NHỮNG VẾT KÝ ỨC CÒN SÓT LẠI
Tại sao chúng mình lại gặp nhau tháng năm ấy?
Tại sao người lại bước vào cuộc đời tôi khi trái tim tôi như một áng mây trắng trong lành, vẽ lên thật nhiều mơ ước rồi bỏ rơi tôi giữa ảo tưởng bao la?
Tại sao? Tại sao?
Nắng tắt. Những vết ký ức còn sót lại về ai đó bỗng vương vãi trên khung cửa. Mình có khóc đâu. Vậy mà nước mắt cứ chảy hoài...Rồi thì chúng ta có cố mấy cũng không giữ nỗi những giấc mơ một thời nâng niu.
Thời gian...ngần ấy đã đủ để hai ta sắp xếp hình bóng của nhau một cách gọn gàng và cẩn thận vào ngăn ký ức.
Thời gian...ngầy ấy đủ để hai ta hẹn hò vài người nữa, yêu thêm vài người nữa rồi chia tay vài người nữa.
Thời gian...ngầy ấy đủ để hai ta chợt nhận ra có yêu vô vàn, có hẹn hò tỉ lần cũng chẳng thể quên được nhau. Họa chăng chỉ là cái cớ để lấp đầy những yêu thương vụn vỡ về nhau bằng một ai đó hao hao.
Em khóc. Giọt nước mắt vẫn nguyên vẹn mùi cũ. Có chút hối tiếc. Có chút oán trách. Có chút...níu kéo.
Anh cười. Nụ cười méo mó đến hanh lòng.
Những lỗi lầm cũ kĩ không lớn, chỉ là những lối rẽ đã để hai ta về những miền xa ngái. Để rồi khi nhìn lại, chúng ta...cách xa nhau một quãng quá dài.
Khi hoàng hôn rơi vội, những mảng màu còn sót lại - mang hai tiếng ''nuối tiếc''...dài lê thê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top