KHI TÌNH YÊU TRONG ANH CHỈ LÀ...!

Thứ tình cảm này là gì mình cũng không biết nữa. Chỉ thấy lòng đau hết muôn vàn nỗi đau mà đã từng bước qua.

Khi tình yêu trong anh chỉ còn là thói quen...

Là khi 6 giờ tan sở, 7 giờ 28 phút 32 giây, em gọi cho anh giục về ăn cơm. Anh ơ a vài câu đại loại đang tiếp khách hàng hay chạy xe trên đường, để biện minh những chầu ở bar cùng lũ bạn.

Là khi em hỏi anh chiều nay mình đưa con đi xem phim nhé. Anh viện cớ để đến bên cô nhân tình nhỏ bé. Để những nụ hôn lầm lỡ cuốn phăng những câu hứa trọn đời yêu thương cùng em.

Là khi em nhắn tin hỏi anh có yêu em không, có nhớ em không. Anh cầm điện thoại lên đọc tin nhắn mà không một chút cảm xúc. Rồi tiếp tục công việc.

Là khi đi ngoài phố, anh quên mất việc nắm tay em. Vì anh nghĩ rằng, có nắm chặt tay hay buông lơi - em tất nhiên đã là của anh rồi!

Là khi nụ hôn anh trao, khi vòng tay của anh lại len lỏi mùi nước hoa của ai đó. Em không thích xài nước hoa.

Là khi anh tức giận vì em đã xâm chiếm vào cuộc sống riêng của anh quá nhiều. Anh cần một khoảng không...

Cho ai đó?

Cho cô nhân tình bé nhỏ?

Khi em biết tình yêu trong anh chỉ còn là thói quen...  

Là khi, sáng nay em đem đống quần áo dơ ra giặc. Những vết son môi đỏ, đỏ rực cả trái tim em. Em lặng im. Em không khóc. Em học cách mạnh mẽ. Em tìm cách níu kéo anh - vì chữ duyên, vì nghĩa tình. Và vì con chúng ta.

Là khi chúng ta đi cùng nhau giữa đám đông, anh nắm tay em mà đôi mắt cứ nhìn xung quanh. Anh hết yêu em. À, không! Anh sợ cô nhân tình bé nhỏ nhìn thấy. Phải không?

Là khi, anh nhận được tin nhắn lại len lén nấp sau tấm rèm cửa để nhanh chóng hồi âm. Mà thật ra, em đang đứng bên kia tấm rèm. Em đã đi đến thấu cùng nỗi đau.

Là khi, anh nhậu say mèm, nằm bên em mà anh gọi tên người phụ nữ khác. Trong vô thức của anh, em biết rằng mình bắt đầu trở thành người thừa.

Là khi, em bảo anh hôn em đi. Những nếp môi anh đã thấm đẫm vết son của ai mất rồi.

Là khi, em biết được rằng...tình yêu trong anh trở thành trách nhiệm!

Khi em biết mình chỉ là cô nhân tình bé nhỏ...

Là khi, anh đang cùng em xem dang dở bộ phim, chị ấy điện thoại giục anh về. Anh gấp gáp ôm em như hoàn thành thủ tục.

Là khi, bình minh chưa hé, anh vội mặc quần áo vào và quay đi. Bỏ mặc em khóc như đứa trẻ.

Là khi, em nấp sau cửa nhà anh. Nhìn anh chơi đùa cùng con của hai người. Em khao khátđược làm mẹ.

Là khi, anh chở em, anh bảo đừng ôm anh, đừng kề má vào vai anh. Khoảng khắc ấy, em hiểu, mình chỉ là nhân tình.

Là khi, em khờ dại nghe đi nghe lại những lời ngon ngọt của anh dù biết rằng mọi thứ chỉ là đầu môi.

Là khi, em đủ biết mình chỉ là cô nhân tình bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tri