Họ hàng
[ Nho: Đã chỉnh sửa nội dung cuối chap 2 ]
[ Nho: Truyện của tui dâm dục tới mức mấy cậu cho vào tuyển tập tương tự cao h luôn hả / icon trợn mắt há hốc / ]
Lưu Hoàn bị Lưu Viên quấn kín như một cái bánh chưng trước khi ra ngoài. Hết áo khoác dày, khăn choàng, đồ giữ ấm tai, găng tay... Lưu Viên cứ thế chất thêm từng món, đảm bảo anh không bị lạnh mới hài lòng kéo anh ra khỏi nhà
Từ nhỏ, Lưu Hoàn đã thích ngắm cảnh vật, bất kể thời tiết ra sao, tệ đến mức nào và Lưu Viên hiểu rõ điều đó. Dù trời lúc này đã giảm xuống chỉ còn vài độ, hai anh em vẫn quyết định không dùng xe nhà để đến trường
Bên ngoài, sương phủ dày đặc, bầu không khí ảm đạm đến mức có chút đáng sợ. Lưu Hoàn hít sâu một hơi, thở ra làn khói trắng mỏng, khiến Lưu Viên bên cạnh nhìn mà xót không chịu nổi, nó liên tục kéo hai bên áo anh chặt hơn trên cả quãng đường
Nó đưa anh đến tận cửa phòng y tế, sau đó tự đi đến phòng câu lạc bộ để lấy giấy khám sức khỏe của bản thân từ hôm trước, Lưu Viên vì anh mà đã xin tham gia thi đấu cùng. Mặc dù nó rất giỏi vận động, là một ứng viên tiềm năng cho các trường thể chất, nhưng khổ cái nó lại rất không thích thể thao, dù cho có thuyết phục cỡ nào
Lưu Hoàn ngồi đợi một lúc sau khi giáo viên rời đi lấy thẻ tham gia, trước đó cô cũng đã kiểm tra sức khỏe cho anh lần nữa.
Căn phòng chỉ còn lại mình anh.
Thở dài một hơi, anh ngả người xuống giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Anh không thích phòng y tế, bởi nó luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, nhưng cảm giác yên tĩnh ở đây lại rất hợp ý, cảm giác thế này khiến đầu óc thư giãn, nhưng cũng dễ dàng làm anh chìm vào suy nghĩ miên man.
Đúng lúc ấy, một cảm giác kéo nhẹ ở góc ống quần khiến Lưu Hoàn giật mình ngồi bật dậy.
" A- em chào anh! "
Một cậu nhóc khoảng mười, mười một tuổi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tươi cười đầy sức sống.
Điều đầu tiên khiến Lưu Hoàn khựng lại không phải là lời chào mà chính là gương mặt cậu nhóc.
Tóc đen nhánh hơi rối, lòa xòa gần che mắt, nhưng không giấu được đôi mắt to tròn xinh đẹp. Đồng tử cậu hơi nhạt, gần như ánh lên sắc trắng xám kỳ lạ, tạo nên một vẻ đẹp vừa tinh khiết vừa xa cách.
Sống mũi cao, đôi môi nhỏ hơi cong lên một cách tự nhiên, từng đường nét đều hài hòa đến mức hoàn hảo, cứ như một bức tranh được tạc ra từ đôi tay của nghệ nhân bậc thầy.
Một nhóc con đẹp đến mức người ta phải dừng lại để nhìn.
" Anh tên là Lưu Hoàn phải không ạ? "
" À, đúng rồi, em là...? "
" May quá, em tên Lưu Anh Dương ạ "
Cậu bé cười nhẹ, mang theo chút ngây thơ mà cũng không kém phần tự tin, cậu nhóc đi tới, bật nhảy ngồi ngay cạnh anh. Một lúc, anh cuối cùng lên tiếng trước
" Chúng ta cùng họ, cũng là có duyên nhỉ? "
" Dạ, chúng ta đúng là họ hàng mà "
Lưu Hoàn chớp mắt, hư hiểu được sự ngạc nhiên của anh, cậu nhóc nghiêng đầu cười, tiếp tục giải thích
" Nhà em nằm cách nhà anh mười căn nhà ba cái cây thôi, chắc anh không biết đâu, nhưng em ngày nào đến trường cũng thấy anh cả "
" Cha em nói chúng ta là họ hàng xa...hình như bên ngoại thì phải! "
" Vừa hay em nay được nghỉ, cha em là giáo viên dạy môn toán ở đây và hôm nay lại có tiết, nên cha đã đưa em đến đây "
" Sau khi nói chuyện với một cô giáo mặc áo trắng giống bác sĩ thì cha kêu em đi tìm anh ở đây đó "
Lưu Hoàn nghe đến đây mới vỡ lẽ.
Hóa ra nhóc con này là em họ anh. Nhà gần nhau như vậy, nhưng do anh hầu như không giao tiếp nhiều với họ hàng nên chưa từng biết đến cậu nhóc.
- o0o -
Cửa phòng y tế đột nhiên bật mở
Lưu Viên bước vào, nhìn thấy Lưu Hoàn liền lao đến như con thiêu thân, dụi dụi mấy cái vào vai anh, anh cũng tiện tay mà xoa đầu nó mấy cái
Lưu Anh Dương ngồi cạnh, hai mắt chớp chớp, rồi đột nhiên cong lên thành một đường, em ấy chỉ thẳng vào Lưu Viên, giọng đem theo chút ngây ngô và trêu đùa
" Anh, bên cạnh anh có một con công đầu nâu đang làm nũng "
Lưu Hoàn dở khóc dở cười, chẳng biết nói gì hơn. Thật ra bên cạnh anh không chỉ có một con công, mà có tận hai con hai bên, khiến anh cảm thấy mình giống một con cá bị bắt nhầm tới gia đình họ công vậy
Lúc này Lưu Viên mới ngước lên liếc nhìn cậu bé, hơi nhíu mày
" Con nhà ai đây anh? "
Lưu Hoàn thuận miệng trả lời về thân thế của Lưu Anh Dương, còn cậu nhóc thì chớp chớp mắt nhìn Lưu Viên, vẻ hứng thú như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị
Sau đó, Lưu Viên và Lưu Anh Dương chẳng biết vì lí do gì mà chí chóe với nhau, đến mức anh can không nổi
Nói được một lúc, Lưu Hoàn mới nhớ ra vị giáo viên - cha của Anh Dương là ai
Trong trường cấp ba của bọn họ có một tin đồn về vị giáo viên dạy toán hiền lành, tài giỏi, về việc người vợ đã mất của thầy luôn bám theo thầy kể cả khi chỉ còn là một vong hồn hay ma quỷ tương tự. Người phụ nữ đó sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ chạm vào chồng mình và...chỉ như thế thôi
Cái tin đồn này khiến Lưu Hoàn khá tò mò về người họ hàng chưa từng để tâm mấy phần, Lưu Hoàn cố tình mở chủ đề liên quan đến thứ mà Lưu Anh Dương sợ, rồi dẫn dắt cậu bé đến chủ đề này, anh hỏi
" Vậy, anh nghe nói mẹ em đã mất? "
" Anh không cố ý nhưng thật sự thì có chút tò mò, em không phiền? "
Lưu Anh Dương có vẻ thoải mái, cậu nhóc kể với anh rằng
" Mẹ em mất rất kì lạ, dường như là bị bóp chết nhưng không để lại dấu vết gì cả... "
" Mẹ đi rồi, nhưng cha em vẫn luôn nói bản thân có cảm giác mẹ theo sau, và chính em cũng mơ hồ cảm nhận được "
" Em không biết gì về gia đình mẹ, cũng không biết mẹ gặp cha thế nào, chỉ là họ rất yêu nhau, tới cái mức cha em chịu làm người sinh ra em... "
Lưu Hoàn trợn mắt trong khi Lưu Viên thì có một vài ý tưởng hiện lên trong mắt
" Cha em? Đẻ em? "
" Dạ, cha em nói rằng từ khi ở bên mẹ, cha bị một loại năng lực ảnh hưởng, dẫn đến trong người có một cái tử cung và mẹ em thì có cái gì đó "
" Cái này em không hiểu, chỉ nghe vậy thôi "
Lưu Anh Dương chìm trong suy nghĩ mà không biết hai người bên cạnh đã một mặt đỏ tía tai, hai bên mặt suy tính rồi
Lưu Viên há hốc miệng, trong đầu nổ "đoàng" một tiếng như vừa bị sét đánh.
"Khoan… CÁI GÌ?" Nó hét lên
"Anh nghe thấy không? Anh có NGHE thấy KHÔNG?!"
Lưu Hoàn thì như vừa bị đóng băng tại chỗ, ánh mắt anh đờ ra như thể não bộ đang phải xử lý một thông tin quá tải.
Lưu Anh Dương nghiêng đầu, nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu
Lưu Viên quắc mắt "Nhóc nói lại coi! Cha em… có tử cung?!"
"Dạ, cha em đã nói vậy?"Lưu Anh Dương chớp chớp mắt
"Nhưng cha bảo em đừng nghĩ nhiều, dù sao cũng là chuyện của cha mẹ thôi."
Lưu Viên siết chặt nắm tay, mặt co giật
"Đừng nghĩ nhiều?! Chị sao nghĩ ít nổi!!!"
Dù sao chuyện mang thai này có lợi cho nó, rất có lợi nên nó mới kích động đến nhảy dựng lên cở này
Lưu Hoàn thì vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hóa đá, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu "Cha em đẻ em ra… Cha em đẻ em ra… CHA EM ĐẺ EM RA???"
Lưu Viên hít sâu một hơi, kéo mạnh Lưu Hoàn qua một bên, thì thầm
"Anh, có phải chuyện này không bình thường lắm không?"
Lưu Hoàn không đáp, anh không muốn nói chuyện với em gái kể từ khi việc tối qua xảy ra, và giờ thì càng không nói nổi
Cả hai nhìn về phía Lưu Anh Dương, cậu nhóc vẫn vô tư nghịch ngón tay mình, hoàn toàn không nhận ra những gì vừa nói đã khiến anh chị họ muốn trầm cảm luôn rồi
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Lưu Hoàn quyết định sẽ gác lại cú sốc này, quay lại vấn đề khác
"Vậy… Em nói mẹ em mất rất kỳ lạ?" Anh hỏi.
Lưu Anh Dương gật đầu
"Dạ, cha em nói rằng mẹ mất mà không để lại dấu vết gì, như thể bị thứ gì đó siết chặt nhưng không có ai ở đó cả."
Lưu Hoàn và Lưu Viên liếc nhìn nhau.
Đột tử bí ẩn, không dấu vết… rồi sau đó, người chết vẫn "đi theo" chồng mình?
…
"Viên, em có nhớ câu chuyện trong trường không?" Lưu Hoàn hạ giọng.
Lưu Viên rùng mình "Ý anh là tin đồn về vị giáo viên dạy Toán?"
"Ừ. Người ta nói vợ thầy ấy dù đã mất nhưng vẫn luôn bám theo chồng, và nếu ai dám chạm vào thầy… sẽ bị ăn tươi nuốt sống."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Rồi cả hai đồng loạt quay qua nhìn Lưu Anh Dương.
Cậu nhóc vẫn tươi cười như không có gì xảy ra.
Cuối cùng, sự kiện này kết thúc sau khi giáo viên phòng y tế và cha của cậu nhóc đến đón
" Hai đứa bị sao vậy? "
Cha Lưu Anh Dương vô cùng hoang mang khi thấy vẻ mặt ái ngại của Lưu Hoàn và vẻ hứng khỏi, trông chờ của Lưu Viên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top