Chương 3: Ta có loại tâm tình nào đây?

Chương 3: Tôi có loại tâm tình nào đây?

Thả lỏng rồi ngủ ngon một giấc trong phòng khám, cơn đau đầu của Quý Thiếu Yến đã giảm bớt, khôi phục chút tinh thần, bắt đầu đánh giá kiến trúc chung quanh, muốn biết đây là nơi nào.

Trước đó, lúc em trai đang đi đến bãi đỗ xe, hắn vùng lên bỏ chạy, quậy tanh bành trong bệnh viện một hồi, cuối cùng, trốn vào xe chở đồ ăn mới có thể trốn thoát.

Trên đường đi, trong một đoạn thời gian rất dài, xe vận tải không hề giảm tốc độ hay dừng xe, cho thấy không gặp đèn đỏ, tám phần là đi đường cao tốc, hơn nữa căn cứ theo suy đoán về thời gian, hẳn là cao tốc trong thành phố.

Lo lắng rằng em trai hắn có thể kiểm tra những chiếc xe ra vào bệnh viện, sớm muộn gì cũng bị tìm thấy trên xe vận chuyển đồ ăn, hắn lập tức không thể đợi thêm nữa, chờ xe hoàn toàn dừng lại tìm cơ hội chạy, cả một quãng đường không hề dừng lại.

Cho đến khi hắn muốn dừng lại, đột nhiên nghe thấy được tiếng chó kêu cách đó không xa, chỉ có thể tiếp tục chạy.

Kế tiếp, hắn trốn đến tiểu khu, muốn tìm một nhà ở lại, trùng hợp đụng phải tên côn đồ này.

Trước mắt hắn chỉ biết đây là vùng ngoại thành, bởi vì, chỉ có vùng ngoại thành mới có diện tích đất lớn trồng rau dưa, nhưng lại không rõ lắm là vùng ngoại thành nào, cách nội thành có xa lắm không.

Husky nhỏ lớn cỡ cánh tay một người đàn ông, Chu Lê dùng một tay nâng nó, tay kia thì luôn luôn vuốt từng cái lên bộ lông xinh đẹp của nó, cũng tùy thời cơ mà giữ chặt nó lại, để nó không chạy được.

Y cũng theo nó đánh giá bốn phía.

Thành phố này tên là Thanh Liên, là thành phố trực thuộc trung ương.

Thanh Liên xếp hạng cuối trong năm thành phố trực thuộc trung ương, tuy rằng phồn hoa, nhưng vùng ven cứ như thể được ba mẹ kế nuôi vậy, chuyện tốt vĩnh viễn không tới lượt, chuyện xấu thì lại luôn tìm tới nhà, hơn mười năm qua cũng chưa có thay đổi lớn nào. Y nhớ rõ trong tiểu thuyết có nêu một ví dụ, kể chuyện rất cần phải tu sửa đường tàu điện ngầm, kết quả lãnh đạo mới nhậm chức vừa thấy tài chính không đủ, không hề suy nghĩ mà cắt hạng mục bên này, một vùng bi thảm.

Tên đầy đủ của "vùng ven bi thảm" này là trấn Tương Mãn ở khu phía tây của thành phố Thanh Liên.

Trấn Tương Mãn là trấn nông lâm nghiệp lớn, hơn 60% diện tích dùng cho gieo trồng cây nông nghiệp và phủ xanh lâm nghiệp.

Còn lại là khu công nghiệp, khu dân cư và khu buôn bán đơn giản, ngoài ra rải rác thêm mười một thôn, trong đó gần một nửa thôn đã phá dời*, một nửa khác vẫn ở trong nhà tự xây rách nát, hai đàn em nhà thấp bảo kia của nguyên chủ cũng không phá dời khỏi thôn.

*Phá dời: Nguyên văn là sách thiên, ý chỉ được chính quyền cho phép phá bỏ và di dời, căn cứ theo yên cầu quy hoạch xây dựng của thành thị cùng văn kiện phê chuẩn của chính phủ, theo luật dở bỏ công trình trong phạm vi nhà ở và của cải phụ thuộc, chính quyền bố trí toàn bộ cư dân trong phạm vi một lần nữa, cũng bồi thường nơi bị thiệt hại theo pháp luật.

Mà nhà của nguyên chủ lại thuộc nhóm phá dời sớm nhất, có điều quá sớm, ngược lại có hại.

Bởi vì những năm đó, khoản bồi thường của việc phá dời không cao tới mấy trăm vạn như bây giờ, cho tới nay đã tiêu sạch sành sanh.

Khi đó không có khái niệm quảng trường giải trí, nhưng vì có chợ truyền thống, nên để lại một khoảng đất trống lớn ở đoạn đường từ tiểu khu tới gần đường cái. Ngày không có chợ, bình thường chỗ này sẽ có tiệm bán rau dưa hoa quả, thành chợ nông nghiệp ngoài trời.

Ngày mùa hè nóng bức, khi Chu Lê đến chỉ thấy hai ba nhà bán hoa quả vẫn còn giữ vững cương vị. Y chậm rì rì đi ngang qua bọn họ, theo tư liệu trong não quẹo một vòng quanh mấy cửa hàng bên ngoài tiểu khu, rồi đi vào tiểu khu.

Thiếu gia một đời Chu Lê, chưa từng đi tới nơi như thế này.

Y vừa đi vừa nhìn, mang theo một chút cảm giác mới mẻ đi vào nhà, nhìn quanh một vòng.

Hai phòng ngủ một phòng khách, tổng diện tích cũng không lớn bằng phòng chứa quần áo của em gái y, chỉ là trước đến giờ y rộng rãi tùy tính, không có nhiều tật xấu bắt bẻ soi mói, thêm may mắn có thể sống thêm một lần, y vẫn cực kỳ cao hứng.

Y nói với đại gia trong ngực, "Nhìn, đây tạm thời chính là nhà của mày đó!"

Quý Thiếu Yến không muốn nhìn chút nào, thầm nghĩ khiến nhãi côn đồ này nhanh nhanh đi chết.

Chu Lê không hề để ý việc bị xa lánh.

Y đặt Husky trên bàn trà, kéo từ trong phòng ra một một cái thùng giấy không dùng, cầm hai món quần áo không dùng lót ở bên trong, ôm Husky bỏ vào, sau đó đến phòng bếp lấy hai cái bát, một cái rót nước, một cái chuẩn bị để cơm.

Làm xong việc này, y lướt qua Husky đang không hề nằm úp sấp, mà là đứng lên, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hỏi, "Mày truyền nhiều dịch như vậy, có muốn đi WC không?"

Cuối cùng Quý Thiếu Yến cũng cho y một chút phản ứng, nhìn y một cái.

Chu Lê đánh giá có thể nó muốn đi, nhưng y làm bộ như không biết "Con cún này là người", vừa vuốt lông Husky vừa nói, "Nếu không anh ôm mày đi WC một lát? Đi một lát đi, chúng ta đi một lát đi." Nói xong ôm Husky, vào WC.

Y nhìn bồn cầu và tấm thân nhỏ của Husky, cảm thấy đứng ở trên thành bồn cầu có vẻ khó khăn, liền đặt Husky lên lỗ thoát nước, vừa định quan tâm mà lảng tránh, nói một câu, "Anh đi thay quần áo, xong rồi lại đi tìm mày", chỉ thấy thiếu gia nhà người ta hơi hơi dừng lại, đứng tại chỗ đi tiểu.

Sau đó thiếu gia dịch sang bên cạnh một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn y, chờ y ôm mình trở về______ Cả quá trình bình tĩnh vô cùng, xíu xiu dáng vẻ mất tự nhiên cũng không có.

Chu Lê, "..."

Này mẹ nó... Thật sự có thể à!

Nhớ lại trong văn hai fan cuồng miêu tả Quý Thiếu Yến, cái gì mà nam thần giáo thảo*, công tử ôn nhu, quý tộc tao nhã... Lộ ra một chút da cũng có thể đối diện với tiếng kêu gào, bên trong đen đến nát bét, đừng nói cảm thấy thẹn, ngay cả nhân tính đều phải cầm kính lúp mà tìm.

*Giáo thảo: Là nam sinh đứng đầu mà mọi người trong trường công nhận.

Y vô cùng hoài nghi, nếu vừa rồi y không đề cập đến việc đi WC, thiếu gia này tám phần sẽ không kêu to, trực tiếp tìm chỗ trống trong rương để giải quyết, tố chất tâm lý mạnh mẽ đến biến thái.

Y sâu sắc cảm thấy khó giải quyết, làm bộ như vừa lòng ôm lấy Husky, khen ngợi, "Nhóc con còn rất có linh tính!"

Quý Thiếu Yến như thường không nhìn y, quay về ổ nằm úp sấp, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc.

Chu Lê không thể ngủ, y phải thừa cơ tiếp tục biểu diễn trước khi vị đại gia này ngủ.

Vì thế y sạc pin cho di động, đi qua tìm vị trí đặt xuống, để camera đối diện mình, click ghi hình, giọng nói rõ ràng, "Chào cậu, tôi là nhân cách thứ hai của cậu, tôi là Chu Lê."

Chu Thiếu Yến nghe thấy một câu bất thình lình, ngờ vực nên nhìn nhìn, hiểu ra liền lại nhắm mắt, không hề hứng thú. Tinh thần phân liệt giống như quả - bom - hẹn - giờ, hiện tại hắn phải nuôi dưỡng tinh thần, rời xa nguồn nguy hiểm sớm chút, tìm một đường ra khác.

Chu Lê chỉ cần bảo đảm hắn có thể nghe thấy là được, nói, "Trước kia tôi từng ra, nhưng không lâu lắm, rốt cuộc hôm nay cũng có thể xuất hiện, có thể ông trời không thể nhìn hành động ngược cún của cậu nên phái tôi đến cứu vớt mạng nhỏ vô tội. Ngại quá, năm trăm đồng kia tôi tiêu hết giúp cậu rồi."

"Tôi biết cậu không có tấm lòng nuôi cún, cho nên chờ nó khỏe lên rồi, tôi sẽ tự tặng cho người khác." Y cười hé lộ một ít răng trắng, "Tôi khuyên cậu, làm việc có nhân tính, nếu cậu lại đánh nó lúc tôi ngủ say, vậy chờ tôi ra được, sẽ thay y phục nữ, chạy tới khiêu vũ trước mấy anh em của cậu, không tin cậu cứ thử xem."

Ừm, miễn cưỡng có thể.

Quý Thiếu Yến nghĩ rằng, có lẽ đảm bảo được an toàn trong ngắn hạn.

Chu Lê biểu diễn xong, tắt video, không làm phiền đại gia nữa.

Không gian phòng ngủ rất nhỏ.

Nhìn từ ngoài vào, có một bàn học đặt bên trái tường, ở trên lắp giá sách giản dị, bên cạnh là tủ quần áo vuông góc, kế bên nữa là một cái giường thẳng, còn lại ngoại trừ ghế dựa trước bàn, đồ dùng gì cũng không có, rất gọn gàng.

Buổi sáng, khi rời đi, nguyên chủ không xếp chăn, ga trải giường lệch bảy phương xoay tám hướng trên giường, phía trên vứt một cái quần đi biển*, hắn thường mặc cái này ở nhà.

*Quần đi biển: Quần đùi thắt dây hơi rộng thùng thình, phù hợp để mặc khi đi dạo ở bờ cát, cũng có thể mặc trong mùa hè.

Chu Lê không có ham muốn ở trần nửa thân trên, tìm áo ba lỗ trong tủ quần áo, bắt đầu thay đồ.

Cởi hết áo sơ mi và quần jean rồi, y thấy vết sẹo và hình xăm trên người.

Mấy vết sẹo rõ ràng thì do đánh nhau mà có, tất cả còn lại đều là Tiền Đa Thụ gây nên, có hai chỗ còn rất mới, có thể thấy được gần đây Tiền Đa Thụ càng ngày càng táo bạo.

Y không khỏi lại cầu nguyện có thể bình an vượt qua kỳ nghỉ hè, chuyển ánh mắt tới hình xăm.

Làm lão đại có đàn em, nguyên chủ vẫn luôn băng băng thẳng tắp trên con đường vượt qua Yakuza*, đi xăm hai hình xăm, một là chim ưng dũng mãnh vỗ cánh sắp bay ở vai trái, cái còn lại là chữ "nhẫn" đỏ đậm trên chân trái, rất là đầy lý tưởng.

*Yakuza: Danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm. Hiện nay Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất trên thế giới.

Xưng hô "Ưng ca" của hắn chính là vì hình xăm này.

Hơn nữa cũng không lâu trước khi hắn nhất kiến chung tình với nữ chính, nguyên nhân nghe nàng tên "Tống Oanh Thì" càng thêm yêu thích thì_____ Hắn là chim lớn, Tống Oanh Thì là chim nhỏ oanh oanh, đều là loài chim, trời sinh một đôi!

Trước kia Chu Lê thấy câu miêu tả tâm lý này còn khẽ cười một tiếng, ai ngờ vòng vèo y lại thành con chim lớn này.

Chim lớn hiện quấy rầy chim nhỏ ba lần rồi, quan niệm của Tống Oanh Thì về hắn đã tuột xuống như đất đá, đến nổi gặp mặt phải đi đường vòng.

Có điều Tống Oanh Thì tốt tính, tâm địa thiện lương, so với đại gia nào kia dễ ứng phó hơn, tăng độ thiện cảm của cô nàng cực kỳ dễ.

Từ trước đến nay Chu Lê luôn có nguyên tắc hành vi của bản thân.

Người khác nợ y, y có thể xem tâm trạng, quyết định xem nên đòi nợ hay không. Y nợ người khác, phần lớn đều trả lại.

Hiện tại ngoại trừ chiếm thân xác này không thể thoát ra, việc đoạt cún cưng của nữ chính, y cũng có thể sửa được.

Vậy nên y định tăng độ thiện cảm từ số âm đến không, liền mang đại gia này đi tặng cho nữ chính nuôi. Từ nay về sau bọn họ sẽ thành người nhà, một mình y năm tháng an lành, hoàn mỹ.

Y lạc quan nằm xuống giường, ngủ rất nhanh.

Trong mộng như nhớ về chuyện xưa, có chuyện của kiếp trước cũng có tư liệu nhân vật hiện tại, y ngủ đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cuối cùng bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, thấy mặt trời về phía tây, mới biết Tiền Đa Thụ đã trở về.

Quý Thiếu Yến tỉnh từ lâu, cũng nghe được tiếng động bên ngoài, ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng, muốn nhìn thành viên khác trong nhà một chút.

Chu Lê do dự vài giây, chậm rì rì xuống giường, mang dép lê ra ngoài.

Chỉ nghe tiếng "kèn kẹt", Tiền Đa Thụ mở cửa phòng trước, "Mày ở nhà? Sao không nấu cơm?"

Chu Lê nói, "Ngủ quên mất."

Tiếng nói vừa dứt, Tiền Đa Thụ đạp một cú, dùng toàn bộ sức lực.

Quả thật Chu Lê không kịp đề phòng, không thể đứng vững, mạnh mẽ ngã xuống đất, phía sau lưng đụng vào mép giường, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn.

"Ngủ ngủ ngủ, ngoại trừ hết ăn lại nằm rồi gây chuyện với tao, mẹ mày mày còn có thể làm đếch gì!" Tiền Đa Thụ dồn dập đi tới, "Lão tử cực cực khổ khổ ra ngoài kiếm tiền, mày giỏi rồi..."

Gã nói xong phát hiện vật còn sống bên trong thùng giấy, lập tức xoay qua, "Mẹ mày còn xách súc vật về? Lão tử nuôi mày còn không nổi, huống hồ nuôi nó!"

Đệt mợ!

Chu Lê thấy gã nhấc chân đá, vội vàng nhào qua ngăn cản.

Đã tiêu chín trăm, nứt thêm khúc xương nữa không có tiền trả đâu!

Ngay sau đó, một cú đá xuống lưng y.

Chu Lê "a" lên, chịu đau, vội nói, "Cún của bạn tôi, nuôi trong nhà mấy ngày. Đây là cún có tên tuổi, nếu chết không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền."

"Mắc mẹ gì để mày nuôi, nhanh trả nó đi!" Tiền Đa Thụ lại đá y một cú, nhưng trái lại không kiếm chuyện với cún nữa, kéo lỏng cà-vạt, tức giận nói, "Cút ra nấu cơm cho lão tử!"

Chu Lê chưa từng bị người khác đánh, gần như có phần ngơ ngác.

Y xoa xoa cái lưng đau, vừa nghĩ thầm mẹ nó tôi nhất định phải dạy ông làm người, một bên cảm thấy không thể lãng phí cơ hội, lập tức mượn không khí "lấy thân cứu cún" này, nở ra một nụ cười suy yếu mà kiên cường, trấn an sờ cún, "Đừng sợ, không sao đâu, anh bảo vệ mày, yên tâm đi."

Quý Thiếu Yến nhìn y cười lạnh.

Các người một kẻ tinh thần phân liệt một kẻ có khuynh hướng bạo lực gia đình, ta có loại tâm tình nào đây?

______

Tác giả có lời muốn nói:

Quý đại thiếu, một nam chính thật thảm.

Người đọc thương tâm, người nghe rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top