KHÔNG CÒN YÊU

Tôi mặc cho những nụ hôn của anh. Lên trán. Lên môi. Lên má. Lên những vùng ký ức mà một thời làm tôi chênh chao.
Tôi không còn yêu anh.
Tôi mặc những cái ôm, những lời nói, những giọt nước mắt để cầu xin một vòng tay nắm chặt.
Tôi không còn yêu anh.
Tình cảm con người là vậy. Cứ tưởng sẽ sống chết vì ai đó. Cứ tưởng chỉ yêu duy nhất một người vì trái tim nhỏ bé thì làm sao mở lòng cho một ngày nắng ấm. Nhưng. Tôi quên anh nhẹ bẫng. Một ngày mưa tầm tã. Tôi trú nỗi buồn, trút nhũng mảng màu xám xịt về tình yêu ngây dại.
Tôi mỉm cười. Những giọt nước mắt đã biết mình chẳng còn ý nghĩa nên-đành-buông-lơi. Anh, với tôi đã nhạt nhòa như những cơn chuyển mùa không rõ thu đông, hạ tàn.
Tôi yêu những ngày được bên anh. Yêu cái cách anh từ tốn chạm khẽ tay tôi lần đùa tiên. Yêu nụ cười đến nao lòng. Yêu con đường xanh màu kỷ niệm. Yêu lời hứa - hai đứa và lũ trẻ đùa quanh sân nhà. Yêu chết được!
Nhưng. Tôi không còn yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tri