Chương 1:Cuộc đời mới


Tại trường trung học phổ thông đã được xây từ rất lâu rồi, được nhiều học sinh trong tỉnh theo học.

Đối với nhiều thế hệ học sinh trong tỉnh , thứ mà họ cảm thấy thú vị nhất ở ngôi trường này là ba cây xoài ở phía sau trường. Ba cây này không phải của trường mà là của nhà sát vách trương trồng. Khổ nổi mỗi khi ra trái thì lại mọc ở phía bên trường

Vì bị nhiều học sinh hái xoài trộm nên nhà bên đó rất tức tối . Cây họ chăm bón kĩ lưỡng , khi nó ra trái chưa được ăn quả nào thì lại bị đám ất ơ đâu ăn hết .

Cho nên họ nuôi một đám chó canh cây xoài , mỗi khi có đứa nào hái xoài thì nó sẽ sủa , như thế thì họ sẽ biết được và bắt đám ất ơ đó

Nhưng vẫn có những kẻ không sợ

Tiêu biểu là có một đám điếc không sợ súng , mặc áo dài leo cây hái xoài nhà ông ta

" Ơi Linh , Ngọc , Hoài tụi bây hái thêm vài trái bên kia kìa. Mấy trái đó ngon đó " một cô gái mặc bộ áo dài nét mặt rạng rỡ nhác mấy đứa bạn mình nên hái trái nào cho ngon . Cô bạn này tên Hoa

" Đâu trái này hở? " Cô gái tên Hoài nghe bạn mình nhắc liền chỉ hỏi

" Ngu đây này , mày bị cận thì đeo kính vào , lỡ leo lộn cây nào thì chúng tao khổ " Cô bạn cục súc này tên Ngọc , hướng cô bạn tên Hoài chửi

" Còn mày nữa ở trên đây thì lo hái đi , còn 'woa woa ' như mấy đứa thiểu năng lỡ bị phát hiện thì sao "

Ngọc liền quay sang cô bạn còn lại tên Linh chửi tiếp

" Có đâu tao cũng đang hái đàng hoàng mà " Cô bạn bị chửi cũng không vừa nói lại.

"Tao có sai gì đâu mấy quả xoài này đều thu hút tao mà như muốn nói là ' Chị ơi hãy đến đây bắt em nào ' đó "

Ngay lặp tức Ngọc liền quăng trái xoài vào người Linh. Thật ra tiếc động này cũng không lớn lắm , vừa đủ để năm con chó của nhà đó thức dậy à

" Mày báo quá Ngọc ơi " Hoa đứng dưới thấy vậy la lớn

" Má ,phải tại tao đâu do cái con này chọc tao trước mà "

" Thiệt tao canh dùm đám tụi bây mà cũng làm không xong thì thôi dẹp mẹ đi " Một cô bạn đứng bên ngoài nói lớn . Cô bạn này tên là Mai nhận nhiệm vụ đứng trước cổng nhà đó, để khi nào có động tĩnh gì thì báo tin

" Đám tụi bây còn đứng đó cãi nhau thì liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần trở thành bữa tối cho đám chó đó đi " Một đôi nam nữ chạy tới , bất lực nói lớn . Hai người này cũng là bạn của đám khùng này . Cô bạn tên Huyền, còn cậu bạn kia tên Khang

Để kể về nghiệt duyên của đám này cũng hơi dài .Cho nên điều trước tiên là phải xem bọn họ có thoát được khỏi đây không đã.

" Vãi đạn sao đám chó đó chạy nhanh quá vậy " Ngọc không tin vào mắt nói

Bọn họ từng có tiền án đi chọc chó

Chạy thoát khỏi tụi nó hoặc phải đi chích ngừa và ăn roi của má .Họ không có sự lựa chọn đành chạy bạc mạng để thoát thỏi nó

Khỏi nói cũng biết đám này chơi gì cũng giỏi , giỏi nhất chơi ngu

" Hoa ới giúp với "Linh điên cuồng vừa chạy vừa kêu gọi sự trợ giúp từ Hoa- người con gái thông minh nhất nhóm

" Chạy , dùng cả sinh mạng để chạy đi " Hoa mặt đơ ,không nhạt không lạnh thốt câu động lòng người

" a" Tất cả mọi người đều cạn lời

" Điên vãi đây không phải là chuyện hiển nhiên sao " Ngọc vừa chạy vừa nhăn mặt hét

" Aaaa ... sắp tới rồi kìa " Huyền nhìn đằng sau lo sợ, phải nói là rất sợ

Đằng sau là một đám chó bạc rê hung dữ, bằng mọi cách muốn vượt lên bọn họ

" Không cứ chạy đi lát tới ngõ kia mỗi đứa chia ra vài đường đối phó với một con vẫn được " Hoa bình tĩnh phân tích nói

" Woa chó bạc rê nhanh vãi , chạy không kịp luôn á " Linh chạy thì chạy nhưng vẫn không quên cảm thán

" Đâu nó là giống chó Becgie" Hoài nghe Linh nói vậy liền nói

" Giờ là lúc để quan tâm chuyện đó sao hả " mọi người cùng lúc nói .

Ai cũng cảm thấy bất lực . Trong nhóm có đứa lạc quan , đứa nhiệt quyết đau đầu không chịu nổi

------------------------------

Sau khi cả đám chia nhau

Hoài với Linh đi chung một đường

Hoa với Khang

Mai với Ngọc

Riêng Huyền cô đơn lẻ bóng chạy một mình

Huyền tủi thân ,giận dữ nói " Má đám chúng mày "

---------------------------

Hoài với Linh chạy chung với nhau nhưng hai con người này chỉ có tài chạy chứ không biết cách thoát khỏi nó . Cả hai chạy bán sống bán chết đến một con sông gần đó

Linh buồn bực nói " Mày nghĩ cách đi "

" Tao nghĩ chúng ta nên leo cây đi '

" Chó không biết leo cây đâu đúng không "

" Mày thông minh quá "

" Hehe tao mà "

" Ơ nhưng cây đâu mà leo "

Đột nhiên có cơn gió thổi qua như thể đang cười nhạo sự ngu ngốc của hai con ngu này

" Chạy nhanh đi Hoài , nó sắp đuổi kịp rồi kìa "

" ờm nhưng chó biết bơi không "Hoài ngu ngơ hỏi Linh

Bất ngờ Linh đứng lại , nhìn Hoài bằng con mắt không thể tin nổi ' Con này não bị chó ăn rồi à '

"Cẩn thận " Hoài hét lớn ,kéo Linh qua phía cô tránh khỏi móng vuốt của con chó đó

Cuối cùng cả hai rớt xuống nước . Nhưng tệ là cả hai rớt xuống vùng nước sâu, tệ hơn là cả hai đều là những con vịt mắc cạn

-------------------------------------

' Cảm ơn Hoài nhờ mày mà tao không bị những móng vuốt của con chó đó lên mặt. Hủy đi dung nhan xinh đẹp của tao nhưng mày lôi tao xuống nước làm gì . Chúng mình có biết bơi đâu ' Linh cảm thấy thật bi ai

Khi cả hai đang rơi xuống nước cô biết Hoài vẫn dùng hết sức lực của nó giúp cô lên bờ nhưng nó cũng có biết bơi đâu chỉ được hai ba động tác lại chìm .

' Ha mình chưa được ăn xoài nữa mà '

' Hoài à nói ra sợ mày buồn nhưng tao muốn ở bên mấy trái xoài mới hái hơn ngâm nước rồi ngủ một giấc vĩnh hằng với mày '

" Cảm ơn "

'Có lẽ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi . Nhưng sến quá tao vẫn chịu không nổi mày à'

---------------------------------

"Rồi đây là đâu đây "

Hiện tại Linh đang ở trong một không gian tối đen như mực không rõ mọi thứ xung quanh như thế nào

" Chậc ở đây rồi sao mấy trái xoài không tới luôn "

" Dù thế nào cũng thấy hơi lo đám kia có ổn không "

" còn Hoài thì không biết nó có ở đây không nhỉ "

'" Mà...."

Đột nhiên ánh sáng chói lòi mắt từ đâu xuất hiện ,khi nó tan biến cũng không còn thấy Linh tại đó nữa rồi .

---------------------------------

Ánh sáng mạnh quá làm mắt cô không kịp thích ứng, định nói gì đó nhưng

Oeoeoeoe

Cô đang cô nói nhưng âm thanh lại phát ra chỉ có tiếng trẻ em khóc

Bỗng cô nghe giọng nói

" Dạ là một bé gái khỏe mạnh ạ" một cô y tá ôm cô trong chiếc khăn cười nói

" May quá ,cô vẫn muốn ôm con bé chút chứ ạ " bác sĩ quay sang nói với người phụ nữ mệt lả nằm trên giương

Người phụ nữ ấy yếu ớt nói " Có tôi muốn xem mặt của con bé chút "

Cô ý tá đưa Linh vào lòng người phụ nữa ấy

Người phụ nữ ấy mỉm cười , nắm nhẹ đôi tay cô " Chào con gái bé bỏng của ta ,cảm ơn con đã đến với ta một cách khỏe mạnh ngày hôm nay . Mẹ là Satou Mitsuha rất vui được gặp con "

Linh hiện tại trong thân xác của em bé mới sinh nhưng tâm hồn là của thiếu nữ cấp ba gào thét điên cuồng " Đây là xuyên không trong truyền thuyết saooooo????" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tr