Chương 2: Tôi thấy hắn ta chẳng sao hết.

Chương 2: Tôi thấy hắn ta chẳng sao hết.

Năm trăm thêm tám đồng ba, hiển nhiên có trứng mới dùng được.

Cho dù lấy thêm năm mươi đồng của nhóc tóc vàng kia thì cũng như muối bỏ bể.

Tuy rằng phòng khám nhỏ trông có vẻ rất thân thiện, nhưng Chu Lê đánh giá chút tiền ấy hẳn là không đủ.

Y thở dài, ở trong bản hòa âm chó mèo ngẫm ngẫm tư liệu nhân vật, biết tìm ba mẹ vô dụng, liền da mặt dày mở nhóm WeChat tên là "Làm huynh đệ cả đời", chuẩn bị đi góp vốn, trước mắt đây là biện pháp duy nhất.

Trong nhóm có tám người, đều là tay chơi trốn học đánh lộn.

Điều kiện gia đình của mấy nhóc con trong nhóm không khác biệt lắm, có hai nhà thậm chí còn là thấp bảo*, nguyên chủ có thể trở thành lão đại của bọn họ một là thái độ làm người hung ác, hai là vì hắn có tiền nhất bọn.

*Thấp bảo: Chỉ gia đình có thành viên bị thương tật đánh mất sức lao động, hưởng trợ cấp sinh hoạt thấp nhất.

Chu Lê ngẫm lại hai nhà thấp bảo kia, mặt càng nóng, dùng sự thành khẩn lớn nhất của y bổ sung thêm, "Mấy đứa đừng miễn cưỡng, lượng sức mà đi, không đủ anh còn có biện pháp."

Tập thể côn đồ khiếp sợ.

Ưng ca của bọn họ trước tới giờ nói hai câu không đúng liền mở miệng mắng, ăn nói khép nép như thế này từ khi nào?

Không được, không thể để cho Ưng ca chịu ủy khuất!

Bọn họ đặt nghĩa khí lên đầu, đều bỏ tiền.

Trong đó người có nhiều tiền thứ hai kia vung ra món tiền hai trăm ngay tại chỗ, những người còn lại móc mấy chục, cùng với nhóc tóc vàng Grandet* lấy thêm mười đồng, tám người cứ như vậy gộp được thành một nghìn đồng.

*Grandet: Nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac, có tính cách vô cùng keo kiệt.

Chu Lê có chút cảm khái, lần đầu tiên biết một nghìn đồng có sức nặng như vậy, hồi phục giọng nói, "Cảm ơn, khai giảng xong anh trả lại tiền cho mấy đứa."

Nhóm côn đồ đương nhiên không cần, giọng nói và tin nhắn rất nhanh phô ra kiêu căng.

Cái gì mà "Chút tiền ấy vẫn gánh vác được", "Không được khách khí với anh em", "Là anh em thì đừng nhắc đến tiền bạc"... Rõ ràng đều là bọn nhóc hơn mười tuổi, ngoài miệng cứ kiểu kiểu cách cách.

Vốn Chu Lê còn có chút ngượng ngùng, lúc này cũng không khỏi vui vẻ, không thể nhịn được nói hai câu lảm nhảm với bọn họ, nghe thấy bác sĩ gọi y, vội vàng đi qua.

Cuộn phim xuất hiện, chân trước bên phải sai vị trí, xương sườn nứt ra một chút, phần còn lại đều là vết thương da thịt, mở thuốc mỡ, cần bôi từng li từng tí.

Một đống gộp lại gần chín trăm, Chu Lê thanh toán tiền dưới ánh mắt đau buốt của nhóc tóc vàng, tiếp nhận truyền đạt của y tá từ ghế nhựa, nói tiếng cảm ơn, cam chịu ngồi trông coi vị đại gia nào đó truyền dịch.

Y tá thấy y cũng rất lễ phép, lờ đi một đầu tóc đỏ của y, hỏi, "Đây là cún của cậu?"

Chu Lê nói, "Không phải, nhặt được cạnh thùng rác."

Y tá nhất thời tức giận, "Quân ngược đãi cún này không phải người!"

Chu Lê nói, "Nói rất đúng, quá phát rồ, cún dễ thương như vậy cũng xuống tay được."

Y tá nói, "Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng."

Chu Lê phụ họa, "Đúng." Chỉ có điều báo ứng này, vì sao y phải nếm trải?

Y tá nói, "Ây, may mắn gặp được các cậu."

Chu Lê nói, "Đành chịu thôi, tôi là người tốt bụng, không thể nhìn động vật nhỏ chịu khổ."

Nhóc tóc vàng, "..."

Ha lô? Ưng ca không phải anh mất trí nhớ đó chứ?

Chu Lê tùy tiện hàn huyên vài câu, bắt đầu xin ý kiến những việc cần chú ý khi nuôi chó, lắng nghe hết sức chăm chú.

Nhóc tóc vàng nhìn không hiểu, liền thành thật làm một nhóc trong suốt, đợi y tá đi chăm sóc vị chủ nhân khác mới ngạc nhiên hỏi, "Ưng ca, anh định nuôi nó hả?"

Chu Lê nói, "Tạm thời nuôi."

Nhóc tóc vàng giác ngộ, này là muốn nuôi béo rồi lại bán.

Cậu lập tức nóng nảy, thuộc tính Grandet bùng nổ, "Nhưng mà... Không có lời đâu, phải khám lại, còn phải mua thức ăn chó tiêm vắc-xin phòng bệnh, nhỡ mà nó lành rồi lại lớn lên, không ai bằng lòng mua con chó lớn như vậy, chẳng phải quá lỗ à?"

Chu Lê giáo dục cậu, "Cậu không hiểu, trên đời này một số việc không thể chỉ dùng tiền tài để đánh giá, còn phải nhìn nhận cái khác."

Nhóc tóc vàng nói, "Cái khác gì?"

Chu Lê nói, "Tình yêu sâu lắng của anh cậu."

Nhóc tóc vàng, "..."

Hôm nay có phải Ưng ca sai sai chỗ nào không ấy nhỉ?

Chu Lê trấn an nói, "Yên tâm đi, trong lòng anh rõ hết."

Đây không phải cún bình thường, đây là Diêm Vương gia, có lỗ nữa cũng phải nuôi cho tốt.

Y sờ soạng đầu cún, trong khổ mua vui mà tưởng tượng một chút dáng vẻ của Diêm Vương gia sau này, rõ ràng muốn chơi chết y
lại không thể không bị y nuôi, rốt cuộc cảm thấy sảng khoái, bỉ ổi nói, "Cậu nói xem, anh kêu nó là Cẩu Đản* thì thế nào?"

*Đản: Trứng.

Nhóc tóc vàng "há" bị chọc cười, không kịp đợi trả lời, chỉ thấy trên bàn, Husky mở mắt ra nhìn về phía bọn họ.

Chu Lê, "..."

Thật xin lỗi, ta sai rồi.

Y vội vàng cứu vãn, làm bộ như mừng rỡ nói một câu, "Mày tỉnh", liền muốn tán gẫu với nhóc tóc vàng chuyển hướng đề tài, kết quả nhóc tóc vàng cười xong một trận, phát biểu quan điểm, "Mới vừa nói xong đã tỉnh rồi, hình như nó thích tên này."

Chu Lê nói, "... Cũng có thể muốn cắn người, nhưng không có sức lực."

Nhóc tóc vàng nói, "Cún thôi, kêu kêu thì thành thói quen."

Ừa, nhưng cuối cùng chết chính là ta.

Chu Lê gặp đồng đội heo, muốn đuổi người đi. Nhưng y quá xem nhẹ sức mạnh của tiền bạc rồi, nhóc tóc vàng đã tự sửa miệng, "Không được, tên rất quan trọng, phải giữ cho khách hàng, chúng ta đừng có đặt chứ."

Chu Lê cảm thấy kính nể cậu, hơi hơi co rút khóe miệng, "Đi lấy ít nước, nhìn nó uống nhé."

Nhóc tóc vàng liền tìm y tá hỏi xin chén nhỏ, đến máy uống nước lấy nước, đặt ở trước mặt Husky.

Quý Thiếu Yến liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cúi đầu uống nước.

Chu Lê thầm nghĩ một tiếng quả nhiên.

Đã xem miêu tả trong tiểu thuyết, Quý Thiếu Yến ít tình cảm, có thể khiến hắn đối đãi khác đi chỉ có ông nội đã nuôi lớn mình. Hơn nữa tên này vô cùng chịu giả trang, cho dù trong có muốn tước người ta thành thịt vụn, trên mặt vẫn cứ nhã nhặn lịch sự, điềm điềm đạm đạm.

Nếu đổi thành người khác, đột nhiên từ thiên chi kiêu tử sa vào làm súc sinh, bị tên côn đồ bắt đi đem bán, bán không được lại bị ngược đãi, kết quả khi tỉnh lại thấy tên côn đồ tính tình bất ổn kia, tuyệt đối không thể lạnh nhạt yên tĩnh như thế, sau khi bị đánh đập không ngừng thì liều lĩnh không cần mạng, nổi điên bổ nhào lại đây xé một miếng thịt của y đều là phản ứng bình thường.

Nhưng Quý Thiếu Yến có thể bình tĩnh gần như biến thái.

Chu Lê thậm chí có thể nhìn thấy một ít tao nhã trong động tác chậm rãi uống nước, y lại sờ sờ đầu cún, vị này ngay cả ý cự tuyệt hay tránh né cũng không có, giống như xem tay y không tồn tại.

Thật giỏi, y không nói gì mà rút tay về.

Có điều không sao cả, y đã nghĩ đến một biện pháp ngăn cơn sóng dữ, hẳn là có thể đảm nhiệm cún.

Quý Thiếu Yến uống được mấy ngụm nước thì không uống nữa.

Mới trước đó hắn bị đạp một cước trên đầu, trong đầu kêu ong ong lên, không có sức lực tự hỏi cái khác. Hắn biết ở bệnh viện thú y tạm thời sẽ không nguy hiểm, yên tâm mà đi ngủ.

Nhóc tóc vàng giúp nửa giờ, bị Chu Lê đuổi đi.

Buổi chiều ngày hè, chủ nhân một phòng làm ầm đủ rồi, ngủ chỏng vó ở trong lồng.

Bác sĩ vào trong phòng nhỏ, có thể là đang ngủ trưa. Y tá thì đeo tai nghe ôm máy tính bảng, ngồi trước bàn xem phim, phòng khám nhanh chóng trở nên yên lặng.

Rốt cuộc Chu Lê có thể đem lực chú ý chuyển dời lên xác chết này.

Y mở camera trước của di động chiếu chiếu, nhìn thấy hình ảnh giống với tư liệu nhân vật trong đầu, một đầu tóc mới nhuộm đỏ, không phải loại màu quá diễm lệ rõ rệt, cũng không khó coi, có lẽ là trước đó nguyên chủ có không ít suất diễn, vậy nên được cho một gương mặt không tồi, đáng tiếc tính cách lại có vấn đề.

Chu Lê nghĩ đến hoàn cảnh gia đình trước mắt của nguyên chủ, nhíu mi một chút.

Mẹ nguyên chủ qua đời sớm, trong nhà còn hai người, một là hắn, một là người ba Tiền Đa Thụ. Mà Tiền Đa Thụ không chỉ thích uống rượu, còn có khuynh hướng bạo lực gia đình, đây cũng là nguyên nhân chính tạo thành bệnh tâm lý của nguyên chủ.

Trong lòng y "chậc" một tiếng, hi vọng có thể bình an vượt qua kỳ nghỉ hè này.

Một vị đại gia đã đủ cho y lo lắng, y cũng không muốn lại đi đối phó với một bợm rượu tàn bạo.

Chu Lê tắt camera, nhìn ứng dụng trên di động.

Thế giới không tưởng này lạc hậu hơn vài năm so với nơi đó của y, thanh toán bằng di động mới vừa thông dụng, Tik Tok còn chưa xuất hiện, trò chơi điện tử cũng phát triển chậm so với cùng kỳ, cái di động này chỉ có Cắt dưa hấu* và Anipop*, khiến cho người ta vô cùng hoài niệm.

*Trò chơi cắt dưa hấu và trò Anipop (một trò chơi nổi tiếng ở Trung Quốc, cách chơi tương tự game xếp hình).

*Cắt dưa hấu:

*Anipop:

Y lục lọi toàn bộ cuộc ghi chép nói chuyện trên WeChat và QQ*, vững lòng với tình hình xã giao của nguyên chủ, liền tắt âm điện thoạt bắt đầu cắt dưa hấu.

*WeChat và QQ đều là hai phần mềm nhắn tin nổi tiếng của Trung Quốc.

Trò chơi này khá là gây nghiện, y bất giác say mê, mãi đến khi lượng pin chạm đáy mới dừng lại, lướt thấy dịch chỉ còn một chút ít, liền chuyên tâm chờ truyền hết, gọi y tá rút kim tiêm.

Y tá nói, "Tốt nhất nó nên truyền thêm một ngày nữa, không thì giữ ống tiêm lại, tạm thời không lấy?"

Chu Lê nói rất thành thật, "Tiền không đủ, tôi mang nó về nhà theo dõi đã."

Y tá không khuyên nữa, tháo một vòng băng vải, rút ống tiêm, thấy Husky vẫn nhắm mặt suốt cả quá trình, im lặng đến gần như quỷ dị, nhất thời sắc mặt cứng lại, sợ là dị ứng thuốc, nhưng vừa nãy cô nhìn qua mới yên tâm xem phim mà!

Cô khẩn trương nói, "Nó... Nó tại sao lại bất tỉnh vậy, có phải đầu bị thương nặng không?"

Chu Lê sửng sốt đến gần, "Vậy à, tôi xem xem."

Y đẩy đẩy vị đại gia nào đó, vị này giống như đã chết, cấp tốc nhìn quanh một vòng, vui sướng nhìn thấy trong cái tủ vuông có quả cầu lông mềm, liền cầm tới dùng mút lông phẩy một cái vào mũi cún.

"Hắt xì____!"

Husky thình lình hắt xì một cái, vô cùng vang dội.

Chu Lê thả quả cầu, nói, "Tôi thấy nó không sao đâu."

Y tá, "..."

Quý Thiếu Yến, "..."

Y tá liền trố mắt.

Chu Lê nói, "Trước kia tôi từng thấy một con chó bị thương, bởi vì bị chủ nhân nuôi nó nhiều năm ngược đãi, đợi đến khi cứu sống, nó đã thành dáng vẻ không luyến tiếc mạng sống, cái gì cũng không yêu thích."

Y tá nghe được đau lòng, "Thật không?"

"Ừ." Chu Lê đau kịch liệt nói, "Động vật nhỏ cũng có tình cảm, chị xem nó như vậy đã phải nhận nổi thống khổ nó không nên nhận, nhất thời tự khép kín mình cũng có thể lý giải."

Y tá nhìn nhìn Husky nhỏ yếu đáng thương, thở dài vuốt đầu cún.

Quý Thiếu Yến, "..."

Chu Lê thấy tốt thì ngừng, tỏ vẻ phải dùng một trái tim ấm áp đưa nó quay về nhân gian tốt đẹp, tạm biệt y tá, rời khỏi phòng khám.

Đại khái y có thể đoán ra tính tình Quý Thiếu Yến.

Từ trong đoạn đối thoại phía trước, Quý Thiếu Yến biết được nhóm côn đồ còn muốn bán mình, tiện thể giả bộ bị bệnh.

Việc này giống tâm lý của dân cờ bạc, đã muốn nện tiền, vì tránh cho không thu được vốn, tên côn đồ rất có thể lại tiếp tục kiên trì, vậy ít nhất hắn có thể đợi trong phòng khám một ngày, tốt nhất có khả năng làm cho tên côn đồ mượn cơ hội sinh sự bịp tiền phòng khám, vứt hắn ở trong này mặc kệ.

Dù tên côn đồ không định điều trị đi nữa, nếu ngược đãi hắn một chút, cũng phải ra khỏi phòng khám tìm nơi không có ai, một quá trình này có thể có cơ hội chạy, nếu không có cơ hội, tự nhiên hắn không ngốc, lại thức tỉnh đúng lúc, ngăn tên côn đồ ngược hắn.

Đương nhiên Chu Lê chỉ đoán thôi, có lẽ ông nội này còn có hành động rối loạn hơn.

Nhưng mặc kệ như thế nào, y cứ giữ cún trước đã, tăng độ thiện cảm rồi nói sau.

Quý Thiếu Yến bị y ôm kỹ, nghe y rên khúc hát, cảm thấy tâm tình vô cùng ổn định, hoàn toàn không có ý tức giận.

Hắn đánh giá trốn không thoát, liền mở mắt ra, định nhìn đường, miễn cho không biết bị mang đi đâu.

Chu Lê thấy thế vui vẻ, "Ui, tỉnh?"

Quý Thiếu Yến lười nhìn y.

Chu Lê nhẹ nhàng vuốt lông cún, "Anh biết mày oán anh đánh mày, nhưng đó không phải anh đánh. Anh là nhân cách thứ hai của thân thể này, cho nên nghiêm túc mà nói, là anh nhân cách này cứu mày."

Hung thủ biến thành ân nhân, hoàn mỹ.

Chỉ cần y còn ở đây, Quý Thiếu Yến hẳn sẽ không thể đụng y. Nếu linh hồn kia của y biến mất, Quý Thiếu Yến có muốn tính sổ thì cũng không liên quan tới y.

Y chờ mong nhìn Husky trong lồng ngực, chờ nó phản ứng.

Quý Thiếu Yến tiếp tục nằm úp sấp, ngày cả một ánh mắt cũng không thèm cho y, thờ ơ.

Chu Lê, "..."

Ồ, người ta căn bản không quan tâm, đắng lòng.

Y nghĩ thầm thật khó trị, ngoài miệng hoàn toàn diễn xướng, "Để tránh cho một anh khác kia lại ra đánh mày, chờ vết thương của mày đỡ rồi, anh sẽ tìm cho mày một gia đình tốt."

Dừng một chút, y thật sự không thể ngăn được cơn nghẹn khuất, thân thiết nói, "Mày cứ yên tâm đi, Cẩu Đản."

Quý Thiếu Yến, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top