SÀI GÒN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
Những ngày cuối năm, thời tiết giao mùa, lòng người cũng bắt đầu chuyển đổi lẫn lộn những buồn vui không nên lời. Giữa hối hả cuộc đời, người ta bắt đầu tìm kiếm một ký ức xa xưa để thấy mình còn sống những chuỗi ngày yêu thương.
Sài Gòn những ngày cuối năm....
Tôi ngước mắt lên trời, mọi thứ cứ trôi tuột về phía sau một cách nhẹ bẫng mà chẳng thể nào níu kéo chút lòng tin ít ỏi còn sót lại sau bao bộn bề được - mất.
Sài Gòn vào những ngày cuối năm...
Nỗi nhớ mơ màng sau lớp sương mờ dày đặc của buổi sớm mai. Tôi giật mình, quờ quại đâu đó một bàn tay cũ mèm. Rồi chợt nhận ra mình - đã - cũ - từ - lâu - rồi.
Sài Gòn vào những ngày cuối năm....
Cứ nhớ là nhớ thôi. Nhiều khi nỗi nhớ vô định. Không thành tên. Không cụ thể là ai. Có khi là anh. Mà có khi cũng không phải là anh. Có khi là ngày hôm qua. Có khi lại mới sáng nay. Có khi lại là nỗi nhớ dành cho chính cho mình.
Sài Gòn vào những ngày cuối năm....
Người tất bật. Người hối hả. Người lo âu. Những guồng quay dài đến độ kẻ này, người kia suýt va vào nhau - vỡ đầu.
Tôi băn khoăn trước những định mệnh dài ngắn khác nhau. tôi tìm anh trên những con đường ngoằn nghèo nỗi nhớ. Tôi mặc những ánh mắt ngoài kia, cho dù đang nhìn mình đáng thương, kì quặc hay như mộ người ngoài hành tinh khác rơi vào giữa lòng Sài Gòn.
Sài Gòn những ngày cuối năm...
Có một người tóc nâu đen, khăn ấm, mũ len và đeo hai chiếc bao tay hệt nhau. Đang chờ an nơi đầu ngã tư nỗi nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top