Chương 1: 0,2 giây
Thích một người dễ lắm! Chỉ cần 0,2 giây là đủ...
Nhưng để hiểu ra tình cảm đó phải mất bao nhiêu lâu?
------------------------------------------------------
Tháng 11, trời đã bắt đầu lạnh dần đi, không khí đột nhiên cũng buồn hơn hẳn cái mùa hè nóng bức vừa mới qua. Tống Hạo Niên ngồi trong quán cafe đọc sách cùng vài người bạn chung lớp thì để ý thấy có một cô gái cách ăn mặc cũng chẳng nổi bật gì tuy nhiên lại sở hữu gương mặt rất khả ái. Là khách quen ở đây nhưng cậu chưa bao giờ thấy cô gái này cả. Nhìn ánh mắt cô gái đó cứ hướng về quán này mà đi thì Tống Hạo Niên chắc rằng cô gái này sẽ vào đây.
- Nhìn gì đấy?- Hàm Sở là bạn thân khiêm luôn bạn học cùng lớp với Tống Hạo Niên. Thấy Tống Hạo Niên nhìn ra phía cửa kính mãi nên cũng ngó đầu ra nhìn theo.
- Cậu đó nhìn lạ lắm. Trước đây mình chưa từng thấy cậu ấy đúng không?- Tống Hạo Niên chỉ về phía cô gái đó.
Hàm Sở nhìn một lúc rồi vỗ tay một cái:" Cậu ấy là bạn bạn gái của Hoàng Tề Bảo đấy. Cậu ấy tên là Lục Tử Di, học trường khác."
- Hoàng Tề Bảo??- Tống Hạo Niên nghệ tên quen lắm nhưng chẳng nhớ nổi ra là ai cả.
- Là cái cậu ở trong CLB bóng rổ ấy. Lớp cậu ấy ngay bên cạnh lớp mình còn gì.- Hàm Sở nói rất nhiệt tình nhưng chỉ nhận lại được một cái gật đầu của Tống Hạo Niên khiến cậu bực sôi máu.
Tống Hạo Niên từ nãy tới giờ ánh mắt vẫn nhìn theo Lục Tử Di. Trên tay cô đang cầm vài quyển sách định tìm một bàn trống thì có một bạn khá vội chạy ra không máy đụng trúng Lục Tử Di. Tập sách trên tay rơi xuống, bạn đó có xin lỗi định ngồi xuống nhặt lại thì Lục Tử Di lên tiếng.
- Tôi tự nhặt được rồi. Trộng bạn có vẻ bận, bạn cứ đi trước đi.
- Cảm ơn!- Bạn đó đứng dậy cúi chào một cái rồi chạy đi ra khỏi quán. Lục Tử Di cũng chỉ đành một mình nhặt lại đồ.
Tống Hạo Niên đột nhiên đứng dậy đi lại phía Lục Tử Đi làm Hàm Sở và vài bạn ngồi chừng cũng đưa mắt nhìn theo. Tống Hạo Niên đúng thật không nằm ngoài dự đoán của Hàm Sở lại nhặt sách giùm cho Lục Tử Di. Nhặt xong, Tống Hạo Niên liền đỡ Lục Tử Di đứng lên rồi đưa sách vừa nhặt được cho Lục Tử Di. Lục Tử Đi mỉm cười nhẹ rồi cảm ơn Tống Hạo Niên. Tống Hạo Niên trong nhất thời không biết thế nào đột nhiên lại cảm thấy lạ lắm. Hai người đang đứng nhìn nhau như thế thì từ đằng sau có tiếng gọi.
- Tử Di!- Lục Tử Đi xoay người lại nhìn cô gái vừa gọi tên mình rồi tìm một bàn trống ngồi xuống cùng. Tống Hạo Niên cũng quay về chỗ. Hàm Sở cùng những người ngồi đó chỉ thầm cười vào mặt Tống Hạo Niên.
Tống Hạo Niên liếc mắt những người đó một cái rồi ngồi xuống đọc sách tỏ ra như chẳng có gì hết. Tuy nhiên, dáng vẻ đó chỉ đánh lừa được những người còn lại ngoài Hàm Sở- thằng bạn thân 7 năm trời của Tống Hạo Niên.
Bên bàn của Lục Tử Di. Hai cô bạn này vừa gặp đã tay bắt mặt mừng.
- Tử Di à! Cậu quen Tống Hạo Niên à.- Cô bạn này tên là Hạ Lưu Ly, là bạn thân từ nhỏ của Lục Tử Di.
- Là ai cơ?- Lục Tử Di hỏi lại.
- Hồi này từ ngoài đi vào mình thấy hai cậu đúng cùng nhau mà.- Hạ Lưu Ly.
- À! Cái cậu đó tên Tống Hạo Niên sao? Hồi nãy mình làm rơi sách nên cậu ấy nhặt giùm thôi.- Lục Tử Di vỗ tay nhẹ lên chồng sách đặt nơi bàn.
- Vậy à! Thật ra thì ở trường mình cậu ấy và bạn trai cậu rất được nữ sinh để ý đến đấy. Cậu mau chuyển qua trường mình mà canh chừng bạn trai cậu đi, với lại chúng ta cũng có thể gặp mặt thường xuyên.- Hạ Lưu Ly lấy lay bàn tay của Lục Tử Di.
- Mình ko biết...
----------------------------------------
Tối hôm đó, trên đường đi về nhà Hàm Sở có hỏi Tống Hạo Niên.
- Này! Cậu sẽ ko thích bạn gái của Hoàng Tề Bảo đâu đúng không?
- Tự nhiên hỏi vậy?- Tống Hạo Niên hỏi lại
- Không phải tự nhiên đâu. Lục Tử Di đúng là rất xinh nhưng người ta đã có bạn trai rồi với lại cậu tính sao với Tại Lục Lam, cậu ấy thích cậu nhiều lắm cơ mà.- Hàm Sở
- Sẽ không đâu, bạn gái của Hoàng Tề Bảo mình vừa mới gặp hồi chiều còn chả nói chuyện mà. Chẳng có chuyện đó đâu.- Tống Hạo Niên từ chối.
- Thích một người chỉ cần 0,2 giây là đủ. Cậu biết chuyện đó ko?- Hàm Sở
- Cậu dạo gần đây xem phim nhiều lắm phải không? Lo học nhiều chút đi.- Tống Hạo Niên quay lại đi ngược đường.
- Cậu đi đâu đấy? Không về nhà à?- Hàm Sở hét to.
- Mình ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Cậu đi trước đi.- Tống Hạo Niên quay người bước đi, Hàm Sở chỉ biết đứng đó thở dài rồi cũng tự mình đi về mặc kệ Tống Hạo Niên.
Tống Hạo Niên tuy nói là ra cửa hàng tiện lợi nhưng chân lại không hề có định đi đến đó. Tống Hạo Niên một mình bước như vậy rồi cũng đi qua công viên đi bộ. Tống Hạo Niên định đi tiếp thì ở ghế đá gần đó cậu nhìn thấy Lục Tử Đi cùng Hoàng Tề Bảo đang ngồi cùng nhau. Hai người đó trông có vẻ hạnh phúc lắm còn Tống Hạo Niên đột nhiên chán ghét cảnh này đến lạ.
-0,2 giây...- Tống Hạo Niên lẩm bẩm trong miệng. Tống Hạo Niên vội xưa tan ý nghĩ đó bởi trước giờ cậu không tin rằng cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tống Hạo Niên đi nhanh quá ghế đá mà Lục Tử Di và Hoàng Tề Bảo đang ngồi. Đang đi trên đường đột nhiên đằng sau có tiếng gọi làm Tống Hạo Niên giật mình.
- Hạo Niên!
Tống Hạo Niên quay lại, là Tại Lục Lam. Tại Lục Lam chạy nhanh về phía Tống Hạo Niên.
- Cậu đi đâu thế?- Tại Lục Lam hỏi
- Đi về!- Tống Hạo Niên
- Vậy đi chung đi. Mình cũng đang đi về đây.- Tại Lục Lam nói rồi bước đi chung với Tống Hạo Niên.
Tống Hạo Niên gật nhẹ đầu một cái. Thực ra, Tống Hạo Niên và Tại Lục Lam ở cùng một chung cư cao cấp. Hai người họ từng rất thân với nhau. Tuy nhiên, sau khi Tống Hạo Niên biết rằng Tại Lục Lam thích mình, hai người đột nhiên có khoảng cách rõ rệt. Tại Lục Lam muốn khoảng cách càng rút ngắn bao nhiêu thì Tống Hạo Niên lại muốn giữ khoảng cách bấy nhiêu bởi Tống Hạo Niên từ trước đến nay chưa từng có cũng chưa từng nghĩ sẽ đáp lại tình cảm của cô nàng cả.
Tống Hạo Niên và Tại Lục Lam cùng bước chung về nhà nhưng chẳng ai nói một câu gì với nhau cả. Không gian cứ im ắng như thế suốt đường họ về.
--------------------------------------------------------
Chỉ là 0,2 giây nhưng nó lại là định mệnh cuộc đời tôi. Nhưng không phải tôi đã nhận ra nó ngay lập tức... Và em có vậy với tôi không?
0,2 giây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top