Chương 1: Husky y vừa mới giẫm lên là nam chính.

Khi đọc truyện vui lòng không KY (nhắc đến truyện khác hoặc nhân vật, tình tiết... không liên quan).

Editor là người nghiệp dư, chính vì vậy không thể tránh khỏi sai sót trong quá trình edit. Thế nên rất hoan nghênh góp ý của mọi người.
~ ^-^ ~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

***

Chương 1: Husky y vừa mới giẫm lên là nam chính.

Chu Lê một tay chống cằm, ngồi xếp chân trước mộ.

Trên bia mộ là ảnh chụp của y, bên góc có khắc câu, viết là "Hải đáo thiên biên thiên tác ngạn, sơn đăng tuyệt đính ngã vi phong"*, ngông cuồng không chịu nổi.

*Tạm dịch: Biển đến chân trời trời thành bến, núi lên tận đỉnh ta thành ngọn.

Trong lúc edit phát hiện ra câu giống đến chín phần, có lẽ câu trên lấy từ câu này. Câu tìm được là: "Hải đáo vô biên thiên tác ngạn, sơn đăng tuyệt đính ngã vi phong" trong tác phẩm Xuất lão của tác giả Lâm Tắc Từ.

Đây là y tâm huyết dâng trào lục tung trên mạng, định làm bia mộ, bàn bạc với bạn thân thì bị ba y nghe thấy, thiếu chút nữa không cho ăn cơm.

Kết quả ba y vẫn khắc cho y.

Y tranh đấu với ốm đau đã hai năm, thầy thuốc nói y còn sống được ba tháng.

Vì vậy y lập kế hoạch ba tháng, đáng tiếc ngay cả một tháng cũng chưa sống trọn, nguyên nhân vì thấy một đứa nhỏ bị đụng phải, nghìn cân treo sợi tóc đẩy một cái, biến luôn thành y bị đụng.

Có điều dù gì y cũng đã muốn chết, trước khi chết có thể cứu một người cũng không thiệt.

Nhưng mà tình huống hiện tại hơi vượt qua dự kiến.

Y không có cấp cứu, ấn tượng của lễ tang và hỏa táng, bị xe đụng rồi, khi ý thức khôi phục thì đã tới nghĩa trang, y buộc phải ở một bên nhìn toàn bộ quá trình bạn bè thân thích nói lời từ biệt với mình.

Việc này bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, hiện giờ ngẫm lại thấy thêm nghèn nghẹn, y chỉ có thể nghĩ đến chỗ tốt, ví như cha mẹ đều có gia đình riêng của mình, cũng đều từng được hạnh phúc mỹ mãn, nhân sinh dài như vậy, nỗi đau tang con sớm muộn gì cũng sẽ qua đi.

Y nên quan tâm y sao lại thế này.

Ở trong "thường thức" của y, trên đời này dù có quỷ cũng sẽ không xuất hiện giữa ban ngày, có thể lòi ra ban ngày ban mặt thì đều là ác quỷ. Y tự nhận khi còn sống thì sống đặc biệt tích cực, tiến về phía trước, bị xe đụng cũng không có oán khí gì, cự tuyệt gia nhập đội ngũ ác quỷ.

Hơn nữa phóng mắt nhìn, cả tòa nghĩa trang chỉ có một con quỷ là y, thật sự không bình thường.

Khó có thể nào còn có cái kỳ hạn bảo hộ lính mới, cho phép quỷ mới háp pi một hai ngày giữa buổi ngày đâu nhỉ?

Chu Lê bổ não lên, càng nghĩ càng nhiều.

Chờ lúc y nghĩ tới luân hồi có cần vẫy số hay lấy phiếu gì không, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn, thấy một lớn một nhỏ đi tới, đứng ở trước mộ y.

Y quan sát một cái, một người cũng không biết, câu trong miệng "Ngài đi lộn rồi" vừa muốn vọt ra bên ngoài, thì thấy cậu bé đem hoa đặt xuống, khom người với bia mộ y, "Cảm ơn anh đã cứu em."

Chu Lê sửng sốt, nở nụ cười.

Lúc ấy tình huống khẩn cấp, y luống cuống không để ý đối phương trông thế nào, hiện tại nhìn kỹ một chút còn rất đáng yêu.

Y cười nói, "Không cần cảm ơn, đi đi."

Cậu bé đương nhiên không nghe thấy, tháo khối ngọc trên cổ, giọng nói non nớt, "Tặng anh cái này."

Khối ngọc này độ nặng rất đầy, lớn cỡ ngón tay, không tròn chẳng vuông, giống cánh hoa. Mặt trên có khắc chữ, cũng không biết dùng kiểu chữ gì, Chu Lê nhìn vài lần không nhận ra được.

Y thấy cậu bé theo đề nghị của người đàn ông đào một cái hố nhỏ chôn ngọc, nhịn không được nói, "Nhận tấm lòng, việc này cho dù..."

Y khuyên được một nửa, nhớ đến người ta không nghe thấy, dứt khoát ngậm miệng.

Cậu bé còn thật sự nghiêm túc chôn ngọc, cùng người đàn ông lạy ba cái với bia mộ, rời đi.

Bốn phía lần nữa lặng yên, ngoài Chu Lê, ngay cả một bóng quỷ cũng không có.

Gió núi xuyên qua bìa rừng, hương hoa vi vu nhẹ nhàng, mang theo vị mỏng ngày hè.

Chu Lê không rời khỏi một tấc vuông này, lặng lẽ nhớ lại một đời ngắn ngủi này của mình không uổng phí, nhìn qua bốn phía, thấy tiểu thuyết đặt ở trước bia.

Tiểu thuyết tên là《Husky Kết Duyên》, là của em gái cùng cha khác mẹ của y.

Bởi vì y từng hỏi em gái sau này muốn tìm kiểu bạn trai như thế nào, em gái "xoạt" một cái liền lấy quyển sách này ra, ra hiệu phải dựa theo nam chính bên trong để tìm kiếm, cũng ra sức giới thiệu cho y nhìn xem, nói là vô cùng ngọt.

Vì thế y mang theo thái độ nghiên cứu em rể tương lai mà mở nó ra, đáng tiếc đến khi chết cũng chưa xem xong.

Có lẽ em gái cũng nhớ tới chuyện này, liền đặt sách trước mộ.

Chu Lê vươn tay, phát hiện đầu ngón tay truyền đến cảm xúc rõ ràng, đúng là có thể chạm được sách.

Y nháy mắt mấy cái, không kịp phản ứng lại, đột nhiên một luồng sức mạnh nhằm gáy y theo hướng tiểu thuyết đánh tới, lực rất lớn, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội phản kháng____ May mắn y đã chết, nếu mà còn sống, nhất định lại bị đâm chết lần nữa.

Trước mắt y tối sầm, sau khi hoàn hồn thì thấy chính mình đứng trong một hẻm nhỏ hỗn độn, chân phải còn giẫm lên vật gì đó.

Y cúi đầu nhìn, là một con Husky.

Cùng lúc đó, phía sau có người cầm di động chạy tới, nói, "Ưng ca, nhị ca nói anh ấy thấy Tống Oanh Thì!"

Tống Oanh Thì?

Tên có vẻ quen quen... Không đúng, đây là đâu?

Chu Lê nhớ tới chuyện ở nghĩa trang vừa nãy, lập tức ý thức được các gì, liền giật di động của người nọ, xác nhận nội dung trên WeChat lần nữa.

Tống Oanh Thì, quả nhiên là ba chữ này.

Ba tháng oanh bay yến lượn, trăm chim vang trời, cũng gọi là "Oanh Thì", nữ chính《 Husky Kết Duyên》sinh tháng ba, lấy hai chữ này làm tên.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là y mới vừa giẫm lên nam chính Husky.

Chu Lê nhìn nhìn con cún hấp hối, không rảnh nghĩ mấy chuyện kỳ quái này, vội vã nắm tay chiến hữu, ôm cún bỏ chạy.

Chiến hữu cả kinh, đuổi theo, "Ưng ca, anh muốn làm gì thế?"

Chu Lê nói, "Gần đây có bệnh viện thú y phải không? Dẫn đường."

"A?" Chiến hữu không hiểu, "Anh muốn cứu nó?"

Chu Lê nói, "Đừng thừa lời."

Chiến hữu nghe ra giọng nói y không đúng, không dám hỏi lại, không hiểu ra sao mà dẫn đường cho y.

Năm phút đồng hồ sau, hai người đã đến bệnh viện thú y. Chu Lê vội vọt vào, đặt cún trước bàn.

Nói là trước bàn, thật ra cũng không khác cái bàn của thu ngân trong siêu thị nhỏ lắm.

Phòng khám nhỏ như chim sẻ, ngũ tạng đều đủ cả, đồ vật lung tung lấp đầy.

Tường phía bên trái dựng ba hàng lồng sắt, đại khái bị hơi thở của người sống kinh động, một chú chó lập tức đứng lên kêu loạn, mười phần nóng nảy, một nhóc khác bị lôi kéo kêu theo, còn mang âm non nớt, bám riết không tha. Ngay sau đó không biết đại gia mèo tầng nào ghét tiếng ồn, bất mãn mà "ngao" một tiếng, vốn là phòng nhỏ nhất thời lại càng lộ vẻ chật chội.

Trong phòng khám chỉ có hai người, một hộ sĩ một thầy thuốc.

Hai người không rảnh trấn an mấy chủ nhân trong phòng này, chỉ liếc mắt nhìn tình huống Husky liền vội ôm nó tới bàn khám bệnh.

Chu Lê không nhúc nhích.

Lộ trình năm phút đồng hồ, cũng đủ cho y sửa sang lại suy nghĩ, đủ cho y tiêu hóa hoàn toàn tư liệu nhân vật.

Đúng vậy, tư liệu nhân vật.

Y không rõ ràng lắm thân thể này có sót lại trí nhớ, hay là luồng sức mạnh không rõ kia chiếu cố y, tóm lại vào thời điểm trước khi y chạy vội, trong đầu tự động rót vào nhân vật này nọ, điều này làm y hoàn toàn xác nhận bản thân đã đi vào《Husky Kết Duyên》.

Chẳng lẽ y chết sớm hai tháng, ông trời trên cao thấy y làm việc tốt cứu người, lại cho y cơ hội "sống" một lần nữa.

Chu Lê nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông được, thì không nghĩ nữa, chuẩn bị giải quyết vấn đề trước mắt.

Nam chính của《Husky Kết Duyên》 tên là Quý Thiếu Yến, là mặt mày tốt, thành tích tốt, tính tình tốt, gia thế tốt, vai nam "bốn tốt".

Sau khi mẹ qua đời, cha hắn nâng tiểu tam lên làm vợ, em trai nhỏ hơn một tuổi của hắn không cam lòng sống ở dưới bóng ma của anh trai, liền thừa dịp hắn bị tai nạn xe cộ hôn mê, trộm kỹ thuật đang ở giai đoạn thí nghiệm của cậu mình, cho Quý Thiếu Yến làm khúc xạ điện não đồ, khiến bước sóng não của hắn phóng lên người con cún.

Giữa hai giống mà có thể làm như vậy, thật sự rất tào lao.

Tác giả có thể cũng thấy thế, liền bổ sung không ít từ chuyên nghiệp và bịa chuyện để giải thích, lúc trước Chu Lê căn bản không có nhìn kỹ, dù sao đây là thiết lập, tác giả muốn làm nam chính hóa cún, có không hợp thế nào cũng phải hợp.

Mà tiểu thuyết, bắt đầu ngay tại màn "hóa cún" này.

Bước sóng não của Quý Thiếu Yến có thể xưng là linh hồn gì đó vào thân cún, từ trong trạng thái hôn mê thức tỉnh, phát hiện tình huống không đúng bỏ chạy, bất hạnh bị thương trong lúc tháo chạy, kiệt hơi kiệt sức gặp Chu Lê đang dùng thân xác này.

Thân xác này họ Tiền, tên là Tiền Lập Nghiệp, là một kẻ côn đồ, thấy Husky thì phản ứng đầu tiên là bắt nó bán.

Nhưng người ta không mù, có thể nhận ra nó có vết thương, cho nên cũng không nguyện ý mua. Tiền Lập Nghiệp nghĩ rằng chữa khỏi rồi lại bán, kết quả được tư vấn, biết được tiền chẩn bệnh còn nhiều hơn cả tiền bán nó. Hắn nhất thời tức giận, thêm tâm tình không tốt, phương diện tinh thần cũng có chút vấn đề, liền bắt đầu ngược đãi cún.

Tiền Lập Nghiệp thích nữ chính Tống Oanh Thì.

Dựa theo sự phát triển của nội dung vở kịch bình thường, hắn biết được tin tức Tống Oanh Thì lập tức ném Husky hôn mê đi. Vài phút sau, khi Tống Oanh Thì âm thác dương soa* tránh thoát được bọn họ vừa đi qua ngỏ tắt, thấy nam chính đáng thương, liền ôm đến bệnh viện, từ đó rớt ra một màn mở đầu cố sự tình yêu.

*Âm thác dương soa: Không như ý muốn.

Tuy rằng Chu Lê biết chặn đường nữ chính không quá đúng chuẩn mực, nhưng vì nghĩ cho mạng nhỏ, y không thể không làm như vậy. Bởi vì Quý Thiếu Yến là một kẻ tàn nhẫn, mặt ngoài thì trông dịu dàng, kỳ thật tâm tư còn đen hơn bất kỳ ai.

Lúc nhỏ Quý Thiếu Yến từng bị bắt cóc, mẹ bị kẻ bắt cóc giết ngay trước mặt mình, làm cho tâm hồn nhỏ tuổi bị thương nặng, đi chính là thiết lập "mỹ cường thảm"*.

*Đẹp mạnh thảm.

Nhưng người ta "mỹ cường thảm" bình thường đều là mình thảm thương.

Quý Thiếu Yến không phải, hắn là mỹ cường... Cùng với làm cho người khác thảm thương.

Khi Chu Lê còn sống vừa vặn xem đến đoạn linh hồn Quý thiếu Yến trở lại nguyên thân, bắt đầu trả thù Tiền Lập Nghiệp. Là không chỉ báo thù trên thân thể, mà còn hủy diệt hoàn toàn thế giới tinh thần của Tiền Lập Nghiệp.

Chu Lê không rõ lắm bản thân có năng lực ở nơi này được bao lâu, nhưng mối lo có thể phải dính vào cả đời, tất nhiên không thể trơ mắt mà tìm đường chết, chỉ có thể chữa khỏi Quý Thiếu Yến trước, ngăn cơn sóng dữ xoát độ thiện cảm rồi nói sau.

Nhưng mà tình hình hiện giờ có một việc khó giải quyết: Y không có tiền.

Chu Lê kiểm tra WeChat và số dư trong tài khoản thanh toán, yên lặng nhìn về phía chiến hữu.

Chiến hữu nhuộm một đầu tóc vàng, đang duỗi cổ nhìn về bàn khám bệnh, vài giây sau nhận ra tầm mắt của y, vòng vo trở về.

Mặt Chu Lê hiếm thấy hơi hơi nóng.

Y đường đường là đại thiếu Chu gia, không nghĩ đến cũng có ngày hôm nay_____ Toàn bộ tiền tiêu vặt chỉ có hơn năm trăm đồng.

Y hỏi, "Có tiền không? Cho anh mượn ít."

Chiến hữu ngốc một giây, thoải mái mà móc di động chuyển khoản cho y, "Em chỉ giữ năm mươi, còn lại đều chuyển cho anh."

Chu Lê tức khắc cảm động.

Đừng nhìn đây là tên côn đồ, nhưng huynh đệ người ta có nghĩa khí đó!

Y mở WeChat, nhấn tiền lì xì.

Liền thấy khung tin tức bắn ra, chiếm cứ màn hình trung tâm.

Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi

8.37 đồng

Đã nhập số dư tiền lẻ, có thể trực tiếp tiêu dùng

Chu Lê, "..."

Huynh đệ chó má, cảm động của y không đáng tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top