HÓA RA MÌNH CŨNG QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI
Một buổi chiều nhạt nắng, đi làm về trên con đường quen thuộc, bỗng có ai đó vụt ngang qua, hình dáng ấy khiến bạn cảm thấy thân quen đến lạ. Bạn cứ nhờ ngợ mà nghĩ mãi suốt chặn đường về nhà nhưng không nhớ nỗi người đó là ai, cho đến hki vô tình nghe radio trên đài phát thanh vài câu hát mà người xưa từng hát cho bạn nghe: ''Có đôi lúc ta thấy nhau vô tình - Em vui không khi ta là người lạ? - Cứ đi qua giống như chưa bao giờ gặp - Gặp nhau hoặc quen biết nhau...''
À, hóa ra đó chính là người cũ!
Khi nói hai từ '' hóa ra'' là lúc bạn nên cảm thấy vui lên một chút. Vì ít nhiều thì người cũ đã phai nhòa trong tim. Bạn cứ tưởng tượng, người cũ trong tâm trí bạn giờ đây cũng giống việc người ta sơn tường trên trần nhà, nhiều năm tháng, khi trước mắt bỗng ''hóa ra'' màu sơn đã cũ lâu nay mà mình không hề hay biết.
Trong khảng khắc ấy, cái khoảng khắc bạn tự cười bản thân về những ngày tháng qua. Bạn nhớ về một thời mình ngây dại cứ thương và đặt tình yêu ngược chiều gió cuốn. Bạn nhớ đến những ngày mình khóc như một đứa trẻ, mình đau đớn, mình quỵ ngã, mình buông xuôi. Là những ngày bạn tưởng mình không thể nào gượng dậy nổi để bước đi khi thấy bóng dáng ai đó hao hao, giọng nói ai đó thân quen là lòng như muốn tắt thở.
Nhưng, không ngờ chiều nay, bạn lại không thể nhớ nỗi tên người cũ. Có muốn khóc đi chăng nữa thì lòng cũng cạn khô. Bạn nhìn về quá khứ với một cảm giác như đó không phải là chuyện của mình nữa. Đó là kiếp trước!
Thế là bạn đã bình yên sau bao ngày giông bão. Thế là bạn đã hồn nhiên để tiếp tục sống tiếp giữa cuộc đời này. Bạn giật mình thảng thốt, '' hóa ra mình cũng quên được người!''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top