#Thanh Xuân
~ Bỗng một ngày, kỉ niệm thoáng nghĩ đã quên từ rất lâu, lại tự dưng tìm về; từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt, những chi tiết nhỏ nhặt nhất bỗng chốc thật rõ ràng đến kì diệu.
~ 7:00 pm, lại một đêm tĩnh mịch đến tẻ nhạt, Mặt Trời lẳng lặng rời đi sau một ngày vất vả, ánh sáng vàng cam ưu buồn của ánh hoàng hôn dần biến mất sau những toà cao ốc, trả lại sự yên ả cô đơn cho Mặt Trăng toả sáng giữa màn đêm đầy phiền muộn này. Phố xá cũng bắt đầu lên đèn, phía trung tâm thành phố đông đúc và chật chội, những cặp đôi nắm tay nhau dạo phố, hẹn hò; một số khác lại tìm kiếm cho bản thân một góc khuất nào đó, để hoài niệm về quá khứ... Cũng như tôi hôm nay, dành cho bản thân một tối, để ngẫm về những chuyện đã qua.
~ Nhiều người bảo, muốn thấy được cảnh đẹp thật sự của thành phố, hãy đến những quán cà phê trên cao, thật cao; nơi mà cả thành phố to lớn được gói gọn trong một ánh nhìn. Vì thế, tôi đã phân vân giữa quán trà sữa nơi các bạn trẻ cùng trang lứa thường tụ tập cùng bè bạn, hay chỉ đơn thuần là quán coffee yên tĩnh nằm ngay góc đường, trên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện toà Bitexco chọc trời. Nói đến đây thì chắc các bạn cũng đoán được. Phải cô gái tẻ nhạt tôi đây chọn vào quán coffee mà tôi đã để mắt từ trước khi tôi nhắc đến nó trong câu chuyện này. Tôi chọn ngồi quay mình về phía ban công của quán, nơi mà cảnh trung tâm thành phố với ánh đèn đủ màu xanh đỏ nhấp nháy cùng dòng người qua lại vọn vẹn vừa khít ống kính máy ảnh. Đêm nay yên ắng nhỉ ! Mặc dù quán trong có vẻ phủ kín người nhưng trong khoảnh khắc nào đấy, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập và cảm nhận từng hơi thở của mọi người ở đây. Tĩnh lặng đến nỗi, nhắm mắt lại bạn có thể cảm nhận được từng chuyển động của những sự vật nhỏ nhặt mà chúng ta chưa từng để ý tới, bây giờ, hãy thật tâm trung vào khoảng không gian ấy; đâu biết chừng bạn có thể nghe thấy được nhịp thở của Trái Đất. Và như thế, thời gian vẫn cứ trôi qua từng phút, không vì ai mà dừng lại.
~ Những chàng trai, cô gái ngoài kia đều có điểm tựa của riêng họ và cứ thế yêu nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng, biết đâu chừng mai đây thật sự không có cơ hội để chung lối. Thế nên đôi khi tự hỏi bản thân, rốt cuộc tình yêu là thứ gì mà lại có sức mạnh to lớn đến thế? Vì thứ gọi là "tình yêu" mà có thể biến một cô gái mạnh mẽ trở thành yếu đuối, cũng lại có khả năng khiến cô gái tưởng chừng mong manh dễ vỡ trở nên vô cảm đến đáng sợ.
~ Tôi thì nghiêng về cô gái mạnh mẽ nhiều hơn; cũng giống những cô bạn đồng trang lứa khác, nhưng có điều, thay vì là một cô bạn váy đầm sang trọng, trang sức đắt tiền, giày, ví hàng hiệu; tôi lại là kiểu con gái đơn giản đến nhàm chán. Áo phông trắng cùng jeans ngắn và đôi thể thao nike xanh đậm luôn là ưu tiên hàng đầu. Tính cách đơn giản, đặc biệt thoải mái và luôn tích cực, không chỉ hành động mà cả suy nghĩ. Theo thang điểm ngoại hình, mặt mũi bình thường, body cân đối, có chút mỡ phần đùi và cũng không nên chi tiết quá :). Nhưng nhìn chung, cũng đâu đến nỗi tệ. Ấy vậy mà, bên cạnh chẳng có ai để trải lòng, và tất nhiên, cuộc sống của tôi cũng chẳng có chàng hoàng tử phi ngựa đến và kết cuộc "hạnh phúc mãi mãi" về sau như truyện cổ tích.
~ Với những suy nghĩ vu vơ lẩn quẩn quanh trong đầu, chị nhân viên mang ly matcha đến đặt cạnh chậu hoa khi nào tôi cũng không để ý. Là hồng đỏ, nấp sau đấy là vài cành tím nhạt, cành và cuống lá đã bắt đầu chuyển màu vài cánh hoa cũng đang dần phai nhạt. Chi chít gai cùng với những cánh hoa đã rụng; những bông hoa vẫn cố gắng gượng và tỏa ra một sức hút khó cưỡng cho những ai vô tình nhìn thấy chúng. À mà, cũng từ lúc nào, trước mặt tôi, ngay ngắn giữa bàn là một phần pudding kem dâu với nhân phô mai,trang trí 2 trái dâu nhỏ xinh xắn trên mặt bánh. Bất ngờ, tôi gọi chị nhân viên gần đấy thì được bảo là phần khuyến mãi tặng kèm cho khách vì là loại bánh mới. Thật sự rất ngon, vị béo, ngọt và chút chút chua của dâu mới chín, hoà trộn một cách hoàn hảo với những gia vị khác. NÓ không hề giống vị bánh dâu mà tôi đã được thử trước đây. Âyy.. nhưng mà quan trọng hơn hết là đã tự nhủ bản thân không được ăn đồ ngọt ấy vậy mà..
~ Tôi từ từ nâng ly matcha và thử một chút, nhưng lạ thay, vẫn là vị đắng của trà xanh cùng một chút ngọt của sữa kèm theo đó là lớp kem trắng nhạt phủ kín miệng ly như mọi ngày, nhưng sao hôm nay khác thế. Bất chợt, từ trong quán ngân lên những gia điệu quen thuộc, "Những yêu dấu một thời, là bài thơ em viết, tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ... Những khao khoát một ngày, là được nhìn theo bóng hình quen, từ sân trường qua ô cửa sổ...". hahah.. Cứ như thế, mọi kỉ niệm thời trung học ùa về. Khoảng thời gian học tập, chơi đùa cùng bạn bè hiện rõ từng chút một, và, cũng có một vài người khiến tôi chẳng thể nào quên đi được..!
~ Tự dưng hôm nay, tôi lại nhớ anh..!
~ 난 시 💠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top