Dừng chân [ Thẩm ]
[ Nho: Mình sẽ liên tục sửa chap trong vòng 1 ngày để hoàn thành vì mình viết hay ngắt quãng, từ ngày 2 trở đi nếu có chỉnh thì mình sẽ báo trong chap mới chứ không tự tiện chỉnh, cảm ơn ]
- o0o -
Sau ba tiếng ngồi trên xe, Lưu Hoàn bắt đầu cảm thấy tê cứng cả người. Hai bên đường chẳng có gì ngoài cây cối lướt qua, thấp thoáng vài chiếc xe chạy ngược chiều. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy một bãi cát vàng trải dài đối diện với làn nước biển xanh sẫm, bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây xám dày đặc. Anh thở dài, tự hỏi tại sao nơi tổ chức lại xa đến mức này.
Cảm giác như họ sắp đặt chân đến một quốc gia xa lạ cách nửa vòng trái đất vậy.
Khi anh còn đang miên man suy nghĩ, mây xám đột nhiên tản ra, để lộ vài vệt nắng vàng xuyên xuống mặt biển, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa khó hiểu.
“ Được rồi các em, chúng ta sẽ dừng chân tại ngôi chùa phía trước ”
Giọng thầy giáo đi theo dẫn dắt vang lên, kéo Lưu Hoàn ra khỏi dòng suy nghĩ.
“ Mọi người có thể xuống xe mua đồ hoặc đi vệ sinh, nhưng nhớ quay lại sau một tiếng nhé ”
Thầy giáo đứng giữa xe, vỗ tay giữ trật tự, vừa dứt lời, chiếc xe chậm rãi dừng lại chỗ đổ xe gần cổng chùa. Cửa xe vừa mở, thầy giáo đã vọt xuống với tốc độ ánh sáng.
“ Oa - Thầy chạy nhanh thật! ”
“ Nghe nói thầy mê tín lắm, chắc vào chùa cầu cho chuyến này thắng đậm đây mà, ha ha! ”
Vài học sinh bàn tán rồi rôm rả kéo nhau xuống xe.
“ Hửm? Lưu Viên! Hoàn Hoàn! Hai cậu không xuống à? ”
Một bạn nữ trong đội bơi dừng lại trước cửa xe, vừa lục tìm túi đồ vừa quay sang hỏi.
Lưu Viên lúc này đã đang áp sát bên cạnh Lưu Hoàn, đột nhiên khựng lại, nhẹ giọng đáp
“ Anh ấy hơi mệt, chắc sẽ cần nghỉ ngơi một lát ”
" Nên chúng tớ có lẽ không xuống đâu "
“ Vậy à? Thế thôi, có gì cần thì nhắn tin nhé ”
Cô bạn gật đầu rồi rời đi. Tài xế cũng xuống xe, nhờ Lưu Viên trông chừng một chút trước khi ra ngoài hút thuốc.
Lúc này trên xe chỉ còn lại hai người.
Lưu Viên kéo rèm cửa sổ xuống, sau đó không nói không rằng nhấc Lưu Hoàn lên, cả người chen vào ngồi xuống ghế anh rồi kéo anh ngồi tựa vào lòng mình.
Lưu Hoàn không phản kháng, có lẽ vì anh đã tạm rơi vào trạng thái ngủ nông, chẳng hề nhận ra có bàn tay đang lột từng lớp đồ trên người mình ra đến khi chỉ còn chiếc áo len lồng trên áo đồng phục, quần âu
Hai chân đang bị một bàn tay kéo rộng sang hai bên, tay Lưu Viên cởi cúc quần của Lưu Hoàn ra, kéo nó xuống đến khi vướng lại ở đầu gối anh
Nó luồn vào quần trong của anh, ngón cái xoa nhẹ giữa khe lồn anh lên xuống, nước dâm như được trao ổ khóa mà nhiễu ra. Mắt Lưu Viên dính chặt vào bộ phận đang được tay nó miết ẩn sau dương vật trung bình của anh
Nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài thông qua những chiếc cửa sổ kính khác, Lưu Viên hoàn toàn có thể thấy bên dưới của anh sạch sẽ, mềm mại và đang ửng hồng lên như thế nào, mặc dù vào sáng nay nó đã thấy rồi
Bên dưới nó bây giờ cũng đã nóng bừng, nó cởi khóa quần của mình, đưa ra một lối thoát để cái dương vật ngóc đầu ra bên ngoài, chạm vào môi âm hộ của anh
Kiềm lại cơn nứng lớn dần, nó đẩy người anh xuống một chút, ngón giữa và ngón trỏ tách hai bên môi lồn của anh sang hai bên, để lộ thịt lồn bên trong và đưa thân dương vật tiếp xúc với nó
Thân dưới của nó hẩy lên chậm và nhẹ, đảm bảo bản thân sẽ cảm thấy sướng mà không quá lố
" Ư- Hự- "
Lưu Hoàn kêu khẽ khi đầu đổi hướng, làm Lưu Viên giật lên một cái, đầu khấc lại chamh vào cửa lồn
" Ưm- Anh hai "
Lưu Viên tựa đầu vào vai anh, nửa đầu được che bởi vai anh và khiến hai má bị đẩy lên, phát ra vài tiếng kêu vụn. Nó vẫn tiếp tục động tác thủ dâm bằng anh trai, đầu dương vật di chuyển thành hình tròn trước cửa lồn như muốn đâm vô, sau đó lại sượt qua và Lưu Viên tiếp tục chà sát thân dương vật vào thịt lồn anh trai cho đến khi cảm thấy không nên tiếp tục
Nếu như không phải vì đã kéo rèm, chỗ ngồi lập tức khuất trong bóng tối thì có lẽ lúc này đây, cái thân trên dính sát vào nhau của cả hai đã bị người bên ngoài nhìn cho bằng sạch rồi
Hiện tại, cả người anh ngồi trồm hổm trên người nó, một tay nó lắm lấy dương vật của mình mà vuốt, tay còn lại đi xuống, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy hạt le hồng lồi ra ngoài lớp thịt bảo bọc từ tối qua, hai ngón tay lên xuống đồng đều, ba ngón tay khác lại chà khắp phần lồn bên dưới
Sau đó hừ một tiếng, lòng bàn tay nắm lấy đầu khấc, tay kia úp lên lồn anh, đâm hai ngón vào trong cửa lồn của anh. Tinh dịch được tay nó chặn không văng ra ngoài sàn hay ghế đằng trước, dâm dịch của anh xối lên ngón tay nó, bị kẹt lại bên trong
Lưu Viên nén tiếng kêu, bởi vì bên ngoài có người, nó sợ người ta thấy cả hai như vầy sẽ khiến anh trai nổi điên lên và chẳng thèm nhìn mặt nó nữa
Lưu Viên nhìn tinh dịch trên tay, nhắm mắt thở một hơi vào vai anh, sau đó lấy khăn giấy từ túi đồ mở bên cạnh, nhanh chóng dùng khăn đưa sát lồn anh, tay rút ra liền dùng khăn ụp lại, dâm dịch được giấy hút sạch
Cảm giác ấm áp và thoải mái sau khi sướng bao trùm khiến anh mơ hồ cựa quậy, vô thức quay đầu vùi mặt vào hõm cổ Lưu Viên.
Lưu Viên cứng đờ.
Nó còn chưa kịp nói gì, người trong lòng đã rúc vào sâu hơn, hơi thở đều đều phả lên cổ khiến nó có chút ngứa ngáy.
Nó khẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Lưu Hoàn, vẻ mệt mỏi của anh vẫn chưa tan đi hết, hàng mi dài khẽ run rẩy theo nhịp thở
Nhìn một lúc, nó mới nhịn không được quay mặt đi, nhanh chóng lau sạch sẽ và chỉnh trang cho anh trước khi bản thân thật sự động dục mà chịch anh ngay trên xe
Bên ngoài xe, ánh nắng hiếm hoi xuyên qua những tán cây, hắt lên cửa kính một lớp sáng mờ nhạt.
- o0o -
Sau một lúc, Lưu Viên cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên mái tóc của Lưu Hoàn. Hơi thở nó chạm vào những sợi tóc mềm mại, mang theo chút lưu luyến khó diễn tả.
Nó ngắm nhìn anh thêm vài giây, rồi cẩn thận đỡ anh về lại ghế cũ, chỉnh lại tư thế để anh không bị mỏi. Trước khi rời đi, nó lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người anh, kéo kín đến tận cổ.
Bên ngoài xe, gió lạnh buốt lùa qua khiến Lưu Viên hơi rùng mình. Dù trời đã nhích lên được vài độ, nhưng cái rét vẫn bám chặt lấy cơ thể như một lớp sương mỏng không tan.
Nó đưa tay miết nhẹ dái tai, cảm giác hơi tê, rồi nhanh chóng xem đồng hồ.
" Còn 15 phút, vừa đủ "
Không chần chừ, Lưu Viên bước vào chùa.
Ánh sáng bên trong ấm áp hơn hẳn cái rét ngoài trời, hương khói nhè nhẹ vấn vít trong không khí, mang theo cảm giác yên bình khó tả
Nó thắp nến nhang, cắm vào trong rồi chậm rãi quỳ xuống, chấp tay thành kính. Đôi môi mím chặt, ánh mắt tối đi một chút khi khẽ nhẩm điều gì đó trong lòng.
Sau khi cầu nguyện xong, nó đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi chùa, nó tiện tay lấy từ trong túi ra vài tờ tiền, đưa vào hòm công đức bên ngoài
Quay lại xe, Lưu Viên được bạn học đi cùng đưa cho một ít bánh và thuốc chống say xe
" Tớ nghĩ anh Hoàn bị say xe... "
Cô ấy nhìn về phía anh, sau đó thở dài
" Nhưng có lẽ chỉ vì đường dài nên ảnh mệt thôi, nhưng đã mua rồi nên cậu cứ cầm phòng hờ nhé "
" Với lại tớ thấy có lẽ sẽ còn lâu lắm mới tới nơi, nào ảnh dậy chắc hẳn sẽ đói, vì vậy tớ mua bánh "
Cô ấy nói một hơi hết sạch những gì cần nói, sau đó mở đôi mắt to tròn nhìn Lưu Viên
" À..ừ- cảm ơn cậu "
" Không có gì đâu! Vậy tớ về chỗ đây "
" Ừ..ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top