chap 1 : "Cậu là mặt trời nhỏ của tôi!"
Tôi là 1 tiên nhân , quanh năm chỉ miệt mài xua đuổi tà ma . dần dần , tôi chán ngấy việc phải đánh đuổi ma thú , nhưng biết làm sao bây giờ . con người hiện nay quá yếu đuối , chỉ biết la chứ chả phản kháng làm tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thứ làm ta vui vẻ chỉ có đậu hũ hạnh nhân , đến tết tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa rồi .
Ngày hôm nay , đường chủ của vãn sanh đường đến tìm tôi , là hutao . tôi nhìn hutao từ đầu đến chân " sao cô lại đến đây ? Lại còn đồ mới nữa chứ" cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạ còn hơn tôi . " nàyyy ,Xiao à! Cậu không biết gì sao? Hôm nay là Tết đó!!" hutao vui tươi , nói với giọng đày hứng khởi. Tôi nhìn cô ấy "tết? Vậy thì sao , chẳng lẽ tết thì ít ma vật hơn à?" hutao nghe tôi nói thì bỗng đơ như tượng , sau 1 lúc cô thở dài xoa thái dương nhìn tôi "haizz... Tiên nhân như anh tôi nghĩ phải thích tết lắm chứ nhỉ? Sao nhìn anh mệt mỏi dữ vậy ?" tôi với ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống vì 2 ngày không ngủ nhìn cô ấy " liyue là 1 thành phố luôn sáng với ảnh đèn hoa lệ xinh đẹp. Nhưng sau sự hoa lệ ấy là bóng tối vực sâu mà ngày ngày tôi phải chiến đấu , nên tôi mệt lắm .." tôi ưởng vai 1 cái " với cả tôi đã hưởng hơn 2000 cái Tết rồi , chán ngáy cả rồi . " tôi nhấp một ngụm trà , thảnh thơi nhìn ra những chiếc lá vàng ngoài cửa " nàoo!! Năm ngoái cậu đã không chịu tham gia rồi , năm nay cậu cũng định nghỉ tham gia sao? " hutao kéo tay tôi nhưng kéo không nổi " xiaooooo!!! Đi mua đồ mới với tôi đi!!! Đi mua rồi đón tết!!" tôi lắc đầu, cô ấy nhìn tôi hậm hực đầy khó chịu
Bỗng có 1 giọng nói cất lên" con không thể ngày nào cũng chỉ đi đánh quái thế được , con phải đi giải trí nữa . nếu không thù hận, oán khí sẽ nuốt chửng con đấy " là ngài zhongli.
"V-vâng , vậy năm nay con sẽ đi .."
Zhongli nghe vậy thì húp tách trà rồi nhẹ nhàng để trên bàn " ta nghĩ con nên sắm một bộ đồ mới , vậy nên đi chung với ta " ngài ấy vừa nói vừa nhìn ra ảnh nắng buổi sáng của liyue chiếu nhẹ vào chiếc cửa sổ . tôi lắc đầu " thôi con không cần , nếu ngài muốn thì ngài hãy đi cùng tên childe gì đó đi . con không muốn làm phiền ngài " chưa đợi tôi nói hết câu , ngài ấy cùng hutao đã kéo tôi đến cửa định đem tôi đi mua quần áo
[2 tiếng sau]
Tôi mệt mỏi thở dài nhìn đồng hồ. Tôi đã mua được 1 bộ quần áo để đón tên năm nay , nhưng tôi cứ bị hutao giữ lại và thế là tôi đã bị kẹt ở tiệm quần áo hẳn 2 tiếng. Sau 2 tiếng cuối cùng tôi đã về tới nhà . bỗng tôi nhớ ra bản thân đã quên mua đậu phụ về nên tôi lật đật chạy ra ngoài .
Tôi vừa mở cửa ra khỏi phòng thì giật mình , là nhà lữ hành.. "A-Aether , sao cậu lại ở đây ?" aether nhìn tôi , gãi nhẹ sau đầu " tôi được cử ủy thác từ zhongli , ngài ấy bảo cậu có vẻ rất mệt mỏi và buồn ngủ nên ngài ấy đã nhờ tôi đưa cậu đậu hũ hạnh nhân " . khi giọng nói của aether cất lên , tôi lại nhớ về quá khứ . cậu ấy như là bạch nguyệt quang thứ tôi không thể chạm vào được .
3 năm trước, tôi gặp aether qua sự dẫn dắt của ngài zhongli. Từ lần đầu gặp cậu ấy , tim tôi đập loạn nhịp ngay từ ánh nhìn đầu tiên ... Tôi nhìn cậu ấy cố không thể hiện cảm xúc nhưng dường như điều này rất khó đối với tôi .từ lần đầu gặp tôi đã thích nụ cười như ánh sáng Mặt Trời của cậu ấy , sự hồn nhiên đáng quý làm tôi xao xuyến. Mái tóc vàng dài , và đôi má hay ửng hồng . nhìn cậu ấy thật sự rất...
Giọng nói ngọt ngào của cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi "này ! Này xiao , của cậu đây . chúc cậu ăn ngon miệng nhé " nói xong cậu ấy quay người và đi mất , tôi buồn bã nhìn bóng dáng cậu ấy dần khuất khỏi tầm mắt của tôi , tôi cảm thấy cậu ấy càng ngày càng xa cách với tôi hơn , lạnh lùng làm tôi rất buồn .
Tôi ngồi trên bàn , ánh Mặt Trời buổi chiều chiếu qua cửa sổ ,nó ấm áp như cậu ấy vậy . sự lạnh lùng của aether làm tôi cứ lo lắng ngày đêm , đến cả cậu hũ hạnh nhân tôi còn không có hứng thú nữa . buồn bã , tôi tự thì thầm "vì sao.. Tôi rất nhớ cậu.. " bỗng giọng nói của childe cất lên " gì cơ? Cậu nhớ ai đấy , tiên nhân lùn của chúng ta cũng có lúc như thế ư?" tôi nhìn ra cửa sổ , thấy childe đang cười khúc khích trêu chọc. Tôi không thèm chấp hắn nên cứ im lặng, vì thế nên hắn cứ lấn tới " sao thế , sao im lặng vậy nhỉ?" tôi cọc cằn quay mặt qua nhìn hắn " tôi nhớ ai , liên quan đến anh ư?" childe khựng lại một chút vì rất ít khi tôi giám nói lại tên đấy .
Childe trèo qua cửa sổ , bước đến chỗ tôi . tôi liếc nhìn hắn rồi cọc cằn nói " vào phòng người khác thì cởi giày đi , với cả .. Anh vào làm gì? " childe xoa đầu tôi , rồi cuối xuống nói vào tai tôi " nếu thích hãy mở lời chứ im như vậy , tới nhà tiên tri còn không đoán ra được " tôi hất tay hắn ra rồi liếc hắn . childe nghênh ngang bỏ tay vào túi quần ra khỏi phòng tôi . trước lúc đi , hắn còn ngoái lại nói "nhớ đi lễ tết đấy" .
[ 19 : 00 ]
Tôi thay bộ đồ mà sáng đã mua , tôi vừa soi gương vừa suy nghĩ . " có lẽ , lời childe nói là đúng.. " tôi suy tư đi ra khỏi cửa .lúc này , bầu trời đã tràng ngập ánh đèn của ngày tết ,sáng quá tôi không quen một tí nào . Tôi đi kiếm ngài zhongli, giữa dòng người đông đúc xô đẩy , một mùi hương thân quen thoang thoảng qua mũi tôi .
Tôi bất ngờ quay sang nhìn , đúng là cậu ấy rồi Aether... Cậu ấy đang tươi cười cùng một người đàn ông lạ, nụ cười ấy vẫn làm tôi xao xuyến đan xen sự ghen tuông kì lạ ... Nhưng biết làm sao đây? Tôi đâu phải là cái gai gì trong mắt cậu ấy . bỗng , tôi nhớ lại câu nói của childe . tôi la lên " Aether!!" , cậu ấy quay lại nhìn tôi . tôi lấy hết dũng khí nói " Tôi thích cậu ! Cậu là mặt trời nhỏ của tôi ! Nên hãy.... Hãy.." cậu ấy chỉ vẫy tay chào , có lẽ vì dòng người quá đông đúc tiếng cười áp cả giọng tôi nên có lẽ cậu ấy không nghe ... Tôi ngồi sụp xuống, không hiểu vì sao nước mắt tôi lại rơi .
Tôi khóc òa lên , từ sau lưng zhongli đặt tay lên vai tôi . đúng lúc ấy pháo hoa được bắn llên tiếng nổ lắp tiếng tôi khóc ,
Tôi thì thầm " thật may mắn, tôi đã thổ lộ được với em rồi..."
....
[End]
Cảm ơn bạn đã đọc tác phẩm này . tôi viết truyện không hay , mong các bạn thông cảm.
Nếu muốn bạn hãy gửi tin nhắn qua fb hoặc comment để tôi viết nội dung bạn yêu cầu nhé !🫶
Fb: Candy Liu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top