chương 4

         Ngay trong sáng hôm sau tôi thức dậy với tâm trạng xiêm vẹo. Thôi thì bây giờ phải thay đổi tâm trạng để đi học thôi,chốn nó được ngày nào hay ngày ấy vậy. Bố mẹ tôi đều làm bên nhà nước bởi vậy giờ giấc đi làm bao giờ cũng giống nhau ,thường thì bố mẹ tôi đi tập thể dục buổi sáng là họ đi ăn sáng luôn thế mà hôm nay bố mẹ lại mua đồ về nhà ăn.
       " Mèo lại đây ăn bánh cuốn này " bố tôi đang đọc báo thì ngước lên nhìn tôi.
        " chà chà, lâu rồi con không ăn sáng chung với mẹ rồi đấy bố nhá"
        " Con muốn ăn sáng với mẹ thì chịu khó dậy sớm tập thể dục đi " bố tôi dứt câu thì tôi câm nín luôn.
          " Anh bảo mày rồi mày không tranh mẹ được với bố đâu, anh mày còn không tranh được thì tôm tép như mày sao tranh" hóa ra anh tôi cũng không tranh được
           "Ba bố con ăn nhanh lên  đừng ngồi đấy nữa " người phụ nữ quyền lực cũng đã lên tiếng sau màn solo
            Ăn sáng xong thì thằng Nam cũng qua ,tôi chào bố mẹ và anh hai rồi chạy ra chỗ nó liền chứ lâu là nó lại múc cho.
            " Mày thấy nay t có gì mới không bạn yêu " nó hào hứng nhìn tôi hỏi
            Quét qua 1 lượt t chốt đơn là
"Đôi giày đúng không má "
            " hehe đúng là người có con mắt tinh tường , vậy đố mày bao nhiêu đấy "
            " 200k mua ở chợ đầu mối đúng không nè "
            " Câm đi 20.000.000 của tao đấy cún ạ ,mày nhìn kiểu gì ra 200k , mày nghĩ t nghèo đến nỗi phải đi giày fake à"
            Thôi chết mỏ nhanh hơn não rồi "Đùa tý thôi cho có không khí thôi ai chả biết mày giàu nhười mày lúc đâu chả có đồ hiệu "
            " Ủa chưa đi học à 2 đứa này sắp muộn rồi còn đứng đó tâng bốc nhau" anh Mạnh với bộ đồ ngủ đang đi sang nhà tôi mà hỏi
            " em chào anh"   
            " Giờ em đi nè , anh đi đâu đấy "
            " Sang tìm anh mày chứ làm chi "
           Thấy cũng khó hiểu ông hàng xóm này từng bảo không thể sống thiếu anh tôi được là thật à. Thôi không thể đứng đây lâu được lỡ may gặp nó thì sao. Tôi vào lớp sát với giờ trống đánh thì được gọi là đi học đúng giờ không nhỉ ? Tiết đầu là Hóa , với một đứa trội khối tự nhiên như tôi thì môn này cũng bình thường nhưng đó là khi gvcn không bước vào lớp và xin lớp vàu phút
           " Cô xin thông báo lớp t hôn nay chào đón thêm thành viên mới ,vào đi em . Đây là bạn  Nguyễn Thế Hải cả lớp nhớ giúp đỡ bạn ấy "
         " Chào cả lớp mong mn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới"
          Vâng bạn mới nói xong thì lớp tôi vỗ tay. Tự dưng thằng Dương bên cạnh tôi dú lên " Biết giữ lời hứa đấy anh bạn " . Ủa quen nhau à cái lớp này hồi trước tôi thấy có ai chơi với bạn mới đâu. Cũng hoang mang sao nó đang học trong Nam thì lại chuyển về đây , rồi nó sao quen được với mấy con báo lớp tôi , rồi tại sao nó lại học ở lớp này trong khi cả khối có tận 11 lớp liền , ủa tại sao ?Tôi thấy ngày hôm nay trời rất mát, gió mơn man , ước gì tôi biến thành làn gió để bay đi theo chiếc lá khô mặc kệ sự đời. Lớp có bạn mới cũng gây ra sự tò mò không nhỏ cho mn mà đắc biệt người bạn mới này lại còn đẹp trai thì càng có sức hứt nữa , cứ nhìn thằng Nam rồi mấy đứa con gáu trong lớp là biết thôi. Tôi có thấy sức hút gì đâu mà chũng nó cứ la làng lên vậy .
         " Có bạn mới đẹp trai thế sao mày thờ ở vậy hay có người yêu rồi nên mặc kệ "
         " Cái gì con Trâm có người yêu rồi á" thằng Long vừa hỏi cáu thì thằng Dương đã nhảy vào nó còn mó rõ to như hét vào tai tôi nữa chứ.
         " Thật à hôm nào giới thiệu cho ae xem mặt cái nào " lại được thằng Minh hâm tiếp lời mặc dù chính chủ chưa lên tiếng nữa
         Giáo viên sau một hồi ổn định lại lớp thì cũng sắp chỗ cho thằng Hải là vị trí bàn cuối cách chỗ tôi 3 bàn. Tôi mặc kệ bọn thằng Long đang cố gắng cho chúng nó xem mặt người yêu tôi mà cúi đầu vào sách vở để cố gắng không rồ lên chửi vài mặt chúng nó . Như nhớ ra gì đó tôi quay qua hỏi thằng Dương
           " Mày quen bạn mới à sao t thấy mày chào nó "
          " à hồi chưa lên cấp 3 thì tao với nó là anh em xã hội chơi chung bóng rổ vài lần rồi có kết bạn fb rủ nhau tý bia tý rượu , lúc lên cấp 3 thì nó vào Nam giờ về đây nó bảo không biết học trường nào thì tao bảo nó vào đây học chung" thằng Dương trả lời tôi bầng vẻ mặt rất tự hào
         "Quen lâu thế cơ à " tôi gải vờ ngạc nhiên trước câu chuyện của nó.
         "Đâu phải mình tao thằng Nam quen nhiều thằng trong lớp mình lắm, ae trí cốt cày game với thằng Minh đấy ,mà nó quen gần hết đám con trai lớp mình rồi"
           Vcl nyc quan hệ rộng đến lmức này à. Học trong Nam mà vẫn có bạn mới ở ngoài Bắc giờ phải nó là ông hoàng giao tiếp mất. Sau 45 phút chỉ ngồi thơ thẩn nghịch ngợm thì cũng được ra chơi ,tuy có 5 phút nhưng cũng đủ xả stress sau những giờ học căng thẳng rồi. Giờ tôi phải đi ngủ bù tối hôm quá ,chứ tối qua cảm xúc quá có ngủ được đâu. Quyết tâm ngủ mà lớp ồn như cái chợ thì ngủ mẹ gì nữa , thôi thức cho lành.
            " Mèo đi xuống canteen mua nước với tao đi " con My nó kéo tôi dậy khỏi bàn rồi kèo tôi đi mặc kệ tôi có đồng ý hay không.
             Tôi có mua lon cafe uống cho tính ngủ chứ trong giờ học cứ gật gà gật gù thế thì chả học được cái gì. Mà công nhận cafe đăng ngon thật mà sao ít người lại thích nó nhỉ. Chạy đi chạy lại thì cũng hết giờ ra chơi rồi cứ thế ra chơi rồi lại học cứ theo một chu kỳ cho đến hồi trống dài nhất trông ngày báo hiệu giờ học kết thúc thì tôi cũng thấy thật hạnh phúc thật hân hoan khi đã cống hiến bao trò con bò và tiếng cười vô chi trong 5 tiết học . Cất sách vở xong thì mẹ tôi gọi tới với nội dung " tý bố qua chở con về đấy hôm nay không ăn cơm ở nhà đâu nên không phải về " . Hiếm khi nhà tôi đi ăn vào khoảng thời gian đột ngột này mà có ăn thì bố mẹ cũng sẽ bái cho ae tôi trướ 1 ngày để tự sắp lích chắc hôm nay có chuyện quan trọng. Dặn thằng Nam xong thì tôi chạy ra cổng đợi bố , cũng chẳn phải đợi khi vừa ra cổng đã thấy oto của bố đậu ở đấy thế là tôi chạy một mạch ra xe .
           "Com chào bố , bố đến lâu chưa" tôi vui vẻ chào bố
           "Bố mới tới thôi mà thằng Hải đâu sao có mình con "
           " Nó sao con biết được ,mà bố hỏi nó làm gì "
           " Thì đón nó chứ sao hôm nay nhà mình và nhà bác Hưng ( bố Hải) đi ăn mà "
            Sao lúc mẹ gọi mà không nói hả mẹ .Cứ càng tránh thì càng phải gặp à , cái lời nguyền này sao cứ phải xuất hiện mới được vậy , cứ phải làm cho người ta khó sử thì mới hài lòng hay sao . Tiếng mở cửa xe lại vang lên lần nữa
            "Cháu chào chú Thịnh ( bố tôi)"
            " Ừm chào cháu "
             Tôi không quay qua nhìn nó nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa xe thì tôi cũng thấy rằng nó đang quay đi. Chắc nó cũng không muốn thấy tôi đâu, đúng là đừng nên yêu bạn thân mà, khi chia tay một cái là mấy cả bạn lẫn tình. Cả chặng đường 2 đứa chúng tôi chẳng ai nói gì ,đến cả bố tôi còn bảo học mệt quá hay sao mà chúng tôi chẳng nhí nhố như xưa nữa. Thật ra gia đình chúng tôi không biết chúng tôi từng yêu nhau vì cách nói chuyện hay hành đọng đều giống khi còn là bạn bè ,nhưng tôi chắc rằng 2 ông anh báo kia thì là lờ mờ đoán ra gì đó rồi. Mà đoán ra thì đã sao, bây giờ chia tay rồi nói ra cũng chẳng làm thay đổi được gì. Trưa nay 2 nhà dủ nhau đi ăn nhân dịp thằng Nam chuyển về đây học. Chắc 2 ông anh kia cũng đi rồi tôi lại bị khịa đấy mà. Nhà hàng chúng tôi ăn là nhà hàng chuyên phục vụ những món truyền thống , cách bài trí khá đẹp mắt không gian cũng yên tĩnh nói chung tôi thấy ok rồi đấy. Vừa mới đến tôi đã thấy hai con báo lớn đang to nhỏ gì đó trông mờ ám kinh khủng, mặc kệ hai ông ấy tôi chào hỏi người lớn rồi ngồi xuống cạnh anh hai. Rõ ràng ghế bên cạnh ông Mạnh còn trống mà ông ấy lại bảo để cặp , rồi đẩn thằng Nam lại ngồi cạnh tôi. Em nhớ rồi đấy anh hàng xóm à.
          " Thằng Nam mới về còn lạ trường lạ lớp Mèo giúp thằng bé cho bác nhé " bác Hoa mẹ thg Nam cười hiền nhìn tôi
          " Dạ vâng ạ "
         " Sao hôm nay nói ít thế Mèo ,  anh thấy mày lắm mồm lắm mà nhất là khi có thằng Nam ở đây nữa " anh hai đẹp trai của tôi lại nói cái không cần nới rồi
          " Sao đâu em buồn ngủ thôi "
          " Vậy thì mình ăn thôi để chúng nó còn về nghỉ ngơi chiều còn đi học" may mà mẹ tôi lên tiếng chứ không còn phải trả lời câu hỏi ai là triệu phú của 2 ông thần kia nhiều.
          Cả bữa cơm t cũng chẳng nói gì ,ai hỏi thì trả lời và hầu như tôi chỉ cắn đầu vào ăn là chính . Một phần do ngại  va phải ánh mắt của Nam còn chín phần thì đồ ăn ngon không ăn là ông Mạnh ăn hết không chừa cái nịt mất. Vì cả 4 đứa đều phải đi học chiều nên phụ huynh bảo ăn xong rồi về nhà luôn. Anh hai tôi và anh Mạnh đều đi xe máy nên tôi về với anh hai . Cứ tưởng em đứa nào đứa đấy chở thế mà anh hai báo nhà tôi dúi vào tay tôi cái chìa khóa xe rồi bảo ông phải đi chơi bida với bạn thân ông ấy rồi. Mà bạn thân yêu dấu ông ấy là ai ,là con báo hàng xóm kia rồi . Tôi chán lắm rồi giờ cho tôi nắm lá ngón trong tay thì tôi cũng giống Mị thôi. Dặn rò 2 đứa em thân yêu xong thì 2 ông ấy cũng phóng đi để mặc tôi đang gào thét trong lòng
           "Chìa khóa đâu đưa đây mũ này đội vào " ní nói bằng giọng tỉnh bơ
           " Ừm"
           Mọi người sẽ nghĩ chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện hàn gắn tình cảm ư , vớ vẩn sau câu trả lời của tôi thì hết chuyện rồi nên đứng hóng nữa. Về đến nhà thì tôi đi ngủ vì tôi muốn làm bé ngoan của bố mẹ , dặn gì thì phải làm đấy. Vẫn như mọi khi thằng Nam sẽ chở tôi đi học , tầm 13"45 nó qua nhà thì tôi cũng vừa ra cổng đúng giờ không lề mề và không bị chửi.
        
          
            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top