Hạo Niên đang trên đường đi học cùng Hàm Sở thì gặp ngay Tại Lục Lam từ cửa hàng tiện lợi gần đó đi ra.
- Hi Lục Lam!- Hàm Sở giờ hai ngón tay lên, cười chào Tại Lục Lam.
Tại Lục Lam cũng vui vẻ chào lại nhưng nhìn mặt của Tống Hạo Niên hình như là không muốn gặp mặt cô rồi.
- Đi chung đi.- Hàm Sở khoác vai Tại Lục Lam rồi quay qua hất Tống Hạo Niên mặt lạnh như tiền đứng bên cạnh đó. Tống Hạo Niên chỉ thở dài một cái rồi bước nhanh hơn Hàm Sở và Tại Lục Lam một chút.
- Cậu ấy từ khi biết chuyện đó chắc ghét mình lắm đúng không?- Tại Lục Lam mặt rõ buồn hỏi Hàm Sở.
- À... Không có! Cậu ấy chỉ là... dạo gần đây tâm trạng có một chút theo thời tiết ấy mà.- Hàm Sở cười gượng giải thích.
- Mình biết rồi!- Tại Lục Lam gật nhẹ đầu rồi cũng bước đi. Tâm trạng Tại Lục Lam lúc này không cần nói cũng biết là buồn lắm. Nhìn bóng lưng của Tống Hạo Niên mà tim cô đột nhiên nhói lên từng cơn. Hai người đã từng thật sự rất thân thiết, chuyện gì về nhau đều rõ như chuyện của chính mình. Vậy mà khi Tống Hạo Niên biết chuyện cô thích cậu ấy từ rất lâu rồi thì hai người có khoảng cách quá rõ rệt. Thậm chí Tống Hạo Niên luôn tránh mặt Tại Lục Lam hầu như không cho cô cơ hội để bắt chuyện. Mùa đông năm nay chắc chắn sẽ lạnh lắm.
Hàm Sở ở sau nhìn theo Tống Hạo Niên và Tại Lục Lam mà lòng cũng chán thấy. Hàm Sở thật sự cảm thấy rất tội Tại Lục Lam. Tại Lục Lam vừa giỏi vừa xinh đẹp nhưng một hai lòng chỉ hướng về Tống Hạo Niên mặc bạo nhiêu người theo đuổi. Còn tên Tống Hạo Niên này nữa, dù không thích con gái nhà người ta cũng không nên đối xử lạnh lùng như vậy chứ!

Trên sân thượng trường, Tống Hạo Niên và Hàm Sở đang đứng nói chuyện.
- Mình biết là cậu không thích Lục Lam nhưng tại sao cậu lại đối xử với cậu ấy như thế?- Hàm Sở
- Tại sao lại không thể đối xử như thế?- Tống Hạo Niên hỏi ngược lại Hàm Sở không có ý muốn trả lời.
- Này! Nghiêm túc đấy!- Hàm Sở
- Cậu không thấy câu hỏi này quá thừa à? Mình cũng không muốn đối xử với cậu ấy như vậy nhưng nếu cứ đối xử tốt với cậu ấy thù cậu ấy càng khó quên mình hơn cậu biết không? Mình cứ đối xử với cậu ấy như trước đây thì mình không chắc là cậu ấy có nhầm lẫn rằng giữa tình yêu và tình bạn. Vậy nên cứ như vậy thôi. Ít nhất thì cậu ấy có thể quên mình nhanh hơn một chút.- Tống Hạo Niên nói. Hàm Sở chỉ đứng đó gật đầu:" Mong là vậy!" Hàm Sở nói câu đầy ẩn ý
...
---------------------------------------------------------

Trường cấp 3 mà Lục Tử Di đang theo học. Lục Tử Di đang ngồi ở trong lớp thì Hoàng Tề Bảo gọi tới.
- Tề Bảo à! Em nghe đây!
- Tối em có thời gian không. Anh muốn đi chơi cùng em.- Hoàng Tề Bảo nói với chất giọng đầy tha thiết.
- Phải làm sao đây! Tối nay em có hẹn cùng Lưu Ly mất rồi. Em xin lỗi!- Lục Tử Di
- Thôi vậy! Mai cũng được.- Hoàng Tề Bảo
- Được rồi! Em xin lỗi.- Lục Tử Di nói xong thì tắt máy nhưng trước khi tắt cô có nghe thấy giọng nói của con gái thoáng thoáng trong đầu dây của Hoàng Tề Bảo.

Hoàng Tề Bảo đang ở trong phòng tập của CLB bóng rổ, vừa nói chuyện xong với Lục Tử Di thì có một bạn nữ đi tới.
- Tề Bảo!
Hoàng Tề Bảo quay lại nhìn thì thấy Lạc Nhi - cô bạn chung lớp với Hoàng Tề Bảo.
- Có chuyện gì!- Hoàng Tề Bảo cầm lấy một quả bóng tùy tiện ném vào rổ.
- Không có gì! Chỉ là muốn hổi cậu tối này rảnh không thôi.- Lạc Nhi vốn đã yêu thầm Hoàng Tề Bảo từ rất lâu rồi nhưng chẳng giám nói ra. Với lại cô có nghe được rằng Hoàng Tề Bảo đã có bạn gái nên cũng ngại mở lời.
Hoàng Tề Bảo chỉ gật nhẹ đầu.
- Vậy tối nay cùng mình đi xem phim được không?- Lạc Nhi vui mừng thấy rõ, chìa hai vé xem phim ra.
Hoàng Tề Bảo chẳng suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý làm Lạc Nhi thực sự vui. Lạc Nhi cười tít mắt chạy đi không quên giặn Hoàng Tề Bảo rằng:" 7h tối này, gặp ở Cinema Stars nhé!"

Tối hôm đó, tại Cinema Stars Lạc Nhi đến từ rất sớm để đợi Hoàng Tề Bảo. Lạc Nhi thực sự rất vui, nó còn hiện lên cả mặt của cô nàng. Hôm nay, Lạc Nhi cố tình ăn diện thật đẹp, tóc tai chải chuốt cẩn thận không hề có chút điểm trừ nào. Bình thường mặc đồng phục thôi Lạc Nhi cũng đã rất xinh này càng ăn diện thêm một chút làm cô nàng nổi bật hơn hẳn mọi người xung quanh. Đúng hẹn, Hoàng Tề Bảo tới, cậu vẫn ăn mặc như hằng ngày nhưng cái chất năm tính và vẻ điển trai của cậu vẫn không thể lẫn vào đâu được. Lạc Nhi cùng Hoàng Tề Bảo đi bên nhau đúng là rất đẹp đôi ai nhìn vào cũng rất ngưỡng mộ.
- Cậu có muốn ăn uống gì trong lúc xem phim không?- Lạc Nhi hỏi Hoàng Tề Bảo
- Để mình đi mua cho, cậu muốn ăn gì?- Hoàng Tề Bảo
- Bỏng ngô!- Lạc Nhi
Hoàng Tề Bảo gật gật đầu rồi chạy đi mua đồ. Trong lúc mua đồ ăn, Lục Tử Di cũng đúng từ ngoài bước vào. Cô ngạc nhiên một chút cũng định chạy lại chỗ Hoàng Tề Bảo thì Lạc Nhi từ đâu chạy lại khoác tay Hoàng Tề Bảo thân thiết nói cười. Lục Tử Di chỉ biết trân trân đứng đó nhìn, phải chăng cô đang chờ đợi rằng Hoàng Tề Bảo sẽ phản kháng lại hành động thân thiết ấy? Nhưng không, Hoàng Tề Bảo chẳng làm gì cả vẫn để mặc Lạc Nhi khoác tay mình như thế.
Lục Tử Di thấy thế tim cô đau lắm chứ, cô nàng liền lấy ngay điện thoại ra gọi cho Hoàng Tề Bảo. Hoàng Tề Bảo có rút tay ra khỏi người Lạc Nhi đi ra chỗ khác nghe điện thoại
- Anh đang ở đâu đấy?- Lục Tử Di giọng nói chẳng hề có một chút xíu sắc thái, biểu cảm nào
- À... Anh đang đi sinh nhật bạn. Có rất nhiều người ở đây.- Hoàng Tề Bảo ậm ừ một chút, nghĩ lí do để nói với Lục Tử Di vì anh sợ cô ghen.
- Vậy à! Năm hay nữ thế?- Lục Tử Di
- Là nam- Hoàng Tề Bảo chẳng suy nghĩ nhiều nói ngay
- Em biết rồi!- Lục Tử Di nói rồi tắt máy. Cô chạy vụt ra khỏi Cinema Stars, đúng lúc Hạ Lưu Ly cũng vừa tới.
Hạ Lưu Ly cố gọi Lục Tử Di lại xem có chuyện gì nhưng chỉ nghe bảo rằng hôm nay Lục Tử Di hơi mệt nên về trước còn cuộc hẹn này để lần sau.
Lục Tử Di một mình bước trên con phố đông người. Trông có vẻ buồn bã và mệt mỏi lắm. Cô cứ bước như thế chẳng biết mình đang đi đâu và nên làm gì nữa. Lục Tử Di cố gắng trấn an bản thân rằng Hoàng Tề Bảo không hề phản bội mình chỉ là...
Tống Hạo Niên từ bên đường bên kia đang đi chung với Hàm Sở liền nói Hàm Sở về trước còn bản thân thì chạy theo Lục Tử Di. Tống Hạo Niên âm thầm đi đằng sau Lục Tử Di. Nhìn thấy mỗi bóng lưng cô nàng thôi thì Tống Hạo Niên cũng đủ biết là cô đang buồn. Nhưng vì không hề quen nhau lại chẳng phải liên quan gì đến nhau nên Tống Hạo Niên chẳng thể làm gì khác cả. Tống Hạo Niên lặng lẽ đi theo Lục Tử Di như thế suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Đột ngột Lục Tử Di đứng lại giọng nói lạc hẳn đi.
- Cậu đi theo tôi lâu như vậy là có ý gì đây?
Tống Hạo Niên giật mình bước lên phía trước vài bước.
- Không ý gì cả! Chỉ là thấy một cô gái đi một mình vào buổi tối không ăn toàn cho nên...
- Nhưng mà... Chúng ta quen nhau sao?- Lục Tử Di cắt ngang lời
- Không quen. Là tôi biết cậu, xin tự giới thiệu tôi là Tống Hạo Niên.- Tống Hạo Niên vuốt tóc giới thiệu
- À! Là cậu hôm đó...

_________________
   Hoàng Tề Bảo vừa thì đấu xong thì liền chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp Lục Tử Di. Vừa ra khỏi thì một cậu bạn học chung với cậu chạy đến.
- Hoàng Tề Bảo, đây là bạn gái cậu đúng không?- Cậu bạn đó cầm điện thoại với bức hình mà một cặp một năm một nữ đang đi với nhau. Tuy là chụp ở đằng sau lưng nhưng Hoàng Tề Bảo vẫn đủ nhận ra là Lục Tử Di và Tống Hạo Niên.
- Cậu thấy hai người họ khi nào?- Hoàng Tề Bảo hỏi lại.
- À! Hồi tối lúc mình đi học ở trung tâm về ấy. Nhìn hai người họ thân thiết lắm.- Chỉ nghe đến đó, Hoàng Tề Bảo bỗng nổi nóng chạy đi tìm Tống Hạo Niên.
Tống Hạo Niên đang ở trong lớp định xách cặp lên đi về thì Hoàng Tề Bảo xồng xộc xông vào Tống Hạo Niên đánh tới tấp. Lục Tử Di đang đợi Hoàng Tề Bảo tới thì Hạ Lưu Ly gọi tới.
- Tớ nghe này!
- Cậu đang ở đâu vậy, có chuyện rồi.- Giọng Hạ Lưu Ly có chút gấp gáp.
- Mình đang ở gần trường cậu này. Có chuyện gì à?
- Vậy cậu đến đây nhanh đi, bạn trai cậu đang đánh người ta đấy.
Nghe xong, Lục Tử Di lật đật chạy đi. Đến trường cô nhìn thấy ngay một đám đông đang ở hành lang phía đông. Lục Tử Di vội chạy đến thấy ngay Hạ Lưu Ly đang đứng lo lắng thấp thỏm trong đám đông kia.
- Tử Di à! Cậu mau vào trong đi.- Hạ Lưu Ly túm lấy tay Lục Tử Di. Lục Tử Di chen vào thấy Hoàng Tề Bảo đang đè Tống Hạo Niên ra sàn mà đánh tới tấp vào mặt cậu ta. Một vài người vào căn cũng chẳng có ích gì.
- Hoàng Tề Bảo, anh đang làm gì đấy.- Lục Tử Di chạy đến cầm tay ngăn Hoàng Tề Bảo lại. Nghe giọng Lục Tử Di, Hoàng Tề Bảo cũng dừng tay lại đứng dậy. Đám đông ngoài kia bắt đầu  lại xì xào bàn tán rôm rả về cô gái lạ mặt Lục Tử Di.
- Sao em biết mà đến đây.
- Giờ chuyện đó quan trọng sao? Anh cho em leo cây chỉ vì đến đây đánh người như vậy à?
- Là anh cố tình đấy! Tại sao lại cặp kè với cậu ta khi đang quen anh vậy?
Lục Tử Di nghe Hoàng Tề Bảo nói xong cũng chẳng biết nói gì hơn. Chẳng phải người cặp kè với người khác chính là anh sao đột nhiên lại đổ hết sang người cô vậy. Lục Tử Di cô đã không muốn làm to chuyện nhưng đây chẳng phải là do Hoàng Tề Bảo khơi ra hết sao?
- Vậy tối hôm qua anh có chắc là anh đi sinh nhật bạn anh ko?- Lục Tử Di ấm ức nhìn Hoàng Tề Bảo. Cậu ta đành nghẹn họng một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top