Oneshot

 "Còn một tuần nữa mình sẽ thổ lộ với cậu ấy!"

Tôi nghĩ thế, thậm chí cũng chẳng thể nói bằng lời được. Tôi là một kẻ ngu trong mắt cậu ấy, đúng vậy. Tôi là kẻ ngu, một kẻ hèn tự làm hại bản thân trong giấc mơ xấu xí của mình, gã hề... Tôi cho rằng bản thân mình là một tên hề.

Bản thân tôi cũng không có gì ngoài cái khuôn mặt và tính cách của mình cả. Còn lại đều dơ bẩn, nhất là tâm trí tôi. Mang vẻ mặt vốn có của mẹ, tôi cũng được xem là một nam thần trong mắt mọi người, cùng với mái tóc màu xanh dương đậm mượt và tính cách vô cùng hòa đồng, thân thiện đối với mọi người nên tôi dễ trở thành tâm điểm trong mắt người khác. Có lẽ nếu có thêm cả giọng ca để hát hò, bày tỏ qua lời nói thì tốt biết mấy, tôi không thể nào như những người bình thường được. Nói thẳng ra là tôi bị câm.

"Xin chào Isagi, hôm nay cậu thế nào?" Bachira đến vỗ vào vai tôi, vừa nói vừa dùng ngôn ngữ kí hiệu để cho tôi thấy.

"Tớ vẫn ổn, cậu không cần phải sài kí hiệu vậy đâu Bachira!" Tôi cười rồi giơ cái quyển tập của tôi lên cho cậu ấy nhìn.

"Hehe tại tớ mới học của Rin được một xíu nên muốn thử." Bachira vui mừng như một con cún, tay thì đẩy cặp tôi để tôi đi nhanh lên một chút.

"Nói vậy thôi chứ cậu làm sai mất rồi đó, học lại đi nha." Tôi xé tờ giấy đó ra, cậu ta có nhìn tôi nhưng bị đẩy ra chỗ khác, nhanh tay dán keo rồi dán thẳng lên đầu của cậu ta và chạy tót đi mất.

"Hể?! Gì vậy Isagi, cậu dán cái gì đó." Tiếng la oai oái của cậu ta vẫn văng vẳng bên tai trong khi tôi đã chạy ra xa.

Tôi là một kẻ câm sống trong giấc mơ im lặng của bản thân, tôi đã bị như thế này lúc sáu tuổi, do sự lơ là mấy giây của bản thân, tôi đã ẩn mình trong đám đông ồn ào náo nhiệt, không thấy bạn bè hay người thân. Tôi không sợ nơi đông người nhưng vào lúc đấy cảm giác của tôi rất lạ, ngứa ngáy, ảo giác đeo bám lấy tôi. Một ai đó đang chạm vào tôi, ghê tởm, biến đi tôi đã nghĩ vậy, một cảm giác nôn ọe đến như mách bảo rằng tôi hãy chạy đi. Tôi chạy thật nhanh để thoát ra khỏi người đó nhưng thật không may, một chiếc xe tải lao thật nhanh đến chỗ tôi đang dừng. Đau. Đó là điều tôi còn cảm nhận được ngay sau đó, một cậu bé nào đấy đứng ngay sau tôi, tôi có thể nghe thấy. Cậu ta gào thét, gào to đến mức tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng của cậu ta... Mà cậu ta là ai?

"Cậu đang làm gì đó?" Tôi đặt tờ giấy xuống bàn của cậu vào giờ ra chơi, cậu ngước lên nhìn tôi rồi nhìn xuống.

"Mày lại đến phòng của tao nữa rồi, đây là lớp khác đấy mày ra vô tự tiện dữ vậy." Rin làu bàu khi thấy tôi đứng vào lớp của cậu nhưng vẫn còn ẩn ý nữa, tay của cậu. Nó được dịch là "Đang làm bài tập, không rảnh đi chơi".

Tôi cười, tay lật quyển vở ra ghi ghi rồi đặt xuống.

"Mày đừng ỷ và việc mày làm tổng sao đỏ mà thích đi đâu thì đi nhá. Chim cút để tao còn làm bài." Cậu ta nhau mày lại, tỏ vẻ không vui vẻ gì khi nói chuyện với tôi. Nghe thì cứ như đang trò chuyện một mình ấy nhỉ!

"Được rồi tôi đi được chưa, mà đừng quên cơm trưa nữa đó. Anh cậu nhờ tôi đưa nè." Tôi gắn tờ giấy bên trên hộp cơm của cậu, đặt nó trước bàn nhưng cũng không quên để một ánh nhìn trìu mến trước khi đi.

"... Đi vui vẻ." Rin nói nhỏ để cậu không nhận ra nhưng không may, tôi đã nghe thấy. Đó là một tín hiệu tốt về "tình bạn" của chúng tôi có tiến triển tốt vào hôm nay.

Tôi yêu Rin từ lúc hai chúng tôi cùng học năm lớp bảy, nói tròn trịa thế thôi chứ thật ra tôi đã để ý đến cậu ấy năm lớp sáu, một nam thần xinh đẹp như thế không thể nào mà không lọt vào tầm mắt của tôi được, đôi mắt màu xanh là thứ khiến tôi cảm thấy bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu nhưng cũng không hẳn, tôi có cảm giác mình bắt gặp đôi mắt này ở đâu rồi thì phải! Hai chúng tôi học đều giỏi, cậu học giỏi tự nhiên, tôi học giỏi xã hội mà tôi yếu bên giỏi của cậu(cậu thì không) vậy cũng được tính là đôi bạn cùng tiến mà. Nhưng cô giáo chủ nhiệm ở lớp chúng tôi lại xếp tôi với người khác chứ không phải là Rin, tại sao vậy? Rõ ràng chúng tôi là một cặp ăn ý với nhau ngay từ lần đầu gặp rồi mà, cô thật đúng là không có mắt nhìn.

"Chào Itoshi, tớ là Isagi Yoichi. Hai ta là hàng xóm ấy không biết cậu có nhớ không." Tôi vỗ vào vai của cậu ấy, khi cậu ấy quay lại thì giơ quyển tập của mình lên.

"Gọi tôi là Rin được rồi, mà tôi có thấy cậu thật. Xin chào cậu Isagi." Rin nhìn xung quanh rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu, tôi khá ngạc nhiên khi cậu sài thứ đó. Không ngờ, người mình để ý lại có thể am hiểu về thứ này, điều đó khiến tôi vui trong lòng.

"Thế cậu gọi tớ là Yoichi đi, không phải cậu cũng kêu tớ xưng bằng tên à." Tôi cũng bập bẹ sài thử theo cậu ta, phần này tôi có học nhưng cũng không giỏi cho lắm, biết sương sương thôi.

"..." Cậu ta im lặng nhìn tôi, có cảm giác gì đó không đúng nhưng cậu ấy cũng nhăn mặt rồi thôi. Tiếp tục sài ngôn ngữ ấy.

"Được thôi, Yoichi nhưng cậu cũng nên học lại phần ngôn ngữ này đấy. Sai tùm lum khiến tôi mất vài giây để có thể hiểu đấy." Rin nửa phần nói, tay thì sài ngôn ngữ kí hiệu. Có lẽ biết rằng tôi mới chạm tay tới phần này nên không hiểu được nhiều, đúng là người tốt.

"Thế cậu có rảnh không, đi về cùng với tớ nè." Tôi mỉm cười rồi hí hoáy viết lên vở đưa cho cậu.

"Ừm... Được thôi dù gì anh tôi cũng không rảnh hôm nay. Đi thôi, Yoichi." Nói xong, Rin cầm tay cậu đi. Cả hai đứa đã làm quen như thế, ngay sau đấy thì cô giáo biết hai chúng tôi ở gần nhà nhau, cũng khắc việc học nên đã cho chúng tôi thành "một cặp" để giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi đã trở thành một cặp đôi không thể tách rời, đi đâu cũng thấy nhau, quấn lấy nhau như một đôi trên cả tình bạn nhưng đó chỉ là do tôi nghĩ đến mà thôi.

"Isagi, cậu sao vậy. Từ nãy tới giờ ngồi thẩn ra làm gì, tiết thể dục thì cậu phải vui lên chứ!" Bachira phủi xung quanh chỗ của tôi rồi ngồi xuống, chân đung đưa trông như một đứa con nít.

"Chỉ đang hồi tưởng thôi mà cậu đi ra đây làm gì?" Tôi xột xoạt cây bút chì của mình lên giấy rồi đưa qua cho Bachira.

"Uầy, liên tưởng cô em nào đấy. Còn ngồi thẩn ra thì không biết mê đến chừng nào rồi." Cậu ta vừa nói vừa che miệng, không cho bản thân cười một cách quá lộ liễu.

"Không phải gái." Isagi nhép miệng, không muốn cho người bạn của mình thấy nhưng cũng muốn nói ra.

"Hả? Sao im lặng vậy, nói trúng tim đen rồi à." Bachira huýt vào tay tôi, cười cười rõ ràng hơn, không còn che giấu nữa.

"Không, chỉ tại cậu ngu quá không hiểu thôi." Tôi vừa cười tủm tỉm vừa viết, cầu mong không bị húc bởi cái đầu của cậu ta, đau lắm.

"Gì chứ, đồ tồi tớ mà ngu gì hả?"

"Cậu không ngu chỉ dốt-" Tôi đang ghi một nửa thì bị ngăn lại, cậu bạn ấy giận dỗi huýt vào tay tôi.

"Chê tớ hoài, méc Rin giờ. Rồi Rin sẽ nói cho mẹ cậu biết về cậu bắt nạn tớ." Bachira cười khi nói xong.

Tôi chu mỏ ra như kiểu thách thức cậu ta làm được ấy, Rin sẽ khinh bỉ khi nghe Bachira méc vốn về tôi à mà cậu ta cũng nhìn tôi với ánh mắt như thế mỗi khi tôi tới ngay sau đấy. Sao cứ như tự thêm muối vào tim ấy nhỉ?

Rin yêu tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Cậu ta không thể hiện ra khỏi mặt, cũng không dù lời lẽ để nói ra. Thật khó hiểu, rốt cuộc tôi đang tự theo đuổi tình yêu thật trước mặt hay chỉ đang là tên hề trong rạp xiết không người, tự biên tự diễn. Rin ôm tôi vào cuối giờ, điều này khiến tôi ngạc nhiên, ôm không phải như đôi nam nữ âu yếm nhau mà kiểu như ôm siết lại nhưng cũng không phải là quá chặt, đủ để tôi thở.

Tôi nhìn cậu ấy như muốn nói rằng cậu đang làm gì vậy nhưng rốt cuộc chẳng nhận được câu trả lời nào chả. Rin gọi tôi qua phòng học vào cuối giờ cùng ngày để nói gì đó. Lúc tôi đi đến chỉ thấy cậu ta đang ngồi giữ bục giảng, trầm ngâm thứ gì đấy cho đến lúc tôi đi lại thì bị kéo vào và thành ra như thế này.

Hơi thở đều đều của cả hai chúng tôi, không ai thua nhau ở nhịp nào. Có lẽ bầu không khí bên tôi đang bùng cháy vì điều này. Được người mình yêu ôm thì còn gì bằng nhưng ôm vì mình hay ôm vì bị "ai đó" làm buồn thì tôi không biết, điều trước mắt là tôi được ôm. Tôi cố nhúc nhích người để chỉnh tư thế, sao cho cả tôi lẫn cậu đều không nhìn được mặt nhau là được.

"Yoichi... Isagi, tao ghét mày..." Rin thì thào từng chữ nhưng rồi dừng lại, tôi có thể nghe thấy tiếng chẹp phát ra từ miệng của cậu, trông bản thân tôi bây giờ chả khác gì một kẻ biến thái. Quá hứng vì một tình cảnh éo le, tôi thậm chí còn chả biết vì sao mình lại ở đây.

"..." Hiện giờ tôi chẳng thể nói được cuống hồ chi nghĩ về việc giải tỏa căng thẳng ở đây. Tôi không biết, không biết gì về việc của Rin, cũng chẳng biết nhiều về cậu để có thể suy đoán. Tôi thật vô dụng nhưng không phải là bây giờ, ai có thể chê tôi cũng được vì phương pháp sau đấy của tôi rất không phù hợp với tình cảnh nhưng biết sao giờ, lúc đó tôi rất hoang mang, nửa nhớ nửa quên.

Tôi dùng sức lực của bản thân để đè cậu xuống, ngay lúc đấy, hình dáng đấy vẫn là thứ khiến tôi không thể quên. Khuôn mặt đỏ ửng lên cùng với đôi mắt xanh dương của bầu trời tuyệt đẹp, tuy bị che mất bởi mái tóc màu xanh lá đậm của cậu ấy nhưng không thể che được sự xinh đẹp ấy được. Lúc đấy tim tôi chỉ muốn nhảy ra vào và hôn cậu ấy, hôn thật nhiều vào cái má trắng trẻo vấn vương chút đỏ hồng ấy. Trông thật là đẹp. Tuy vậy thì tôi vẫn giữ được lý trí của bản thân, chỉ cúi sát đầu xuống thổi nhẹ để cậu ấy có thể bình tĩnh lại rồi dùng khẩu miệng của mình để cho cậu biết.

"Đừng run rẫy một mình nữa, có tôi ở đây rồi."

Rin bất động khi bị đè bởi người bạn hàng xóm là tôi, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng chỉ sau mấy giây bất ngờ đấy thì cậu ta đẩy tôi một cái, lăn xuống bậc thềm bảng, một cú lộn cù mèo không đau nhưng khiến tôi choáng váng một chút. Cậu ta đứng dậy, lùi thẳng vào bảng đằng sau, che mặt của cậu và nói:

"Mày làm cái củ chuối gì vậy ta-tao có ngại cái đéo gì đâu! Do mày đấy thằng ngu!"
Nói xong Rin "tức giận" bỏ đi mất, để tôi nằm chổng vó một mình. Đây là điều tồi tệ mà tôi muốn quên đi nhưng không thể quên được. Cậu ta ghét mình thật rồi. Cậu ta còn chửi tôi là đồ ngu, không thể tin được mà hóa ra tôi chỉ là tên ngu trong mắt cậu thôi. Đối với lúc đó thì suy nghĩ nông cạn như thế thôi, đến bây giờ nghĩ lại thì thấy bản thân mình ngu thật, ngu trong việc chiếm lấy tình yêu ấy.

Tôi được tặng một viên kẹo trông khá đẹp mắt bởi một cô bạn cùng lớp, tôi nhận nó bởi vì nó là kẹo tình bạn, tôi đã từng nhận thứ "tên" thế này quá nhiều lần rồi và tôi cảm thấy rằng nó rất vui. Không khiến tôi phải suy tư lo sầu khi biết rằng nó không phải là kẹo tình bạn là lại là thứ khác. Nhưng nếu là Rin đưa thì ắt hẳn nó không tệ như thế đâu.

"..." Sắc mặt của tôi dần không ổn cho lắm, Bachira đã nói thế sau khi tôi ăn viên kẹo ấy được một lúc. Đầu tôi choáng váng, mặt đất trở nên nhòe đi. Tôi cảm thấy bản thân không ổn rồi nên đã xin đi xuống phòng y tế, đang đi từ cầu thang nhưng mắt lẫn cơ thể đều không nghe lời của tôi nữa, lảo đảo đi xuống như mới đi tàu lượn siêu tốc loại mạnh xong, cảm giác hơi buồn nôn, run rẫy thân người lẫn nóng trong cơ thể kh-khoan đã, hình như tôi ăn phải kẹo có rượu. Tôi thầm nghĩ nhưng sau đấy gạt bỏ đi, đúng thật là có rượu ở bên trong vì giờ tôi mới bình tĩnh để ngẫm lại vị nhưng tôi đâu phải là người có tửu lượng kém, tôi có uống một chút về các loại rượu khi chưa đủ tuổi uống (do ba hoặc họ hàng tới chơi nên uống chào mừng) nên tôi không kém cỏi khi uống rượu ít nhất là trong một viên kẹo. Tôi khó khăn lắm mới xuống được tầng trệt để đến phòng y tế thì lại bắt gặp một giọng nói quen thuộc:

"Mày làm gì ở đây vậy?"

"..." Tôi ủ rũ hơn khi thấy cậu, ai cũng không muốn người mình thích thấy cảnh mình quằn quại với thứ gì đấy hay đau khổ đâu. Tôi cố mỉm cười, tay vịn chặt tay nắm của cầu thang để nén lại nỗi mệt của bản thân. Báo hiệu cho cậu rằng tôi vẫn ổn.

"Mày bớt cái khuôn mặt méo mó đấy đi, nhìn chả ra gì cả!" Rin quạu cọ, đi lại chỗ của tôi.

Tôi dần bị lép vế hơn vì thân người của cậu to hơn tôi, mặt khác thì cậu ta đang chọc trúng tim đen nên giờ tôi khá lúng túng. Cậu ta nhìn tôi, dí sát cái bản mặt đẹp trai ấy lại gần khiến con tim tôi đang nhanh bỗng rớt mất nhịp đấy đâu mất rồi. Cậu ta nhăn mặt, kéo tay tôi đi một cách nhanh chóng.

"Mày-mày... Thôi được rồi ngồi đi để tao tìm trong phòng y tế xem có gì hay không."

"..." Tôi ngồi lên gường, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm cho mình một cách thức nói chuyện với cậu nhưng cũng chả có gì cả, hiện giờ tôi đang cảm thấy khá là nóng, chỉ vậy thôi. Có lẽ tác dụng của nó đang dần mất đi hiệu lực-tôi nghĩ thế.

"Chậc-trong đây không có, giờ thì hay rồi." Rin quay sang nhìn tôi với vẻ mặt không vui mừng gì.

"Có chuyện gì à?" Tôi sài ngôn ngữ kí hiệu, khoảng này tôi vẫn ở cấp độ hai, có thể nói ở mấy loại mới nâng cao, phù hợp để nói chuyện lúc cần thiết.

"Mày không biết chính mày ăn phải thứ gì à!"

"?, tôi không phải dính rượu à." Tôi hoang mang, không lẽ mình ăn thứ gì đó ghê hơn à.

"Tất nhiên là không rồi, mày ăn trúng thứ mà mấy thằng làm chuyện đồi trụy hay làm trong phim người lớn đấy."

"...?!" Tôi mở to tròn mắt nhìn cậu, không thể như thế được. Rõ ràng cô bạn khi chỉ tặng với tâm trạng đây là thứ tốt thôi mà, làm gì có thể bỏ thuốc vào kẹo của tôi cơ chứ. Thậm chí cô ấy còn không có lý do gì để làm như thế.

Rin nhìn tôi rồi thở dài, lẩn quẩn xung quanh rồi ngồi xuống cùng với tôi, thì thầm với chính bản thân cậu rồi quay sang nói với tôi:

"Giờ mày cảm thấy như thế nào?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi "nói" với cậu "Cảm thấy người nóng với hoa mắt một ít."

"Thế thì không sao rồi, mày ngồi ở đây đi, khi nào đỡ hơn thì đi về." Rin nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, không phải vì lo lắng cho tôi-tôi cá chắc là thế, chỉ là không muốn tôi gây hoạn loạn gì trong lúc thuốc đang phát huy.

"Vậy tao đi trước."

"..." Có gì đó trong tôi bỗng trỗi dậy, rõ ràng nó không nên như thế. Tôi bị thứ gì đó là kích thích bản thân, lôi cái mà tôi đang ẩn giấu lên, thúc đẩy nó. Tôi muốn Rin. Suy nghĩ bất chợt thoáng qua đấu tranh cùng với tâm trí của tôi. Khoan đã nào tâm trí của tôi, chúng ta không thể như thế được... nhưng sao lại không được nhỉ, tôi có thể tận dụng cơ hội này ngấu nghiến cậu ta, tình yêu, thể xác của cậu ta sẽ hòa làm một ngay lúc này và tôi chỉ có việc chiếm lấy, nó sẽ được mà, "chính tôi" không cần phải sợ, vì có lẽ cậu ta cũng thích tôi mà... Nhưn-nhưng tôi bấn loạn trong vô thức, Rin chuẩn bị mở cánh cửa đi. Tôi cần làm gì đó để ngăn cái sự ngu ngốc trong đầu này nhưng sao cơ thể tôi lại không chịu nghe.

"Mày cũng muốn được nhìn thấy vẻ mặt hứng tình của cậu ta mà, Isagi."

Cạch.

Tôi chặn cửa, nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng thứ gì đấy, một con người khác của tôi, tôi muốn cậu ta.

"Mày làm cái con mẹ gì vậy, bỏ tay ra để tao đi-đi. Mày, đừng có chó như thế, tao đéo muốn trở thành cái thứ bẩn thỉu đó." Rin lùi lại một chút khi nhìn thấy mặt tôi, có lẽ cậu ta phát hiện rồi nhưng không sao, tôi càng tiến mà cậu ấy càng lùi thì cuối cùng chiến thắng vẫn là tôi.

"Xin lỗi cậu." Tôi nhép miệng rồi nghiêng người một xíu, lấy sự khát vọng của bản thân làm tiêu chuẩn, khóa cánh cửa lại, lật nhẹ tấm bảng rồi mỉm cười.

Cậu sẽ là của tôi mãi mãi thôi.

.

.

.

"Isagi, tao cần nói chuyện với mày một chút." Rin kéo tôi ngã ra đằng sau, dựa vào người của cậu ấy. Điều này khiến tôi hoang mang, đây là khoảng thời gian mà có lẽ rằng vỡi tôi nó là một điều tồi tệ nhất.

Còn năm ngày nữa bản thân tôi sẽ thổ lộ với cậu ta, còn là thứ gì thì tôi cũng không biết rõ nữa rồi, sao mình lại phải thổ lộ với cậu ta? Tôi cũng không biết nữa, tại sao tôi lại quên nó được vậy...

Tôi gật đầu tỏ vẻ như đã nghe thấy rất rõ, cậu ta liền vứt tôi đi theo đúng nghĩa đen, suýt nữa thì mặt của tôi đã nằm bẹp dí dưới thảm cỏ xanh nhưng ôi thật may là tôi vẫn giữ được cái thân người mình không ngã để khỏi hít mùi cỏ xanh.

"Bạn tôi, có sao không? Bị Rin làm cho tình mến thương xong vứt như thế, tình yêu gì lạ hoắc thế này!" Bachira đi lại chỗ tôi, vừa đưa quyển sổ cho tôi vừa nói.

"..." Tôi quay sang lườm Bachira, không phải vì chê Rin nhưng...ừ thì cũng có chút chút mà cái tôi lườm cậu ta vì cậu ta kêu tôi và Rin là một tình yêu, nghĩa là một cặp đấy. Không thể nào, Rin chỉ xem tôi là người hàng xóm thậm chí còn có thể xem là người xa lạ hoặc một kẻ ngu xi đần độn trong mắt cậu ta.

"Hể-hể tớ nói gì sai à? Rõ ràng đúng từ câu từng chữ rồi mà." Bachira cười, một nụ cười như thể vã vào cái biểu cảm chống đối của tôi. Tôi vỗ vào vai của Bachira, không cho cậu nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của bản thân. Cậu ta nói không đúng nhưng tôi cũng muốn được cậu ta, bạn bè hay người ngoài và cả Rin công nhận về việc tôi thích cậu ấy.

"Oa đau ấy nha! Mà mới nhớ, dạo này cậu hay quên lắm đấy Isagi, cậu sắp thành não cá vàng giống tớ rồi đó." Bachira xoa cái lưng đau thương của mình và nói.

"..." Tôi cũng cảm thấy bản thân mình có gì đó khác lạ, dạo gần đây tôi rất hay quên, từ những điều nhỏ nhặt đến điều lớn. Hồi trước tôi cũng quên ai cũng thế cả nhưng bây giờ nó lại khác, tôi quên những kí ức mà mình đã có từng chút một.

Như thường lệ tôi đi đến phòng học của Rin để thăm cậu nhưng chỉ đứng ngoài cửa tôi đã nghe thấy một câu chuyện bàn tán xôn xao về "tôi"...

"Ê Itoshi, tao thấy mày dạo gần đây chú ý đến Isagi đấy, sao vậy mày thích nó rồi à."

"Tao cũng thấy vậy nhưng không phải đâu, Itoshi làm gì thích được cái thằng thảo mai còn bị câm như vậy được đúng không?"

"Tụi mày im coi."

"Gì chứ, thế vụ thách ôm cái thằng thuở bé của mày, mày đã làm chưa. Hay là chưa làm, làm đi để cái thằng đấy mơ mộng hảo huyền tiếp."

Đến đây, tim tôi thắt lại. Chẳng còn nghe được gì nữa. Hóa ra mọi thứ mà tôi làm trước đây đều là rác trong mắt cậu cả. Cậu ta chỉ xem tôi là một món đồ chơi, đem đi khoe với mọi người để mọi người mỉa mai tôi. Thật không ngờ, tôi chỉ đang làm những điều vô bổ, chỉ đang làm thằng hề trong cuộc đời của cậu. Tôi lùi lại đằng sau và quay gót chạy đi, tôi không muốn nghe nữa điều tiếp theo, chỉ sợ rằng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ tất cả khi nghe sự thật. Tôi chạy, chạy, chạy không ngừng nghỉ để rồi khi tôi chợt nhận ra...mình chạy vì cái gì, tôi giờ đây chả nhớ rằng mình vì cái gì mà chạy, chỉ biết rằng có một nỗi uất ức trong lòng mà thôi.

Còn hai ngày cuối chuẩn bị làm thứ gì đấy mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Dạo gần đây tôi luôn tránh mặt Itoshi, tôi cũng chả biết vì sao mình phải làm vậy. Chỉ cảm thấy rằng bản thân không nên gặp mà thôi. Dạo gần đây trí nhớ của tôi dần không được bình thường, tôi luôn nghĩ đó là việc thường tình nhưng càng ngày càng nặng, có khi tôi còn chẳng nhớ được bản thân là ai. Tôi quyết định nói việc này với gia đình vào một ngày trước, họ đem tôi đi khám vào biết được rằng não của tôi bị tổn thương do còn nhỏ nên đã để lại di chứng, giờ còn bị đả kích nên sẽ bị mất đi những kí ức, thậm chí là không lấy lại được chúng nữa. Nghe đến đây, tôi như người mất hồn, gì chứ, mất trí nhớ, vậy là tôi sẽ không nhớ được bạn bè, người thân, bản thân thậm chí là người mình thích.

Tôi thở dài, gia đình chỉ biết an ủi tôi, ôm tôi vào lòng. Họ đã đau khổ sau khi nghe tin đấy thì tôi sẽ đau biết nhường nào khi nghe được. Tôi sau khi bị câm thì ba, mẹ tôi nuông chiều tôi nhiều lắm, họ sợ rằng nếu không bù đắp được thì chính tôi sẽ rời xa họ. Tôi không làm như thế đâu, tôi vẫn còn người mình yêu, còn bạn bè và họ thì chẳng còn lý do nào để đi cả. Bachira sau khi biết được thì hoang mang, ôm tôi vào lòng, khóc lóc xoa đầu tôi như một người anh chị trong nhà. Tôi ôm lấy cậu ta không muốn làm gì nữa.

"Isagi."

"?!" Tôi giật bắn mình khi nghe thấy giọng quen thuộc, tôi không muốn gặp cậu ấy lúc này, tôi không muốn nhìn thấy một bản thân không nhớ gì về cậu để cậu buồn bã, tôi không muốn như thế.

"Dạo này mày không đến lớp tao, chán tao rồi à?" Rin ngồi xuống kế tôi.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không phải, chỉ là do tôi dạo này suy tư nhiều quá, không muốn gặp cậu mà thôi, tôi vẫn cố gắng sử dụng ngôn ngữ dành riêng cho "chính tôi" để nói với cậu.

"Thế sao mày lại lơ tao?" Tôi quay sang nhìn Rin khi nói câu đó với vẻ mặt hốt hoảng nhưng rồi cảm thấy bản thân mình lộ liễu quá nên đã chỉnh đốn lại bản thân và "nói" với cậu:

"Tôi có lơ cậu đâu, tại vì cậu có nhiều thứ cần phải làm nên tôi không làm phiền-" Tôi đang định đặt tay xuống thì bị Rin nắm lại nhưng rồi cậu ta lại bỏ ra. Tiếng tặc lưỡi phá hỏng bầu không khí đột ngột hồi lúc nãy. Tôi khá ngạc nhiên với ý định của cậu ta nhưng rồi lại nghe thấy giọng nhỏ nhoi của cậu:

"Nói dối..."

Nếu mặt tôi dày hơn chút nữa thì tôi sẽ lao lên ôm chầm lấy cậu ta, hôn vào mặt, môi của cậu ấy và nói rằng tôi thích cậu rất nhiều khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu và lời nói ấy. Chỉ tiếc rằng tôi đang có ý định đấy nhưng tôi có là gì của cậu đâu, hôn và ôm thì nghe cũng không hợp lý cho lắm nên tôi quyết định làm một điều khá dại dột.

Tôi nghiêng người về phía cậu, hai tay ôm lấy đôi má ửng hồng của cậu, tôi không muốn phải quên ai cả nhất là người cậu yêu, đáng lẽ ra đây là thời cơ để tôi hôn lấy cậu như mấy bộ phim nhưng tôi chỉ muốn nhìn mặt cậu, đôi mắt màu xanh của bầu trời hòa quyện cùng màu ánh cam của trời lúc xế chiều, lúc này trông cậu ta như cả một thế giới nhỏ trong mắt tôi. Tôi hít một hơi rồi nhép miệng:

"Tôi không bao giờ nói dối cậu, tôi y...sẽ không bao giờ làm thế. Đừng nói gì nữa, tôi yêu cậu nhưng cậu không cần trả lời gì đâu, tôi biết mà. Cậu không yêu tôi nhưng ít nhất hãy để tôi giải bày sự ích kỉ của bản thân một chút."

Rin thất thần sau khi "nghe" tôi nói, tôi thấy cậu lộ ra một vẻ rất khó coi, tay siết lại giơ lên, tôi buông tay định che mặt của bản thân thì cậu đấm nhẹ vào tay tôi rồi lẳng lặng đi mất. Kế hoạch tỏ tình của tôi bị xáo trộn lên nhưng dù gì kết quả cũng chỉ có một, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tác dụng phụ của di chứng để lại càng rõ ràng hơn, tôi có lẽ phải vô bệnh viện thường xuyên để khám và càng tệ hại hơn là ngưng học để điều trị nếu nó trở thành bệnh. Tôi quên mất Bachira, ba mẹ, bạn bè. Mỗi lần như thế tôi đều rất là đau lòng, tôi không muốn quên ai, cũng không muốn mất ai cả. Mọi người đều lẳng lặng an ủi tôi, ôm tôi và cố gắng che giấu nỗi buồn. Itoshi cũng qua lớp tôi thường xuyên hơn, có lẽ cậu đã biết về việc này, tính tình của cậu vẫn thế nhưng đã giảm nhẹ khi gặp tôi, tôi vui lắm nhưng rồi đến một ngày...

Còn không ngày tôi tỏ tình...không phải, tôi ngồi nghe cậu trả lời.

"Isagi...à không tao phải gọi mày là Yoichi cho quen lại thời thơ ấu chứ nhỉ." Cậu vẫn cười đểu tôi như ngày nào, tôi cũng chỉ mỉm cười rồi nghe cậu nói tiếp.

"Yoichi, tao và mày đã quen nhau từ lâu. Chắc mày nghĩ đây lần đầu tao và mày gặp nhau từ hồi cấp hai đúng không?"

Tôi gật đầu nhưng cậu ta lại cười đểu tôi.

"Mày không nhớ cũng tốt, tao đỡ phải giải thích. Có vẻ mày và tao được ông trời sắp đặt là đi chung với nhau hết cả cuộc đời rồi nhỉ nhưng...tao xin lỗi."

Nghe đến đây thì cậu và tôi đều không cười vì đối phương nữa. Tôi hiểu rồi, vậy ra đây là câu trả lời của cậu. Tôi không buồn gì cả, chỉ là có một chút tiếc nuối canh cánh trong lòng mà thôi. Vậy là hết, tôi chỉ là kẻ đơn phương, một kẻ câm yêu một tình yêu đã nát bét ngay từ đầu. Rin chỉ nhìn tôi và không nói gì nữa cả. Quãng không gian im lặng y hệt như hai chúng tôi, không chung một nỗi buồn.

Tôi quay sang cậu, xòe tay ra, tay còn lại nói với cậu:

"Thế thì hãy để tớ dẫn cậu đi về như hai người bạn thân có được không, Rin?"

"Không cần, tôi tự về được." Cậu ấy đứng lên rồi lẳng lặng đi về, chỉ sợ rằng nếu còn ở đây nữa thì tôi lẫn cậu đều sẽ thấy bản mặt khó coi của nhau.

Sau đấy thì tôi cũng chả nhớ gì nữa, bản thân ngồi đó một lúc lâu rồi đi, đi đâu thì chính tôi còn chả nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng khi mở mắt tỉnh dậy bản thân tôi đã thấy mặt trời của ngày mới.

Ngày 1/4, sinh nhật của tôi...

"Chúc mừng sinh nhật, con yêu của ba mẹ." Hai người ôm chầm lấy tôi, một cái ôm ấm áp.

"Chúc mừng sinh nhật bạn thân yêu của tớ nè! Quà của cậu đây!" Bachira cười và ôm tôi một cái, một sự vui vẻ thường ngày. Món quà là một quả cầu tuyết, cậu ấy nói rằng đó có thể coi là một người bạn nếu cậu đang chán nản ở bệnh viện.

"Chúc mừng sinh nhật, Isagi Yoichi. Tụi tớ có quà nhưng không lớn cho lắm, mong cậu không chê." Chigiri, Kunigami và cùng với những người bạn khác tặng tôi, băng cá nhân, băng đeo đầu, giấy bút,... được gói gọn trong một bịch màu xanh đậm.

Những lời chúc, những lời bàn tán vui vẻ lôi tôi vào chung nhưng ai cũng thầm lặng biết rằng, hôm nay tôi vào viện, chính thức tạm nghỉ để điều trị. Tôi cũng vui vẻ, thân thiện với mọi người nhất có thể và mọi người cũng thế và tôi cũng nhận ra được rằng...người bạn thân còn lại của mình hôm nay nghỉ.

"Isagi! Cậu đây rồi. Có tính đi chơi với tụi tớ hay không?" Bachira thở hồng hộc để chạy đến chỗ của tôi, tôi quay lại, viết xột xoạt trên giấy:

"Xin lỗi nhưng tớ có việc bận rồi, hãy để khi khác có được không?"

"Được chứ mà nếu vậy thì thôi, chào cậu nhé." Bachira nói xong rồi đi mất, tôi cũng chỉ đứng vẫy tay rồi tiếp tục đi về.

Tôi đi về chỉ để phụ việc nâng đồ để đem lên bệnh viện, thật ra không nhiều mà tôi có thể về làm nhưng điều chính của tôi vẫn là cậu ấy, nhà của tôi cách nhà của cậu ấy không xa vì cả hai cách nhau một cánh đồng nhỏ, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ gì để chúng tôi phải xúm xụm lại với nhau khi coi những con người dũng cảm băng qua. Thường thì ở đây rất nhiều những cây cỏ dại và mỗi lần đi qua, chúng tôi đều ngứa ngáy nên không dám lại gần. Rin không sợ như chúng tôi vì cậu ấy quen rồi, đây cũng là điều tôi ngưỡng mộ cậu ấy khi còn nhỏ...khoan đã nào, tôi quen cậu ta từ hồi còn nhỏ. Tôi đứng thẩn người, có cảm giác bản thân đã gặp cậu ấy từ rất lâu nhưng chúng tôi quen nhau từ năm cuối tiểu học cơ mà, còn việc tôi nhớ thì lúc tôi năm tuổi. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của bản thân để xem có sự nhầm lẫn không thì nhận ra có giọng nói gọi mình:

"Ô! Cậu Isagi!" Tôi quay lại thì thấy một người tóc màu đỏ rượu ngả sẫm một ít, đôi mắt màu xanh y hệt như cậu ấy vì tất nhiên rồi, Itoshi Sae, anh của Rin.

Tôi gật đầu chào anh rồi viết ra giấy hỏi anh có chuyện gì.

"Tại anh thấy em của anh không đi gặp cậu, hai đứa có xích mích gì à?" Anh ta hỏi câu làm tôi giật mình, cảm nghĩ rằng không lẽ

"Dạ không, tại em kêu rằng tối cậu ấy đi cho đỡ chứ cậu ấy không thích gặp nhiều người cho lắm." Tôi viết nhanh trên giấy, giơ lên cho anh ấy.

Sae cũng chỉ nhìn lướt rồi gật đầu, xem như là đã qua mắt được. Anh ấy hỏi han tôi mấy câu rồi chúc tôi sớm khỏe. Tôi cảm kích về điều đấy rồi lại chào tạm biệt anh và tiếp tục công việc của mình. Bầu trời màu hồng tím nhạt pha nhẹ cam dần tối đi, báo hiệu cho tôi rằng sắp đến buổi tối, sắp hết một ngày. Tôi đề nghị rằng không tổ chức sinh nhật vào năm nay vì mọi người đều đang bận và cả tôi cũng thế, còn việc chờ đợi ai đó thì phải coi duyên số.

Tôi đang ngồi dung ung trên gường khi mới hoàn thành xong thủ tục, ba mẹ tôi đi lòng vòng nghe chuyện từ y tá, trong lúc này tôi được thả đi đâu cũng được. Tôi leo lên tầng thượng để ngắm mọi thứ, bầu trời, ánh đèn và những bóng người lập lòe trong đấy. Ký ức nhỏ nho của tôi bỗng ùa về, tôi nhớ những ngày xưa của mình, trông giống như một người sắp chết đang hồi tưởng nhỉ? Nhưng đột nhiên tôi chợt nhận ra, từ hồi tôi bị tai nạn lúc năm tuổi, trước đấy tôi không còn nhớ gì cả. Từ hồi nhỏ tôi được mệnh danh là người nhớ dai, chắc là do trí nhớ lúc chưa có di chứng để lại. Thế rồi phần trước của nó là gì, tôi đứng ngắm thành phố vừa suy nghĩ, tôi bỗng nhiên nhớ đến Rin, lời nói của cậu ấy. Tôi trầm lặng suy ngẫm...bỗng nhiên điện thoại vang lên tin nhắn giọng nói...

"Isagi...chúc mừng sinh nhật, hôm nay tao rất bận nên chả có dịp tới gặp mày, hộp quà sinh nhật tao đang để cho người nhà mày nhận từ trước rồi. Giờ mày đã nhận được chưa, đáng lẽ tao nên đưa cho mày nhưng như đã nói ở trên, chúc mừng sinh nhật, người bạn thuở bé của tao."

Tôi bỗng im bặt lại, không dám nhúc nhích gì. Tôi ôm mặt cúi xuống, khóc. Không gì cả, không...gì...tôi bị va đập bởi chiếc xe tải, giọng khóc lóc của một đứa trẻ, sự đau đớn dần hiện lên trong đầu. Quá ghê tởm để hai đứa trẻ có thể nhận được. Tôi liền chạy thẳng xuống lầu, cảm nhận được rằng nếu mình không mở hộp quà của cậu ấy ra xem, ắt hẳn đó sẽ là điều mà tôi ân hận suốt đời.

Cha mẹ tôi đã ở đấy cùng với hộp quà màu trắng buộc nơ xanh, tôi đi lại chỗ họ. Họ lo lắng vì sao mặt tôi lại đỏ, tôi viện cớ. Học cũng không nói gì và đưa hộp quà và nói những điều Rin đã kể với họ để họ truyền lại. Tôi nhận nó rồi đi mất. Chọn sân thượng làm nơi mở quà, mát mẻ, trong lành, tuyệt đẹp và cũng dễ ra vào.

Tôi từ từ mở hộp quà ra, không cảm nhận được gì trong khoảng không gian này nữa. Bên trong chứa một cuốn sổ album, một bức thư, quyển sổ và cây bút. Tôi chầm chậm lôi từng thứ ra, cảm thấy chúng thật quen thuộc như bản thân đã nhìn thấy qua. Cầm cuốn sổ trên tay, nhẹ hơn những quyển album mà tôi từng thấy và cảm nhận. Tôi mở nó ra và bật im. Lật từng tờ một coi từng tấm ảnh ở trỏng, ký ức dần hiện rõ hơn. Lúc này tôi mới thật sự khóc, không phải vì quá đớn vì những điều mình đã quên mà là về cậu ấy, người duy nhất chứng kiến mọi thứ, người duy nhất chịu đựng tất cả những gì đã trải qua. Thật không ngờ được, tôi trong câu chuyện do mình tự xây nên lại bị ngạc nhiên, ngạc nhiên, khóc lóc với chính cuộc đời của mình.

Tôi thất thần cầm lá thư, cầu mong không phải là điều tồi tệ nhất của cuộc đời mà có thể vứt vào cho tôi ngay lúc này:

"Yoichi, hãy quên tôi đi. Đây là điều duy nhất cuối cùng mà tôi dành cho cậu, chính bản thân tôi đã cho thấy điều đấy. Tôi không đáng để cậu yêu, tôi biết. Tôi là một kẻ quạu cọ, một kẻ hay khinh bỉ người khác và đây quả là một điều không dễ dàng gì mà tôi có thể nói được trước mặt cậu, nhất là lúc này. Quả thật hồi nhỏ tôi đã ngông cuồng, đã dại dột với điều của bản thân đã làm lúc đấy. Tôi đã bỏ rơi cậu, để cho cậu biến mất khỏi mắt tôi để rồi cậu thành ra thế này. Cậu giờ ghét tôi cũng được nhưng hãy nhớ rằng, quên tôi đi. Tôi không xứng đáng để xuất hiện trong tâm trí cậu. Đừng lo về sau này cậu gặp tôi như thế nào, trước khi tôi đi hãy để tôi trở thành một phần trong cậu để tạ lỗi, điều duy nhất còn lại mà tôi có thể làm được. Chào tạm biệt và chúc mừng sinh nhật, người tôi yêu."

Tôi im lặng, nước mắt cứ tuôn rơi, không còn dấu hiệu dừng lại. Tôi bật dậy, cố gắng chạy đi, chạy để đi gặp cậu nhưng ông trời thật trớ trêu, thích hành hạ tôi. Không cho tôi đi, tôi ngã đập mặt xuống đất. Một cơn đau ê ẩm quanh đầu nhưng không thể nào đau bằng việc này. Cậu là đồ tồi tệ, Rin. Quên cậu ư? Không thể nào điều đó không thể nào, người tôi yêu sáu năm tôi làm sao quên kiểu gì, tôi không muốn quên cậu, càng không muốn cậu đi nhưng một lần nữa, mọi thứ thích trêu đùa tình cảm của tôi, tôi khóc thật to. Hòa vào cùng với những tiếng xe, người dưới thành phố. Không gian rộng lớn nhưng giờ chỉ mỗi mình tôi, tình cảm của tôi và cậu đâu rồi. Một cơn đau đầu dần lại đến, quay tôi như chong chóng để rồi thứ còn lại là...là...là gì nhỉ...nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi nhưng điều gì đó lạ lắm, tôi khóc vì điều gì, Rin..., Rin, cậu ta, cậu ta là ai?

Dấu chấm hết của một cuộc tình, hai kẻ yêu nhau, một kẻ sống trong tội lỗi rồi chết, một kẻ yêu sau đắm rồi quên. Thứ duy nhất còn đọng lại là vẻ mặt của một thanh niên mười bảy tuổi ngồi cười đùa, nói chuyện với bạn bè, vui tươi như chưa từng có một tình yêu mãnh liệt nào còn ở đây cả.

________________________________________________________________________

Đáng lẽ đến đây là ngưng rồi nhưng vì có "người bạn" thân thiện đòi một phần R18 nên ehe, tui đã làm theo, thông tin chi tiết vui lòng xem Facebook: Chả Cá-để biết thêm chi tiết, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top