chương 6:(bí qus mng nghĩ đại nha)

Sau hôm đó,tôi và Nguỵ Thần dần dần thân với nhau hơn còn Từ Mộng thì chỉ dám đứng từ xa nhìn 2 chúng tôi nói chuyện,cứ nghĩ tôi đã nắm thóp được điểm yếu của cô ấy.

    Tôi k ngờ rằng với khuôn mặt đẹp rực rỡ như 1 ánh hào quang của Từ Mộng cũng có những toan tính khác nhau mà mỗi lần một ác,Sáng nay tôi và Nguỵ Thần cùng đến trường thì Nguỵ Thần nói với tôi:

-Trần Mẫn chờ tớ xíu nhé,không thì cậu cứ vào lớp trước cũng được
-À ok

     Mới đến được nửa đoạn thì tôi bị hội bạn của Từ Mộng chặn lại rồi đe doạ tôi:

-Trần Mẫn,cướp người yêu người khác trắng trợn rồi quay sang tán Nguỵ Thần.Cậu không thấy nhục à?

    Nhìn thấy bọn chúng,tôi cảm thấy thật phiền toái,khi tôi định né lại bị Từ Mộng đẩy ngã , chúng nó cười hả hê như vừa thấy được vinh quang,trong lòng tôi cơn giận ngày càng bùng phát nhưng tôi vẫn bình tình rồi phản đáp:
  
     -Tôi cướp người yêu trắng trợn?Ngay từ đầu tôi còn chưa thèm yêu đương gì đến Tiểu Minh nhà cô!Nguỵ Thần cũng là bạn của tôi,mắc mớ gì tôi không được dao du cùng cậu ấy?Hay là..?Các cậu không đạt được mục đích nên nói tôi như 1 con không ra thể thống gì?
      -Mày?
      -Bố mày đây?có gì xử lí luôn ở đây đi?Một mình bà đây chấp hết cả bọn chúng mày nhé!
      -...
      -Nãy nói còn mạnh mồm lắm mà sao giờ im hết thế?Xuyên tạc người khác mà không thèm xem lại mình đấy à?

     Bọn chúng chỉ biết sững người ở một chỗ ,tôi không nói gì thêm liền rời đi.Khi Nguỵ Thần đến nơi hỏi tôi đi đâu mà lâu vậy,tôi chỉ bảo bị bọn Từ Mộng chặn lại,rồi cậu ấy hỏi tôi có sao không tôi liền lắc đầu.
"Hoá ra mình cũng có thể bảo vệ giá trị của chính bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moeomeo