Chương 4: Y tùy tiện cái mốc ấy!
Chương 4: Y tùy tiện cái mốc ấy!
Cú đầu tiên của Tiền Đa Thụ đạp trúng đùi Chu Lê.
Chu Lê vén quần đi biển đã thấy, phát hiện đã sưng đỏ, hôm sau có thể sẽ xanh tím, phía sau lưng chắc cũng không khác lắm, dù sao người có khuynh hướng bạo lực khi nổi điên căn bản không nói lý, tám phần không biết mình ra tay nặng bao nhiêu.
Y nghe thấy Tiền Đa Thụ ở phòng khách quát y nấu cơm, thầm nghĩ nấu mợ ông, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này Tiền Đa Thụ vừa thay quần áo.
Gã hơn bốn mươi tuổi, vác bụng bia, đầu trọc một nửa.
Bởi vì trong một năm sống mơ màng như người say, ánh mắt của gã vẩn đục, tròng trắng có tơ máu, khi xụ mặt thấp thoáng hiện ra tàn bạo âm trầm, nhưng chỉ cần mang chút ý cười, thêm vào gương mặt êm dịu, trông sẽ rất nhã nhặn, là người hiền lành trong mắt láng giềng.
Nhìn chung vừa phát tác bạo ngược trong người, tính tình gã đã ổn định lại, Chu Lê lề mề đến giờ mới đi ra gã cũng không tức giận, xem đấu võ trên TV, liếc y một cái, "Mau đi nấu cơm."
Tạm dừng một chút, gã bình tĩnh hòa nhã nói, "Về sau ngủ giữa trưa đi, con ngủ giờ này, buổi tối có còn ngủ được không?"
Chu Lê giật nhẹ khóe miệng, "A" lên.
Tiền Đa Thụ nói, "Con chó kia là của bạn nào?"
Chu Lê lục tìm tài liệu, đáp một cái tên Tiền Đa Thụ chưa từng nghe qua, nói, "Cún nhà cậu ta bị thương, nhưng gần đây cả nhà định đi du lịch, không thể chăm sóc, lại vì gửi nuôi mắc tiền, thấy bệnh viện thú y gần chỗ chúng ta, nên cho tôi nuôi một khoảng thời gian, để tôi mang nó đi khám định kỳ."
Tiền Đa Thụ cười nhạo, "Sống còn sướng hơn cả người."
Chu Lê nói, "Bây giờ nuôi thú cưng cũng không giống vậy."
Tiền Đa Thụ gật giật đầu, không hề nói gì, giống như vừa nãy rít lên đòi trả chó không phải gã vậy.
Chu Lê lãnh đạm nhìn gã một cái, vào phòng bếp.
Tuy rằng trong đầu là tình cảm không hỗn loạn của nhân vật, nhưng chỉ xem một lần y cũng có thể biết.
Mẹ Tiền mất sớm, mấy năm nay hai cha con vẫn nương tựa nhau.
Tiền Đa Thụ có công ty tầng trung, miễn cưỡng là người thành công. Hai người tiêu ít, Tiền Đa Thụ vì nguyên nhân liên quan đến mẹ Tiền không hề đổi nhà, cho nên cũng chỉ đổi xe, khi tuổi trẻ dư giả cũng lái xe đưa nguyên chủ ra ngoài chơi.
Lúc ấy Tiền Đa Thụ rất ít khi đánh nguyên chủ, mấy năm nay mới bắt đầu, gần đây càng lúc càng nghiêm trọng.
Nhưng dù sao cũng từng có thời gian tốt đẹp, dù sao cũng có nhiều năm tình cảm cha con như vậy, nguyên chủ rất sợ hãi Tiền Đa Thụ, sợ hãi... Nhưng lại không thể không cần, có thể nói vừa yêu vừa hận.
Rất nhiều lần nguyên chủ cũng không thể hiểu vì sao ba mình lại trở thành như vậy.
Hắn đau khổ vì ba hoàn toàn thay đổi, lại ôm ảo tưởng với người ba thỉnh thoảng bộc lộ dịu dàng, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi rằng Tiền Đa Thụ làm việc không như ý, chờ sau này sẽ tốt hơn.
Hắn không hiểu, nhưng Chu Lê hiểu.
Bởi vì trùng hợp, Tiền Đa Thu mở công ty hỗ trợ network.
Từ 3G đến 4G, từ PC đến di động, dưới sự tấn công của công nghiệp mới nổi, mọi người chỉ nhìn thấy di động có ngày càng nhiều ứng dụng, dùng càng lúc càng nhanh cũng như tiện lợi cho cuộc sống, lại không biết có bao nhiêu công ty hỗ trợ network không kịp chuyển hình hoặc chuyển hình thất bại.
Giai cấp xã hội của Chu Lê giúp y hiểu rõ rất nhiều thông tin, trước kia chính mắt y từng chứng kiến một đoạn gió tanh mưa máu.
Những người đã từng là trùm hỗ trợ network vì chuyển hình thất bại mà nhảy lầu cũng có, phá sản không có nhà để về cũng có, ôm một đống cổ phiếu không đáng tiền không muốn buông tay cũng có, một nhóm trang web từng tiếng tăm lừng lẫy, chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của mỗi người, không gợi lên chút bọt sóng.
Công ty của Tiền Đa Thụ vốn không phải xí nghiệp lớn tài chính hùng hậu, nguyên chủ còn từng thấy Tiền Đa Thụ nói với đồng nghiệp chuyện ai ai rồi ai bị cách chức, kết hợp với mức độ nóng nảy của Tiền Đa Thụ cũng thấy được, công ty của bọn họ rõ ràng chống đỡ không nổi.
Mà Tiền Đa Thụ lại không thuộc ngành nghề kỹ thuật, đợi công ty phá sản, một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi phải tìm công việc lần nữa, kết cục có thể nghĩ ra.
Mỗi ngày Tiền Đa Thụ đều nơm nớp lo sợ ở công ty, mang đầy áp lực, thêm khuynh hướng bạo lực, đối ngoại phải giữ hình tượng, cũng chỉ có thể trút giận lên đầu người nhà.
Nguyên chủ vẫn tưởng sau này có thể tốt lên, mà không biết chỉ càng ngày càng tệ.
Chu Lê nghĩ như vậy, cảm thấy trên người càng đau, thầm việc giữ cún qua kỳ nghĩ hè khá là khó khăn.
Nếu thật sự không thể khống chế, y phải trở mặt trả thù, khiến Tiền Đa Thụ sợ y, lúc đó mới có thể an bình vô sự.
Nguyên chủ không ra tay, y lại có thể, bởi vì cũng không phải ba ruột.
"Không phải ba ruột" không chỉ là linh hồn, mà còn là huyết thống.
Việc nguyên chủ Tiền Lập Nghiệp làm lúc trước quả thật chiếm suất diễn của vật hi sinh, tác giả vô cùng tận dụng vật này.
Tổng cộng hắn đẩy mạnh nội dung vở kịch ba lần.
Đẩy số một, hắn đánh nam chính Husky, khiến nữ chính gặp nam chính.
Đẩy số hai, khi để husky cắn bị thương ở lần quấy rầy nữ chính nào đó, lúc ấy ngoài miệng thì nói không sao hết, lén lút thừa lúc nữ chính không để ý, muốn đánh chết husky, đánh thành trọng thương gần chết, thành công đuổi linh hồn của Quý Thiếu Yến về thân thể gốc.
Lúc đó nghỉ hè đã gần kết thúc, nam nữ chính lập tức gặp lại nhau ở trong trường quý tộc.
Có lẽ tác giả cảm thấy để nam chính cố ý quay về trấn nhỏ trả thù Tiền Lập Nghiệp rất phiền toái, liền đưa hắn vào trường học luôn.
Nhưng Tiền Lập Nghiệp là côn đồ xuất thân bình thường, họp tập không ra gì, làm sao có thể vào trường quý tộc học?
Đến đoạn này tác giả sửa một cái____ Năm đó Tiền gia và nhà giàu nào đó ôm nhầm con của nhau.
Hắn, và Ưng ca trấn Tương Mãn, kỳ thật là giàu cùng một loại.
Trong tiểu thuyết chỉ giải thích một câu, nói là bên nhà giàu ngẫu nhiên phát hiện con mình hóa ra không phải con mình, điều tra hai tháng, rốt cuộc tìm được Tiền Lập Nghiệp trong cuối kỳ nghỉ hè.
Nói cách khác, vào lúc này, bên nhà giàu đã sắp tìm người.
Cho nên câu "Khai giảng xong sẽ trả tiền" trước kia của Chu Lê cũng không phải tùy tiện nói ra, y muốn giữ cún hết kỳ nghỉ hè cũng bởi vì chỉ cần để nhà giàu tìm đến nhà, y có thể thoát khỏi Tiền Đa Thụ, sau đó làm học sinh trung học học giỏi nhiều mặt ở trường học quý tộc.
Đương nhiên, Tiền Lập Nghiệp của tiểu thuyết cũng không làm học sinh tốt.
Đến khi hắn có tiền càng không kiêng nể gì, ngày khai giảng đầu tiên đã đi tìm nữ chính.
Tống Oanh bị hắn quấy rầy một kỳ nghỉ hè, thật vất vả mới có thể yên tĩnh, ai ngờ lại gặp hắn, vui vẻ rạng rỡ đang có đều trở thành trắng tái____ Đây là đẩy số ba của Tiền Lập Nghiệp, lúc hắn muốn cưỡng hôn nữ chính, Quý Thiếu Yến khôi phục thân thể từ trên trời giáng xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân thể thật kết bạn cùng nữ chính lần nữa, từ đó mở ra cuộc sống phát đường ở vườn trường.
Chu Lê chỉ nhìn đến đoạn này, đoạn sau xảy ra thêm cái gì y cũng không rõ.
Nhưng không hề gì, y tránh hết mìn là đến nơi, dù sao y cũng sẽ không đánh husky nữa, chờ tăng độ thiện cảm sẽ ném đại gia nào đó cho nữ chính.
Tống Oanh Thì có mẹ kế và hai người em trai em gái ác độc.
Kỳ nghỉ hè này, cô về ở với bà nội, đến khi cô trở lại nhà, trong nhà hơi có chút tu la tràng(*) đã có thể làm cho vị đại gia nào đó bị thương nặng, như vậy có thể quay về nguyên thân, lần này ước chừng không liên quan đến y.
(*) Tu la tràng: Có thể hiểu là liều mạng hãm hại.
Chu Lê vừa nghĩ vừa đi vòng vòng trong bếp, phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Trong đầu y có tư liệu, nhưng không phải trí nhớ kế thừa.
Những thứ y được xem giống như điện ảnh, cách thức giống như nhìn một món ăn ngon nhưng lại không thể hóa thân thành đầu bếp ngay lập tức, y đã thấy nguyên chủ nấu cơm trong tư liệu, chỉ giới hạn là "thấy", trong thực tế y không làm được.
Y từ bỏ việc vật lộn, trở ra phòng khách nói chắp vá, "Nguyên liệu nấu ăn không đủ, gọi đồ ăn bên ngoài nhé. Mỗi ngày bạn học cho tôi 10 đồng phí vất vả, là khoảng trang trải duy nhất. Đây là lần đầu tôi kiếm tiền, bây giờ tôi mời."
Tiền Đa Thụ hơi hơi sửng sốt, cười gật đầu, chủ động gọi cơm.
Chu Lê lười nói lời thừa với gã, chờ gã gọi xong liền chọn lựa một trận ở cửa hàng, sảng khoái thanh toán, tạm thời xong bữa này.
Hai mươi phút sau, đồ ăn đã đến.
Chu Lê không nhìn Tiền Đa Thụ đối diện bàn ăn, ăn xong liền mang bánh mì và chân giò hun khói mà nhân viên mang theo yêu cầu vào phòng, nhìn thân thể nho nhỏ của đại gia, xé cho hắn nửa miếng bánh mì, sau đó trộn chung với chân giò hun khói, đặt trước mặt hắn.
Quý Thiếu Yến đứng dậy đi qua, cúi đầu ăn cơm.
Thật ra hắn đói lâu rồi, bản thân của thân thể phản ứng rất mãnh liệt, nhưng dù là muốn nuốt luôn cả chén, hắn cũng không ăn như hổ đói, mà ăn rất khắc chết, bởi vì hắn chán ghét cảm giác không khống chết được.
Chu Lê thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm, vậy mà có chút cảnh đẹp ý vui, nhịn không được sờ đầu cún, "Mày thật sự con husky làm dáng nhất anh từng thấy."
Quý Thiếu Yến mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ăn.
Chu Lê không đùa hắn nữa, bắt đầu giải quyết việc đi vệ sinh tối nay của đại gia.
Y tá nói không cần cố ý chuẩn bị chậu cát cho cún, chỉ cần lấy khăn tay có nước tiểu hoặc chất thải linh tinh gì đó của nó là được.
Y không biết đại thiếu gia biến thành cún có nguyện ý ngửi vị nước tiểu của bản thân hay không, dù sao người ta cũng có thể nghe hiểu tiếng người, liền tìm một cái ghim nhựa, mở ra đặt bên cạnh rương, trải miếng vải phía trên, nói với thiếu gia buổi tối đi vệ sinh trong này.
Quý Thiếu Yến từ chối cho ý kiến, cơm nước xong trở về ổ.
Chu Lê tìm được rượu thuốc, chịu đau xoa chân cho mình, vừa xoa vừa xác định sẵn phương án trả thù, sau đó nằm chơi di động, chơi tới mười giờ thì ngủ.
Lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện quên mất, đứng lên viết tờ giấy "video di động", dùng keo dán trong suốt dán ở đầu giường.
Như vậy, cho dù y "dạo chơi một ngày", đến khi Tiền Lập Nghiệp trở lại cũng biết nên xem video trước, chuyện còn lại y không thể khống chế, Tiền Lập Nghiệp nếu tiếp tục thực hiện, y cũng không ngăn được.
Chu Lê ngủ một giấc, ngày hôm sau phát hiện còn ở thân xác này, liền nhìn nhìn vị đại gia nào đó, thấy quả nhiên nó đã giải quyết vấn đề sinh lý ở trên giẻ lau, cười cười xuống giường xoa đầu đại gia, vừa định nói câu "Thật nghe lời", không khỏi nghĩ đến Tống Oanh Thì.
Tống Oanh Thì là thiếu nữ tràn đầy sức sống, sống tích cực hướng về phía trước giống y.
Nếu khác nhau thì cô là đáng yêu chân thành, tràn đầy tâm tình thiếu nữ, thường xuyên tâm sự với husky, cũng thường khen hắn. Quý Thiếu Yến chính là bạch thiết hắc*, nhưng có tật xấu tự kỷ, Tống Oanh Thì dù sao cũng khen hắn, thật ra hắn cực kỳ hưởng thụ.
(*)Bạch thiết hắc: Chỉ một nhân vật hoặc vai diễn, thoạt nhìn thanh khiết lương thiện vô hại, thật ra lại là đại lão phúc hắc, xuống tay tuyệt không hàm hồ, quyết đoán tàn nhẫn đến dọa người.
Chu Lê tự hỏi một chút, ôm Husky, cố gắng khiến âm thanh tràn ngập sức sống, "Bé con, mày giỏi quá!"
Vừa nói xong, chính y run run trước một cái.
Quý Thiếu Yến, "..."
Phiền quá đi, y không điều khiển được phong cách này.
Chu lê điềm nhiên như không buông cún, trong nhát mắt tinh hoa diễn suất lên cao, giải thích cho cơn rùng mình của y, "Kỳ quái, sao anh lại cảm thấy có trận gió lạnh thổi qua ấy nhỉ, có phải có gì đó không sạch không?"
Quý Thiếu Yến nhìn y một cái.
Loại husky này, ngoại trừ phá nhà và ầm ĩ, còn rất có năng lực thể hiện vẻ mặt, nhất là ánh mắt "nhìn đồ-ngốc", hiện tại Quý thiếu gia dùng biểu cảm này.
Chu Lê, "..."
Y không thèm so đo với con cún, rửa bát cơm, đun nóng nửa miếng bánh mỳ trong lò vi sóng, xé vụn để vào trong bát, đưa cho đại gia cún, "Không có chân giò hun khói, lát nữa anh xuống lầu mua, mày ăn tạm cái này trước đi."
Vì vậy Quý Thiếu Yến ý ý tứ tứ bình an vô sự vượt qua một ngày.
Khi trời chạng vạng, Chu Lê ưu sầu với phòng bếp, cuối cùng mua hai gói mỳ ăn liền, hơn nữa nghĩ được lý do rồi, nói là phát hiện trong phòng ngủ, thấy gần hết hạn, tiện thể lấy ra ăn, đỡ lãng phí.
Y cảm thấy bình tĩnh ôn hòa nói đạo lý thì có thể qua được, tiếc rằng quên mất người có khuynh hướng bạo lực thì mặt nào cũng không bình thường.
Không biết Tiền Đa Thụ chịu đựng cơn giận gì ở công ty, về nhà thấy bữa tối trên bàn, lập tức nổi giận, cầm lên nện trên người y, "Lão tử khổ khổ cực cực làm việc cả ngày, mẹ mày mày lại cho lão tử ăn thứ này!"
Mì ăn liền mới vừa nấu không lâu, nóng đến mức khiến Chu Lê giật mình một cái.
Giận dữ trong lòng y theo tiếng "cạnh" mà bốc lên, đập bàn đứng dậy, bưng cái bát ném lại.
Trên người có vết thương, vốn y còn tính tùy tiện một chút.
Bây giờ lại thấy, làm con mẹ mày, y tùy tiện cái mốc ấy.
Quý Thiếu Yến, "..."
Nghe được tiếng động, hắn muốn nhìn một cái, lọt vào tầm mắt là tình cảnh hung tàn của hai cha con, nhất thời trầm mặc.
Suy nghĩ một lát, lúc hắn biến thành chó, dường như cũng không sốt ruột như vậy.
Hắn lạnh mặt nhìn hai quả bom cùng nổ - bùm, quay về phòng, nghĩ rằng, nhất định phải chạy mau, tình cảnh này người không thể chịu nổi.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Chu đại thiếu, thảm hơn cả nam chính.
Người đọc rơi lệ, người nghe bi thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top