NÍU GIỮ MỘT THỨ GÌ ĐÓ MƠ HỒ
Rồi chúng ta sẽ gặp một thứ nhân duyên kỳ lạ lắm trong cõi đời này. Người yêu thương tả vô cùng, sẵn sàng hi sinh tất cả cho ta, sẵn sàng chờ đợi ta vô thời hạn. Nhưng ta không hề đoái hoài tới, hoặc có thì chỉ là sự thương hại chứ không phải là bất cứ một tình cảm nào ở đây hết. Còn một người vô tâm đến nỗi vô tình lướt qua nhau giữa phố cũng chẳng liếc mắt nhìn mình một cái. Thế mà ngày nào ta cũng chờ đợi sự gặp gỡ vô tâm ấy làm niềm hạnh phúc.
Người ra lấy sự vô tâm này để đổi lấy sự quan tâm khác. Rốt cuộc, chỉ có ta và người sau lưng ta là tổn thương. Bởi ta và người ấy đang trong cuộc rượt đuổi, mà phải chi có đích đến cụ thể để người ta biết mình đã cố gắng bảo nhiêu là đủ. Đằng này, mọi thứ lại mơ hồ, vô hình như mây khói. Nơi ta đến chẳng phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục, nó cứ lửng lơ mọi cảm xúc, yêu thương có, buồn bực có, tức giận có, hờn ghen có. Mọi thứ cảm xúc ấy hòa huyện vào nhau để tạo thành một thứ gì đó không rõ ràng.
Chỉ biết rằng một khi ta đi bên cạnh người đó, người phía sau ta lại tấn nát cõi lòng. Chỉ biết rằng mỗi khi người ta yêu thương đi bên cạnh ai khác, ta nhu muốn tiến về hai phía ấy, giật mạnh tay của họ ra và thẳng thừng nói với cô gái kia. Đây là người tôi yêu. Nhưng điều ấy có lẽ vô duyên hết sức, vì phải chi anh ta ngoại tình, đằng này mình lại yêu thầm.
Đó, trong cuộc đời ta sẽ ít nhất vài lần phải trải qua những cũng bậc cảm xúc đau đớn cả phản bội, hạnh phúc hơn cả nắm giữ hạnh phúc trong tay. Nhưng hãy nhớ rằng, những điều ấy chỉ có thể làm trong thanh xuân mà thôi. Bởi khi trưởng thành, ta cần mối quan hệ rõ ràng, chắc chắn và cảm thông, sẻ chia nhiều hơn thứ tình yêu cuồng dại. Ta cần một người bên cạnh, luôn quan tâm và không bao giờ cho tả cảm giác mà tuổi trẻ tả đã phải trải qua như thế - chính là níu giữ một thứ gì đó mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top