Vong quốc

Lịch đại lục năm một ngàn sáu trăm ba mươi hai . Đại Châu tiến đánh Vũ Quốc , Vũ Quốc đại bại hoàng đế bị giết chết . Hoàng thất đều bị bắt nam tử thì bị xử tử , nữ nhân bị bắt về Đại Châu làm phần thưởng ban cho tướng sĩ , hoàng thất .

Đoàn người đi về phía Bắc nơi Đại Châu ngự trị . Lâm Du An lục công chúa nàng dìu lấy thân muội là cửu công chúa đi trên con đường đầy đá sỏi .

Đoàn nữ nhân tầm mười mấy người ai nấy đều là công chúa , quận chúa , tiểu thư danh gia vọng tộc cành vàng lá ngọc hiện giờ chỉ còn là chuyện xưa cũ .

Lâm Du Vân hỏi tỷ tỷ mình : " Lục hoàng tỷ chúng ta còn phải đi bao xa nữa , chân muội rất đau . "

Lâm Du An chán an đứa nhỏ ấy : " Hoàng muội , tỷ cũng không rõ nhưng muội cố chịu một chút . "

Lâm Du An vừa tròn mười sáu vốn nàng không phải công chúa được sủng ái nhất nhưng cuộc sống không hề kém vị công chúa nào trong cung . Nàng đã sớm được ban hôn cho Vĩnh Ninh hầu người mà nàng đem lòng cảm mến từ lâu .

Chỉ hai tháng nữa thôi nàng đã có thể gả cho người nàng yêu nhưng nước mất nhà tan nàng không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao .

Nhìn muội muội mới lên mười nàng cảm thấy đau xót mẫu phi họ mất khi sinh muội muội , khác với nàng không có vị nương nương nào chăm sóc thì muội muội được Lý quý phi sủng phi của phụ hoàng nuôi dưỡng được chiều chuộng từng ấy năm .

Lúc đêm tối nàng nhìn muội muội nằm trong lòng lại cảm thấy đau xót , một đám binh sĩ Đại Châu bắt lấy một nữ tử trong số họ mang đi nàng rõ bọn họ muốn gì nhưng nàng ngay cả bản thân còn chẳng thể lo được cho mình thì có thể lo cho kẻ khác được sao .

Nhìn bầu trời đêm đen tối như thể cuộc đời sau này của nàng vậy . Nàng bất chợt rơi vào suy nghĩ .

" Cầm lấy . " Nàng thoáng giật mình nhìn lên , một nữ nhân mặc giáp bạc hông đeo trường kiếm tay đang cầm một tấm chăn bông đưa cho nàng .

Nàng nhận ra đối phương , người này là Đại tướng quân của Đại Châu cũng là người giết chết phụ hoàng nàng nhưng nàng chẳng hề cam phận người kia . Người mà nàng gọi là phụ hoàng suy cho cùng cũng chưa từng quan tâm nàng ngày nào cũng chưa từng đến gặp nàng một lần .

Tần Tuyết lại lên tiếng : " Ngươi không nhận sao ?. "

Lâm Du An đưa tay nhận lấy nàng đáp : " Tội nô cảm tạ ân đức của tướng quân . "

Tần Tuyết ngồi xuống cạnh nàng , có chút lấy làm lạ hỏi nàng : " Ta đã giết phụ hoàng ngươi , giết tộc nhân ngươi chiếm lấy đất đai của đất nước ngươi , khiến ngươi trở thành tội nô ngươi không câm hận ta sao ?. "

Lâm Du An đáp : " Tướng quân cũng chỉ là nghe theo lệnh của hoàng đế Đại Châu , tội nô tại sao lại hận ngài . Nếu không phải có ngài ngày đó tội nô đã bị binh sĩ vũ nhục đến chết rồi sẽ không có thể ở lai đây nói chuyện cùng tướng quân . "

Tần Tuyết hơi ngẩng người nàng nhìn Lâm Du An không đáp lời nào , Lâm Du An nói tiếp : " Tội nô rõ phụ hoàng mình là người như thế nào , những năm này Vũ Quốc thiên tai liên miên dân chúng lầm than . Phụ hoàng lại vì tửu sắc tăng thêm rất nhiều loại tô thuế . Dân chúng sớm đã bất mãn từ lâu nếu không Đại Châu chiếm đánh thì dân chúng cũng đã sớm tạo phản ."

Tần Tuyết có chút khen ngợi nói : " Công chúa thật uyên bác . Khiến ta bội phục . "

Lâm Du An thờ ơ nói : " Uyên bác thì thế nào , suy cho cùng tội nô cũng chỉ là một công chúa đâu thể nói lên ý nghĩ của chính mình . Chỉ có thể như các hoàng tỷ , hoàng muội chờ ngày gả đi củng cố địa vị của hoàng thất . "

Tần Tuyết tay chống cầm làm bộ suy tư , nàng nói : " Bản thân ta cũng là nữ  nhân , ta có thể lên chiến trường chả lẽ ngươi lại không thể lên triều đường . "

Lâm Du An bực cười thành tiếng , nàng nhìn Tần Tuyết rồi nói : " Tướng quân là tướng quân , tội nô là tội nô , Đại Châu là Đại Châu còn Vũ Quốc chính là Vũ Quốc . "

Tần Tuyết không quá rõ về ý nghĩa câu nói của Lâm Du An dù sao từ nhỉ nàng đã theo phụ thân học võ . Gia tộc của Tần Tuyết nhiều đời nắm giữ trọng binh của Đại Châu các đời hoàng đế đều nghi kị nhưng người Tần gia luôn trung thành với nước .

Năm đó tổ phụ Tần Tuyết qua đời , ba năm sau phụ thân mất trên chiến trường . Huynh trưởng vừa mười sáu thay cha lên chiến trường cũng mất năm hai mươi tuổi nhưng hắn lại để lại một đứa con trai mới một tuổi .

Binh sĩ nhiều đời chỉ nghe theo người Tần gia , người khác không thể khiến họ trung thành . Hoàng đế hết cách đành để Tần Tuyết vừa mười bảy lên chiến trường thống lĩnh .

Nàng từ nhỏ giỏi võ nghệ lại thông minh so với huynh trưởng thì nàng cao hơn một bậc . Năm năm công vào kinh đô Vũ Quốc lập được đại công .

Tần Tuyết hỏi Lâm Du An : " Nếu một ngày ngươi được tự do thì ngươi sẽ làm gì ?. "

Lâm Du An nhìn muội muội đang nằm trong lòng , nàng nói : " Thế thì tội nô sẽ đến một nơi không ai biết bản thân sống một cuộc sống bình thường , sáng ra đồng , tối về nhà chỉ đơn giản như vậy thôi . "

Tần Tuyết có chút khó hiểu một vị công chúa sống trong nhung lụa ngừng ấy năm vậy mà lại chấp nhận một cuộc sống của kẻ bần nông .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top