Chương 5: A, vậy ông cứ coi như tôi bất hiếu đi.
Chương 5: A, vậy ông coi như tôi bất hiếu đi.
Ngoại trừ trận đau ốm kia, mấy năm nay Chu Lê vẫn sống rất thuận buồm xuôi gió.
Y tốt tính, nhiều bạn bè, rất nhiều hứng thú, đua xe, chơi bóng, chơi đàn dương cầm, nhảy disco... Chỉ cần bạn bè xung quanh chơi, cơ bản y cũng chơi một chút, thậm chí còn học cắm hoa với mẹ, chỉ là không hề đánh nhau.
Y, Chu Lê, từ nhỏ đã sống rất phấn chấn bồng bột tươi sáng, luôn luôn cảm thấy vén tay áo đánh nhau là hành vi không văn minh, đẳng cấp thấp nữa, là người trung thành ủng hộ "không đánh mà thắng".
Mãi cho đến giây phút này, y mới phát hiện đối với người không hiểu đạo lý, vén tay áo đánh một chút mới thật sự sảng khoái.
Nhưng không may, y là gà mới.
Tuy rằng trong đầu có "video dạy học" của Tiền Lập Nghiệp, nhưng dù sao y cũng không có kinh nghiệm, thêm nữa Tiền Đa Thụ đang nổi giận, về cơ bản y không phải đối thủ, nhanh chóng bị đè trên mặt đất.
Mũi Quý Thiếu Yến dùng là mũi cún, cho dù thân ở trong phòng ngủ, cũng ngửi được mùi mì ăn liền nồng đậm.
Hắn chưa ăn cơm chiều, vốn đã đói bụng, đang tự hỏi xác suất ăn cơm tối nay lớn bao nhiêu, liền nghe thấy tiếng quyền cước nện đập trên thân người, thỉnh thoảng trộn lẫn vài tiếng kêu rên.
Chửi mắng sơ sơ một chút, hắn ước chừng phải đến bảy tám cái mới dừng lại, vẫn chưa nghe thấy động tĩnh của Chu Lê, tiếp theo nghe tiếng Tiền Đa Thụ nói "Dọn dẹp sạch phòng khách đi", ngay sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm.
Hắn nghe cẩn thận một hồi, phát hiện chỉ có tiếng nước trong phòng tắm, vẫn không nghe được tiếng động của Chu Lê, liền trở lại cửa, thấy Chu Lê đang nằm trên đất không nhúc nhích.
Góc độ này không nhìn thấy lồng ngực Chu Lê, cũng không biết chết hay sống.
Quý Thiếu Yến đi tới trước vài bước, thấy rõ tên côn đồ này còn tức giận, không rõ có bị thương nặng có đứng dậy nổi không, hay là tạm thời không đứng lên. Hắn không có hứng thú nghiên cứu tìm hiểu, quay đầu trở về.
Chu Lê không định đứng dậy.
Nắm đấm của Tiền Đa Thụ rất nặng, nhưng không đến nổi đánh y thành tàn phế.
Khẳng định có đau, cơn đau bụng và ngực bị phỏng xen lẫn nhau, không rõ cái nào đau hơn, nhưng sự chú ý của y không ở chỗ này.
Sống đến bây giờ, y mới nhận thức được cơn giận như thế, trong lòng càng không ngừng dựng tường lửa, cảm thấy vì một thứ súc sinh mà giận đến phát bệnh, thực sự rất mệt.
Giữa hoảng hối nghe thấy tiếng nước phòng tắm biến mất, mà lửa trong lòng y cũng giảm xuống một nửa.
Y nghe thấy tiếng "kèn kẹt" một tiếng, súc sinh nào đó đã đi ra.
Tiền Đa Thụ vừa mới điên giận, không cố tình lấy quần áo, trần trụi đi về phòng.
Khi đi ngang qua phòng khách, thấy con mình vẫn nằm chỗ cũ, trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vàng tiến tới hai bước, bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt bình thản của con, nói không tự nhiên, "Đánh mày bị thương?"
Chu Lê dời mắt, lười nhìn gã.
Tiền Đa Thụ thấy thế ổn định, biết đây là đang cáu kỉnh.
Gã quay về phòng mặc quần áo hoàn chỉnh, lại đi ra, nói, "Mì ăn liền toàn là chất bảo quản, ăn nhiều không tốt, lần sau đừng có ăn nữa."
Tính tình gã lại ổn định, vừa nói vừa đi ra cũ, thay giày ở cửa đen, lấy một trăm đồng tiền ra đặt ở giá giày, quở trách không có khí thế gì, "Mau mau đứng lên đi, thu dọn rồi tự đi mua đồ ăn đàng hoàng đi, đừng có suốt ngày không khiến ba bớt lo."
Cửa phòng lại mở ra, một lần nữa phòng khách im lặng.
Chu Lê chậm rãi ngồi dậy, ngón cái chà xát qua miệng, dính chút máu.
Y đứng lên rửa tay, tìm được di động mở video lên, gõ tin nhắn trong nhóm chat: Mấy anh em của ta, đi giúp anh một chút đi.
Chỉ một câu, nhóm đàn em liền bốc lên, đều hỏi y có chuyện gì.
Khóe miệng Chu Lê đau, không định nói chuyện, gõ tin rất nhanh, chú tâm nói chuyện với bọn họ, lúc này mới đi ra phòng tắm tắm rửa. Đợi tắm xong, tính tình y cũng ổn định theo, chỉ là biểu cảm hơi âm trầm một chút.
Y mang theo vẻ mặt âm trầm này lấy một cây gậy bóng chày ở trong tủ đựng đồ dưới giường, cầm lên đi đến chỗ husky.
Quý Thiếu Yến, "..."
Quý Thiếu Yến xoay người bỏ chạy.
Thật quá dễ đoán, hai cha con đều có khuynh hướng bạo lực, một kẻ bị chọc giận, đương nhiên phải tìm một vật còn sống trút giận.
Chu Lê ngẩn ra, vội vàng đi nhanh vài bước đè nó lại.
May mắn đùi đại gia này còn chưa nhanh nhẹn, nếu không xác định phải tốn chút công phu.
Quý Thiếu Yến giãy dụa không được, đành phải lạnh lùng nhìn y.
Chu Lê chậm rãi dễ chịu trở lại, nhất thời dở khóc dở cười, ôm lấy hắn, "Nghĩ cái gì đó, anh không đánh mày, đi thôi, đi làm việc lớn với anh."
Quý Thiếu Yến phản ứng một chút, lập tức đoán được một khả năng khác, thành thật bất động.
Vì thế Chu Lê một tay ôm cún một tay xách gậy, ý chí chiến đấu cao ngất đi ra ngoài, chuẩn bị một đoàn đi đánh người nhà____ Y muốn một đám người vây đánh một người.
Khu già trẻ bên cạnh là khu mới xây, dựng một cái đình trên quảng trường giải trí.
Lúc Chu Lê đến đã có ba người đợi y, mấy người khác đang cách khá xa, một lúc nữa mới đến.
Ba người đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy bọn họ thì vội vã đứng dậy, quan tâm vây quanh, "Ưng ca."
Chu Lê gật đầu, liếc mắt một cái.
Tóc bọn họ đều nhuộm, bởi vì cảm thấy tóc của nam sinh ngắn, thường ra tiệm cắt tóc rất mệt, nên bọn họ tự mua thuốc nhuộm tóc, nhuộm giúp nhau.
Thuốc nhuộm tóc ở chợ có nhiều loại, nhưng tự nhuộm cũng có hiệu quả, chung quy ba loại đen đỏ vàng, còn lại đều phải tẩy trắng trước mới có thể nhuộm, việc không an toàn.
Bởi vậy tám người bọn họ cùng nhuộm đỏ vàng.
Bốn người trong đình hiện giờ hai hồng hai đỏ, tụ một chỗ là thành mâm cà chua xào trứng gà.
Trứng gà số một thấy vết thương bên khóe miệng y, nhất thời xoắn lên.
Trước kia bọn họ cũng thấy vết thương trên người Ưng ca, nhưng mỗi lần Ưng ca đều nói là đánh nhau với người khác, thì đã trừng trị đối phương trước, bọn họ liền không nghi ngờ, không ngờ chân tướng lại tàn khốc như thế.
Cậu xót xa nói, "Ưng ca anh không sao chứ?"
Chu Lê nói, "Không sao."
Trứng gà số hai chần chờ nói, "Thật... thật sự muốn đánh chú à?"
Chu Lê nói, "Thật sự."
Mấy đàn em không hỏi nữa, không dám đề cập việc này, miễn cho tâm trạng Ưng ca không tốt.
Lực chú ý của ba người rơi xuống đầu cún, biết husky này là nhóc do bọn họ chung tiền lại cứu, ánh mắt nhìn nó mang theo sự thân thiết của "người cha già", lần lượt vươn tay xoa xoa đầu cún.
Chu Lê, "..."
Chu Lê nhìn đại gia trong lòng, thấy vị này nằm úp sấp bất động, giống như thứ bọn họ sờ là con rối.
Y bị dáng vẻ bình tĩnh của thiếu gia này khiến cho chết lặng, đi đến ghế ngồi xuống, bắt đầu chờ bốn vị còn lại kia.
Đàn em tò mò, "Anh muốn ôm nó đi đánh nhau à?"
Chu Lê nói, "Ừ, không ôm nó ra ngoài, chờ ông già kia bị chúng ta đánh xong rồi về nhà, không thể để gã rút giận."
Mấy đàn em nghĩ rằng, lại sờ đầu một vòng.
Bọn họ đợi hai mươi phút, đã chờ đủ người.
Ngày dài mùa hè, mặt trời còn chưa xuống núi.
Đánh thì khẳng định không có khả năng đánh luôn, chủ yếu là có mấy người ở trong thôn buổi tối không ra được, hơn nữa Chu Lê không rõ Tiền Đa Thụ uống rượu ở khách sạn nào, phải điều tra trước mới được.
Y theo tư liệu tìm mấy nơi mà Tiền Đa Thụ thường đi, phân chia cho đàn em.
Mọi người tản ra chuyển động một vòng, nhanh chóng xác định vị trí cụ thể. Chu Lê liền căn cứ theo địa điểm, dẫn bọn họ đi tìm được một nơi có thể nghỉ ngơi trên con đường Tiền Đa Thụ nhất định phải đi để có thể về nhà, tụ một vòng đánh bài.
Có vài người còn chưa ăn cơm chiều, nghe Ưng ca nói mời bọn đi ăn đồ nướng BBQ, liền mua ít đồ ăn vặt và hoa quả.
Chu Lê thấy đồ chiên rán này đo, chỉ cho đại gia nào đó ít quả táo và dưa hấu, vừa vuốt cún vừa xem bọn họ đánh bài, phí đến gần chín giờ mới thấy Tiền Đa Thụ lảo đảo trong tầm mắt.
Y lập tức đưa husky và gậy bóng chày cho đàn em, ý bảo bọn họ tìm vị trí tốt để chờ, sau đó đi thẳng đến chỗ Tiền Đa Thụ, gọi gã một tiếng.
Phản ứng của Tiền Đa Thụ hơi chậm chạp, chờ y đến gần mới nhận ra y, lớn tiếng nói, "Sao... sao mày lại ở chỗ này?"
Chu Lê cười tủm tỉm, "Đón ba về nhà."
Tiền Đa Thụ nở nụ cười, vỗ lên vai y một cái, "Được, rất hiểu chuyện."
Gã vỗ vỗ đứa con, "Thật ra ba cũng không... không muốn đánh con, ai bảo con cứ chọc cho ba tức giận..."
Thái độ Chu Lê tốt đẹp, nghe gã quở trách, đưa gã đi càng chệch.
Tiền Đa Thụ không hề phát hiện, cho đến khi thấy ánh sáng ngày cái mờ mới phát hiện vấn đề, "Không... không đúng, đi nhầm, thằng ngốc con ngay cả đường về nhà cũng... cũng không biết!"
Chu Lê nói, "Tôi biết."
Y đẩy gã về phía trước, đưa một chữ, "Đánh."
Mấy đàn em đã ngồi chồm hổm từ trước "sàn sạt" vây lại, nhấn gã một cái, thượng cẳng chân hạ cẳng tay một hồi.
Nhưng rồi dù sao cũng là bậc cha chú, bọn họ không dám đánh quá tay.
Chu Lê nhìn vài cái, tỏ ý cho bọn họ dừng lại, cầm gậy bóng chày đi qua, đánh Tiền Đa Thụ bảy cái. Y khống chế bớt lực, nhưng khống chế thì khống chế, suy cho cùng vẫn là gậy bóng chạy, đánh lên người vẫn đau như vậy.
Tiền Đa Thụ tỉnh rượu hơn một nửa, cả người đều phát điên, "Mày dám đánh tao?!"
Chu Lê nói, "Vì sao không dám?"
Tiền Đa Thụ rống giận đến đứt giọng, "Tao là thằng cha mày!"
Chu Lê nói, "A, vậy ông coi như tôi bất hiếu đi."
Y chống gậy bóng chạy lên ngực Tiền Đa Thụ, "Nhớ kỹ, từ bây giờ, ông đánh tôi một lần, tôi đánh lại ông hai lần, đánh hai lần, tôi trả lại mười lần, đánh ba lần, tôi lập tức đánh gãy chân ông. Hôm nay ông đánh tôi bốn đấm ba đá, đáng ra tôi phải tự tay đánh cho ông mười bốn cái, nhưng bây giờ cả người tôi đều đau, không động thủ được, cho nên dùng thứ này đánh ông bảy cái, lần tiếp theo có thể gấp mười lần, hoan nghênh nếm thử."
Tiền Đa Thụ tức giận nói, "Mày dám!"
Chu Lê cổ vũ, "Nếu không bây giờ ông đánh tôi thử đi?"
Sắc mặt Tiền Đa Thụ nhất thời xanh mét, nhưng không có hé răng.
Chu Lê cười nhạo một tiếng, khom người lấy tiền từ trong ví tiền của gã.
Tiền Đa Thụ nói, "Mày làm gì?"
Chu Lê nói, "Lấy phí tổn thất tinh thần của tôi."
Y liếc mắt nhìn vẻ mặt Tiền Đa Thụ, "Nếu ông cảm thấy tôi bị ông đánh hai ngày, mà lấy chút phí tổn thất cũng không được, vậy cứ coi như vì tôi không thể để thân thể này và husky bị chết đói trong khoảng thời gian kế tiếp, mà dự phòng sẵn tiền tiêu, ông cảm thấy tiền dự phòng của tôi quá đại nghịch bất đạo, vậy coi như tôi mượn ông, sau này sẽ trả lại ông."
Dù Tiền Đa Thụ có công ty hỗ trợ network tầng trung, nhưng cũng không thích trả tiền bằng di động, mà thích mang tiền mặt, Chu Lê đếm thấy có hơn tám trăm đồng, liền không khách khí mà lấy hết toàn bộ, tùy ý ném ví tiền lên người gã.
Đánh xong người cha trên danh nghĩa của mình, cả thể xác và tinh thần của Chu Lê đều sung sướng.
Y đưa gậy bóng chày cho đàn em, đón lấy husky ôm kỹ, mang theo cà chua xào trứng gà của y đi ăn BBQ.
Xiên nướng chưa kịp lên, đã đồng loạt uống bia.
Chu Lê thừa dịp đàn em mở chai, gọi ít bánh mặn, xé nát bỏ vào một cái đĩa, cầm lên đưa cho đại gia nào đó, kế tiếp lấy chai bia trước mặt, chạm ly với bọn họ, ngửa đầu uống một ngụm.
Vị bia lạnh lẽo vào bụng, vui sướng không thôi.
Y ngẫm lại chuyện đêm nay, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Y không phải nguyên chủ, không có nhiều tình cảm phức tạp như vậy với Tiền Đa Thụ.
Đối với y mà nói, Tiền Đa Thụ là người xa lạ, người xa lạ đánh y, vì về sau có thể bình an vô sự, liền mang người đánh trả.
Không chỉ như vậy.
Lần đầu tiên y ném bát mì ăn liền lên người người ta, lần đầu tiên một mình đáng nhau, lần đầu tiên kéo bè kéo cánh đến đánh nhau và lần đầu tiên ăn xiên nướng ven đường, cùng một nhóm côn đồ mà y nghĩ vĩnh viễn cũng không liên quan chạm ly.
Y không kiềm được cười nhẹ một tiếng.
Âm thanh này rất nhẹ, chỉ có Quý Thiếu Yến bên cạnh y có thể nghe thấy.
Ông chủ không cho cún lên bàn, Chu Lê lo rằng nếu đặt trên mặt đất, nếu bất cẩn không chú ý thì đối phương lại chuồn mất, vì thế để hai cái ghế nhựa sát nhau, để thiếu gia này ngồi bên cạnh y ăn.
Quý Thiếu Yến vốn đang hưởng thụ cơm tới chậm của chính mình, nghe một tiếng như thế liền ngẩng đầu lên.
Góc độ này chỉ có thể nhìn đến sườn mặt của Chu Lê, đôi mắt dưới đèn hơi hơi cong, nhuộm ánh sáng nhỏ vụn, không có một chút dáng vẻ lo lắng nào.
Đau đớn do người thân mang đến thường trầm trọng.
Y bị ba ruột đánh liệt nửa ngày, lại mang người đánh cha ruột, dù là ai lúc này cũng không thể thờ ơ, nhưng cả quá trình y chỉ âm trầm một chút, rất nhanh đã khôi phục bình thường, hơn nữa tinh thần vẫn phấn chấn bồng bột, chẳng lẽ là nhân cách thứ hai nên không có trói buộc của tình thân.
Có phần kỳ dị, cũng có phần thần kỳ.
Quý Thiếu Yến chậm rãi nuốt thứ gì đó trong miệng, rốt cuộc bằng lòng nhìn tên côn đồ này một các, cuối cùng cũng rõ ràng hiểu được một chuyện___ nhân cách ngốc bạch ngọt(*) này thật sự không giống tên côn đồ trước kia.
(*) Ngốc bạch ngọt: Chỉ người không có tâm cơ, thậm chí có chút ngốc, nhưng rất đáng yêu khiến người ta cảm thấy ấm áp. (Đây chỉ là định nghĩa thường thấy, Quý đại thiếu chưa chắc định nghĩa như vậy \\ _._\\\)
____
Tác giả có điều muốn nói:
Chu Lê: Ngươi mới là ngốc bạch ngọt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top