NỢ

Con người ta là thế, cứ luẩn quẩn trong chữ nợ mà chẳng thể nào thoát ra được. Sẽ đến một lúc nào đó, cảm thấy mình đang nợ món nợ ân tình mà trả cách nào cũng chẳng vẹn tròn đôi bề.

Chữ Nợ trên cuộc đời này ngộ lắm. Giống như việc em nợ anh. Giống như việc anh nợ cô ấy. RỒi thì cô ấy lại nợ ai đó. Chúng ta cứ luẩn quẩn bởi chữ Nợ mà chẳng biết khi nào thoát  ra được.

Em nợ anh những ngày nắng đến hanh lòng, những ngày mưa đến sẫm mùi nỗi nhớ, những ngày đông lạnh cóng mốc - meo - hết - kỉ - niệm...mà em chưa kịp trả thì anh đã xoay lưng bước vội về phía cô ấy để trả chữ Nợ - mủi lòng.

Anh nợ cô ấy những ngày bên em. Cô ấy nợ ai đó những ngày bên anh. Rồi thì cô ấy đi. RỒi thì em dõi theo anh. Chúng ta lại luẩn quẩn trong một mớ niềm tin - chán ngắt.

Em thương anh. Nhưng anh thương cô ấy. Để những hoài nghi chẳng thể nào xóa nhòa hết hình bóng của cả hai trong nhau.

Em không yêu người nào được nữa. Anh cũng chẳng bắt đầu với ai.

Còn anh trong cô ấy - mang thì vương, buông thì tội.

Những dùng dằng lại làm ta mệt nhau.

Nợ ân tình - món nợ vô hình, cũng không có lý do để xác định đến bao lâu thì trả hết. Người ta như đang đi giữa bão lớn ngoài biển khơi, đành phải chịu trận. Thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tri