you're my first and last

Hè này may sao thi thoảng có dăm ba bữa mưa rào làm trời dịu đi cái nóng bức ngột ngạt. Sáng nay vừa hay trời trong xanh khá đẹp nên Tú Bân quyết định sẽ dắt em cún nhà mình đi dạo quanh phố.
Từ sớm, bên vách tường nhà anh đã nghe đâu đây tiếng sắp xếp đồ đạc, khu nhà anh cũng gọi là mới nên việc có hàng xóm chuyển tới cũng không còn gì quá xa lạ đối với Tú Bân. Gia đình Bân là một trong những người đầu tiên chuyển tới đây nên gần như anh được chứng kiến hầu hết người chuyển, người ở nơi đây.
Đang loay hoay kiếm đồ đạc cần cho việc dắt cún đi dạo nên Bân đã lỡ để em cún tuột khỏi tầm tay, chú cún chắc cũng tò mò người hàng xóm mới nên cũng đã tiện chân mà chạy sang sân nhà kế bên.
Dường như cảm nhận được cái chạm nhẹ từ chú cún, cậu trai đang bê thùng đồ giật nảy mình nhưng cũng mau tan chảy trước sự đáng yêu của chú cún, cậu trai ấy liền đặt thùng đồ xuống thảm cỏ rồi cúi người vuốt ve lấy cục bông trắng nhà Bân.
Bân chỉ tưởng chú cún nhà mình chạy đâu đó quanh sân nhà, anh khựng lại ngây ngốc đứng nhìn chú cún lanh lợi nhảy tọt sang hẳn nhà bên, lại còn đang đắm chìm trong sự cưng nựng của bạn hàng xóm xinh đẹp.
Tú Bân không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng sự hiện diện của bạn hàng xóm mới này đã chứng minh rằng Bân sai hoàn toàn, rất sai luôn. Từ cái buổi sáng hôm ấy, trong lòng anh cứ lâng lâng một cảm giác khó tả, cứ muốn cái bạn ấy quay qua nhìn mình một cái, quay qua cười nói với mình một lần.
_____________________

Nhà Phạm Khuê vừa hay dọn đồ chỉ trong hai ngày nên ngày thứ ba cả gia đình đã quyết định đi một, hai nhà hàng xóm để chào hỏi.
Một tay cầm bịch bánh gạo, một tay nhấn lấy chuông cửa của nhà kế bên, Phạm Khuê vừa háo hức vừa hồi hộp. Mở cửa là một người con trai cao hơn Khuê hai, ba phân, chắc cũng trạc tuổi em, mặt thì đầy ngơ ngác, gập người lễ phép chào hỏi.

"mời mọi người vào nhà ạ"

Chuyện sẽ chẳng có gì khi mẹ Tú Bân đi ra, rồi sau đó là cuộc hội ngộ giữa hai bà mẹ là bạn thân từ hồi xưa lắc xưa lơ. Mọi người nói chuyện ngày một rôm rả, chỉ có mình Phạm Khuê cứ mãi không biết nên bắt chuyện với người con trai ngồi đối diện mình như thế nào.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ bỗng cục bông trắng nhà Bân chạy ra khẽ cọ người lên chân Phạm Khuê, em mới đành tìm lí do mở lời với anh.

"đây là cún nhà anh ạ?"

"à, ừ"

Câu chuyện lại đi đến bờ vực bề tắc thì hai bà mẹ đã bàn luận đến chuyện học hành của hai đứa con trai nhà mình. Nhà Khuê từ một khu xa chuyển tới đây nên em phải chuyển trường, cũng trùng hợp sao đó lại là trường Tú Bân đang theo học. Khuê mới xin học vào đó chứ chưa biết trường lớp trông như thế nào nên Tú Bân đây đã nhận lời đưa em nó đi thăm thú vào ngày mai.
Trường trung học của hai người cũng khá gần nhà thôi, đi xe đạp là vừa, nhưng Tú Bân hay dậy muộn nên cả nhà sắm hẳn cho anh con xe điện luôn.
Do vừa tò mò mà lại không ngại vì phụ huynh như hôm qua nên hôm nay Phạm Khuê hoạt bát hơn hẳn, từ đầu tới cuối, nếu không phải giới thiệu khu này khu kia của trường thì đều sẽ là Khuê đây mở lời trước. Anh cũng không ra vẻ mệt mỏi gì khi nghe cậu nói nhiều, đằng khác lại cứ dán ánh nhìn lên đôi mắt sáng long lanh khi tò mò của người kia.
____________________

Một mùa hè qua đi, vì quá lười cho những cuộc đi chơi náo nhiệt với những người hướng nội như Bân, nên hầu như anh chỉ toàn quanh quẩn từ vườn rồi trong nhà, từ trong nhà rồi ra vườn. Sáng nào cũng như một thói quen, anh ra vườn chơi với chú cún nhà mình, tưới cây, cắt cỏ và nói chuyện với Phạm Khuê, dần dà ba tháng hè dài đằng đẵng, cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Dù quen nhau còn chưa đến nửa năm, nhưng Phạm Khuê đã thoải mái chia sẻ với anh từ những điều em giấu kín trong lòng nhất cho tới những điều vặt vãnh vô tri hằng ngày em gặp được.

"biết nhau chưa lâu sao em có thể chia sẻ với anh nhiều thế?"

Tú Bân đã thắc mắc câu hỏi này từ lâu rồi, Phạm Khuê chia sẻ, anh thoải mái lắng nghe, Phạm Khuê có trẻ con trêu đùa đến đâu, anh cũng bất lực mà vui vẻ cười đùa cùng em nhỏ.

"tri kỉ thì có quan trọng gì lâu hay sớm đâu anh"

Trên thế gian này, trong 1000 người may ra ta còn có 100 người ta biết, trong 100 người may ra có 50 người ta quen, trong 50 người may ra có 10 người ta gọi là thân nhưng trong 10 người chưa chắc ta đã có lấy 1 tri kỉ, vậy mà Phạm Khuê đây lại gọi Tú Bân là tri kỉ của mình, là người em quan tâm nhất, hiểu nhất và là người mà em yêu nhất.
_____________________

Vào năm học Khuê mới biết cái anh hàng xóm kia giỏi toán mà yếu môn ngoại ngữ không ai bằng nên em cũng mở lời muốn kèm anh môn này.
Cứ chiều thư tư, Phạm Khuê lại lỉnh kỉnh sách vở sang phòng Tú Bân dạy. Phòng anh Bân chiều tà nhuộm đầy màu nắng, căn phòng được bố trí màu trắng kem kết hợp với nâu sữa dịu mắt, thêm mấy chậu cây nhỏ bày trên góc cửa sổ tăng thêm sự tươi tắn cho căn phòng. Tươi tắn, dễ chịu như chủ phòng của nó.
.
Trong cái ánh nắng hoàng hôn loang lổ màu cam đỏ, lông mi em nhỏ rũ xuống chăm chú viết lách chỉ bài cho Tú Bân khiến anh chẳng tài nào rời mắt. Hàng mi em đen, dài, tay em cầm bút thon thả, nhỏ nhắn, nét chữ em nắn nót, gọn gàng, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ từ Phạm Khuê, Tú Bân đây đều chẳng thể rời mắt.

"anh hiểu chưa ạ?"

" h-hả?"

Tú Bân liền lấy lại tập trung, vì thích em nên không thể để phụ lòng em được.
_____________________

Mới đó mà đã hơn nửa năm quen nhau, vừa thi học kì xong nên Tú Bân và Phạm Khuê đây đều khá rảng rỗi, cứ chiều đi học về lại hẹn nhau đi dạo vườn hoa gần nhà.
Hay sao hôm nay cả Tú Bân và em nhỏ đều tan cùng một lúc nên đã hẹn cùng nhau về.
Đứng trước cổng trường chờ anh lấy xe từ trong nhà xe của trường, cái rét của tiết trời chớm xuân làm em nhỏ lạnh run, tuy đã biết cơ địa mình không mấy tốt nên sáng Khuê đã cẩn thận mặc hẳn ba lớp áo vậy mà vẫn phải đầu hàng trước thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc. Rồi bỗng từ đâu hơi ấm đổ phịch lên vai em, một chiếc áo phao màu kem được khoác lên người Phạm Khuê, em giật mình quay ngoắc về phía sau, nhận thấy mình bóng thân quen, em nhỏ liền hỏi,

"anh không lạnh ạ"

Khuê ngước lên nhìn anh, anh đưa áo cho em mặc vậy thì anh mặc gì?

"anh không"

Tú Bân cười mỉm rồi xoa lấy mái tóc mịn mượt, nắm lấy tay em rồi kéo đi

"mình về thôi"

Một lớn đèo một bé cứ thế bon bon trên đường, trời lạnh vậy mà anh Bân nhường cho em áo phao còn mình mặc chiếc áo khoác đồng phục mỏng tanh.

"cún nhà anh giống anh ghê, đáng yêu quá trời~"

Tú Bân vừa mở cửa, chú cún nhà anh đã nhảy vồ lên người Phạm Khuê, từ khi Phạm Khuê chuyển tới đây, chú cún nhà anh thân thiết với Khuê như chủ với tớ vậy.

"ý e-em khen anh đáng yêu a-à?"

"dạ?"

Tú Bân bỗng đỏ mặt lắp bắp nói sau khi nghe được câu nói vu vơ từ em nhỏ. Thấy anh cứ mãi đưa tay xoa xoa gáy rồi cúi gằm mặt, tai thì đỏ lựng, Khuê liền cười khúc khích,

"thì anh Bân đáng yêu mà"

Em nhỏ nắm lấy cổ tay Bân mà kéo đi,

"đi thôi anh chiều buông rồi"

Ngồi dưới tán cây sữa đã thưa lá, tiết trời mùa xuân làm đầu mũi em nhỏ ửng hồng.

"anh nghe nhạc không?"

Nhận được cái gật đầu, Phạm Khuê liền lôi từ trong cặp dây tai nghe đang rối sợi với sạc pin dự phòng của em, ngồi loay hoay gỡ gỡ tháo tháo, anh liền phì cười rồi giành lấy gỡ giúp em, còn đưa em một hộp sữa nhâm nhi.
Khung cảnh nắng chiều mây trắng, tán lá thưa làm nắng len lỏi chiếu lên mái tóc nâu, mỗi người một bên tai nghe nhạc, mỗi người một hộp sữa, chẳng nói gì, chỉ ngồi và nhìn đây nhìn đó, có sự kề cạnh của đối phương là đủ.

"anh...đã bao giờ nói với Khuê rằng anh thích em chưa nhỉ?"

Bân bỗng đưa ánh mắt sang nhìn người đối diện đang yên bình thưởng thức hộp sữa trên tay, tai đã dần đỏ ửng, là vì em lạnh hay vì em ngại?

"chưa ạ, nhưng đôi mắt anh đã làm điều ấy rồi."

Một lúc sau em nhỏ mới ngẩng mặt quay sang mỉm cười với anh, rướn người thơm chụt một cái vào má phính, rồi nắm lấy đôi bàn tay của người kề cạnh,

"anh hiểu lòng em mà, đúng chứ?"

Tú Bân khẽ cười như thay cho cái gật đầu rồi cúi thấp thơm nhẹ lên tóc nâu thơm hương ý dĩ.
Quả thật, thế gian này ta có thể lừa dối bao nhiêu người cũng được, nhưng đôi mắt chân thành thì lại chẳng thể làm được như thế.
Ngả đầu lên vai anh, Phạm Khuê cứ mãi vân vê bàn tay to lớn của người bên cạnh,

"hôm nay là ngày 2 tháng 1 anh nhớ nhé"

"hum?"

" ngày bọn mình yêu nhau"
.
.
.

Mùa thu lần nữa lại tới, tròn một năm cả hai quen biết đối phương. Vẫn chiếc ghế đá dưới tán cây xanh nay đã lấm tấm vài đốm hoa sữa mùa thu, hương hoa cuốn lấy mái tóc mịn mượt của em nhỏ, gió nhẹ đưa những cánh hoa trắng như tuyết đậu lên nơi tóc nâu, em vốn nhạy cảm nên vừa khi hương hoa phảng qua đầu mũi đã hắt xì vài cái làm anh cười khúc khích.

"em biết không?"

"dạ?"

"gặp em vào mùa hạ, nhưng tới mua thu anh mới nhận ra anh thích em đấy"

" sao anh bảo anh thích em từ lần gặp đầu tiên?anh gạt em à?"

"không phải, vì whenever fall comes, i always fall in love with you"

"kèm tiếng anh cho giỏi rồi giờ chơi chữ trêu em, anh đứng lại đó!"

Một lớn một nhỏ cứ thế mà chí choé đuổi nhau dưới tiết trời nắng dịu.
Tình yêu tuổi mới lớn đơn giản vậy thôi, chẳng màng vai vế, chỉ quan trọng là vẫn có nhau, cứ ngây ngô mà cho đi, ngây ngô mà yêu hết mình.
.
.
.
"anh nghĩ sao về câu nói người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời?"

Ngồi tựa đầu lên vai anh, em nhỏ vu vơ hỏi sau khi đọc lướt mấy bài viết trên mạng xã hội.

"chẳng phải em và anh đều đã có câu trả lời cho riêng mình rồi sao"

Tiếng cười khúc khích thoáng qua tai của cả hai, cả căn phòng tràn ngập âm hưởng của sự hạnh phúc.

Này Tú Bân và Phạm Khuê những năm cấp ba ấy ơi, giờ tụi này về chung một nhà rồi đấy nhé.

_END_
25/8/23-01:25am

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 🙆‍♀️💗
huhu tui iu mọi người quớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top