CHÚNG TA CHẲNG THỂ ĐI MÃI CÙNG NHAU
Khi người ta biết mình chẳng còn trẻ, người ta không trông mong vào một tình yêu nồng cháy và mãnh liệt như thời thanh xuân. Người ta chỉ cần một người cùng mình đi qua những bão giông mà không hề buông bỏ. Là đủ!
Chúng ta đâu thể nào đi mãi cùng nhau khi ngoài kia giông tố phủ đầy, khi yêu thương đã hóa hình hài xa lạ, khi con tim mỗi người cũng chẳng còn vị trí quan trọng.
Ai trong lòng chấp nhận những rủi may mà cuộc đời mang lại.
Ai trong lòng can tâm để người cũ - chuyện xưa là một phần sống của nhau.
Em? Anh? Hay người đó?
Chúng ta có đủ an nhiên khi đông về giăng kín. Chúng ta có đủ niềm tin cho những gì đã vở. Hay rồi...chúng ta cũng buông lửng như chưa từng bước qua.
Vô tình hay cố ý cơn lạnh đầu mùa len vào những mảng hồi ức - ta lại chênh vênh, muốn ai đó nắm tay cho bình yên trở về, muốn ai đó nói rằng - cả trái đất có quay lưng, nhưng người vẫn đợi.
Mình chẳng còn trẻ để tin vào những câu cuối đất cùng trời, những lời hứa - ai trong chúng ta chỉ yêu duy nhất một người. Chỉ mong ngày mai tỉnh giấc, có người vén rèm, đặt nhẹ lên môi nụ hôn nồng ấm. Mong nhiều năm về sau có người nắm tay bước qua con phố già lặng lẽ, thế đã - đủ - đầy - chông - chênh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top