Dùng cả tấm lòng để tặng quà [ H+ ]
Từ khi nhận thức được thế giới, Lưu Hoàn đã biết mình sinh ra trong một gia đình không bình thường — nơi anh là kết tinh của một mối tình trái luân thường đạo lý, một sự cưỡng ép mà mẹ anh không bao giờ muốn nhớ lại.
Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà ấy là một chuỗi âm thanh vỡ vụn. Tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, đôi khi là những cú va đập đau điếng khi thứ gì đó bị ném trúng người anh. Nhưng Lưu Hoàn chỉ im lặng, ôm chặt lấy em gái, bịt tai nó để ngăn những tiếng la hét và những mảnh vỡ găm vào ký ức non nớt. Anh dùng tất cả phần tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong bản năng con người để yêu thương, bảo vệ nó — như một cách bù đắp cho thế giới đầy méo mó này.
Lưu Hoàn không bị ghét bỏ, thậm chí cả hai bên gia đình nội ngoại đều chấp nhận mối tình lệch lạc ấy và yêu thương anh đến mức ngột ngạt. Nhưng mẹ anh thì khác. Bà luôn thì thầm trong những lần hiếm hoi có thể bày tỏ cảm xúc thật: "Chạy đi... đừng để những đứa con quái thai của mẹ lặp lại bi kịch này." Bàn tay bà run rẩy vuốt lên mái tóc anh như lời tạm biệt kéo dài mãi mãi.
---
Ngày hôm đó, khi Lưu Hoàn gần như thiếp đi dưới bàn tay dịu dàng của mẹ, cơn ác mộng quen thuộc lại đến. Hai cánh tay thô bạo vồ tới, kéo bà đi. Cha anh ôm chặt lấy mẹ, ghì bà lại trong vòng tay ngột ngạt đầy khao khát bệnh hoạn, mặc cho tiếng chửi rủa vang vọng. Lưu Hoàn chỉ kịp cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay nhỏ bé của em gái. Nó ôm anh thật chặt, như muốn khảm anh vào chính mình, như thể nếu giữ đủ lâu, anh sẽ vĩnh viễn thuộc về nó.
Một ngày, khi dọn dẹp căn phòng nhỏ, Lưu Hoàn tình cờ phát hiện một món quà bị vứt ở góc tủ. Hộp quà nhỏ bé, đầy vụng về nhưng cẩn thận, và anh biết ngay đó là từ nó.
"Em lại mua quà cho anh?" – Anh hỏi, giọng pha chút bất lực.
Nó chỉ im lặng, khẽ gật đầu rồi rúc đầu vào lòng anh, như một con thú nhỏ tìm nơi ẩn náu.
Không rõ từ bao giờ, thói quen của nó là dốc hết những đồng tiền ít ỏi dành dụm được qua các cuộc thi chỉ để mua quà cho anh. Mỗi lần như thế, đôi mắt nó luôn lấp lánh mong chờ, chỉ cần một câu khen ngợi từ anh để làm niềm vui suốt những ngày dài.
"Đừng mua nữa, anh–"
"Em là tự nguyện." – Nó ngắt lời anh, nhẹ như một hơi thở, nhưng kiên định đến đáng sợ.
o0o -
Mùa đông năm đó đến muộn. Bầu trời xám xịt phủ kín, từng cơn gió buốt giá cắt ngang không gian, cái lạnh như đang xâu xé thế giới thành từng mảnh.
Lưu Hoàn đứng trước một quầy hàng nhỏ trên dãy phố ẩm thực dài bất tận. Đôi bàn tay thon dài của Lưu Viên cẩn thận tháo nhãn mác chiếc bịt tai giữ ấm rồi nhẹ nhàng đeo lên cho anh.
“Cháu gái thật biết lựa, món đồ này giữ nhiệt tốt lắm, lại còn hợp với em trai cháu nữa.”
“Bác ơi, cháu là anh trai.”
Người bán hàng thảng thốt thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Lưu Hoàn chỉ biết cười bất lực, trong khi Lưu Viên che miệng cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Cô bé nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng vóc dáng rắn rỏi và cao hơn anh hẳn một cái đầu. Có những lúc, Lưu Hoàn cảm thấy tự ti. Dù anh cũng gần mét tám, dáng người cân đối, gương mặt không đến mức tệ, nhưng khi đứng cạnh Lưu Viên — cô gái với dáng vẻ mỹ nữ hoàn hảo, làn da trắng mịn, đôi mắt nâu sâu thẳm, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ tự nhiên và hai gò má ửng hồng — anh không khỏi tự hỏi liệu cô nàng như tượng tạc này có thật sự là em gái mình hay bị gia đình bắt cóc về nuôi không.
Gió đông thổi tung mái tóc nâu dài của Lưu Viên. Cô khẽ vén tóc ra sau tai, để lộ đôi tai đỏ ửng vì lạnh.
“Em không mua gì à?” Lưu Hoàn hỏi, đôi mắt liếc nhìn những món đồ bày biện trên quầy.
“Không cần. Mua cho anh là được rồi.”
“Sao mà không cần, mua đi, để anh chọn cho.”
Hơi thở phả ra làn khói mỏng trong không khí lạnh buốt. Lưu Hoàn cúi đầu chăm chú lựa đồ, chẳng hay biết đôi mắt dịu dàng đầy ý cười đang dõi theo mình. Đôi tay của Lưu Viên khẽ nắm lấy một bên tay anh, lén lút xoa nhẹ để sưởi ấm, như thể đó là điều tự nhiên nhất thế gian.
---
“Anh muốn ăn mì cay không?”
“Ăn mì cay? Em đâu ăn cay được.”
Lưu Hoàn thoáng do dự. Anh thật sự rất thèm, nhưng nghĩ đến em gái chẳng thể ăn cay, anh đành nhịn xuống.
“Không sao! Em ăn mì lạnh là được rồi.”
“Lạnh vầy mà em ăn mì lạnh á?” – Anh nhướn mày.
Cô bé le lưỡi trêu chọc rồi nhanh chóng kéo anh vào quán mì gần đó, gọi món không chút do dự.
“Sao hôm nay lại rủ anh đi ăn mì thế?”
“Sinh nhật mà, cũng muốn xõa một tí.”
Lưu Hoàn khẽ sững lại. Đúng thật, cả hai đều là tín đồ của mì Hàn Quốc, nhưng tréo ngoe thay, một người thích cay, một người chỉ ăn được lạnh.
“Ừ nhỉ…”
Anh thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một hộp quà nhỏ, đặt lên bàn.
“Chúc mừng sinh nhật mười bốn tuổi, em gái.”
“Oa— cảm ơn anh!”
Đôi mắt Lưu Viên sáng lên, cô bé háo hức mở hộp quà. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, đính một viên pha lê lục giác nhỏ trong suốt.
“A! Cái này đắt lắm nhỉ?”
“Tầm trung thôi. Quà thì không nên sơ sài. Nào, để anh đeo cho.”
Lưu Hoàn cầm lấy sợi dây, trong khi Lưu Viên vén tóc lên, khẽ nghiêng đầu về phía trước để anh dễ dàng cài khóa.
“Đẹp lắm ạ…” – Cô chạm nhẹ vào mặt pha lê, giọng đầy thích thú.
“Quà của anh... em để ở nhà mất rồi...”
“Không sao. Quà chỉ là hình thức thôi, quan trọng là tấm lòng.”
“Dạ! Em sẽ dùng cả tấm lòng để yêu thương anh!”
- o 0 o -
- Dùng cả tấm lòng để yêu thương anh -
Có lẽ là vì lâu rồi chưa vui được như thế, Lưu Hoàn đã hoàn toàn thuận theo Lưu Viên, vui chơi đến khi trời nhá nhem tối mới về nhà, đầu óc cũng đã trở nên mụ mị
Cả căn nhà lớn trống rỗng, tiếng gió rít phà vào cơ thể khiến Lưu Viên cảm thấy nóng lên trong người, cảm xúc dường như lấn át cả lí trí
Sau cánh cửa nhà, lần đầu tiên, Lưu Viên muốn bộc lộ hết thú tính và tình cảm trong người. Mặc cho sự mơ màng của Lưu Hoàn, Lưu Viên kéo anh lại phía mình, ghì chặt lấy thân trên của anh và áp môi mình lên môi anh
Sự mềm mỏng của cái hôn đầu tiên khiến Lưu Viên mất khống chế, điên cuồng hôn xuống một cách bản năng đầy vụng về
Đột nhiên, Lưu Viên đưa lưỡi mình chèn qua răng Lưu Hoàn, nó liên tục đảo quanh, trộn lẫn nước bọt cả hai, liếm láp khoang miệng của anh trong khi hút hết dưỡng khí của người đối diện
Lưu Viên đè anh xuống sàn nhà, tay lần mò xuống đũng quần, ngón chỏ chọc chọc vài cái tìm điểm mong muốn rồi nhấn mạnh vào tâm đũng quần khiến Lưu Hoàn rít lên một tiếng, nước bọt chảy ra từ kẽ hở
Nước từ bên dưới ồ ạt chảy ra, Lưu Viên biết cả hai đều có những thứ mà đối phương chưa từng thấy, nhất là hai bộ phận bị trao nhầm. Giờ đây, Lưu Viên thích điều đó, và muốn dùng nó để đưa sự thỏa mãn đến bên bản thân
Cơn nóng ran lớn dần khiến Lưu Viên không thể không muốn nhanh chóng cởi bỏ quần của người anh trai, ngón chỏ chọc lên chọc xuống, cảm nhận mảng ướt đẫm dâm dục lớn dần
Mặc kệ mọi tình huống xấu hơn có thể xảy ra, Lưu Viên kéo anh trai mình lên, vẫn không dứt khỏi những cái hôn mà đẩy anh lên cầu thang, mỗi bước đều rất khó khăn khi mọi giác quan đều đã bị đánh úp, Lưu Hoàn vấp liên tục nhưng luôn được em gái đỡ lấy
Lưu Viên ghì anh lên cửa phòng, tay luồn vào trong quần anh, lướt qua dương vật nhỏ đã cương cứng, chạm vào môi lồn bên dưới dương vật cách hai cm
Môi lồn mềm mại hơi mở ra, nước dâm chảy ra làm ướt đẫm nó, Lưu Viên hết xoa rồi đến dùng đầu ngón tay túm lấy chúng, ép chúng dính chặt lấy nhau, rồi lại day chúng, đem theo dâm dịch bôi đều
Lúc này, Lưu Viên mới rời khỏi môi anh, nhận ra khuôn mặt đờ đẫn vẫn không có chút tỉnh táo nào, điều này khiến nó có chút không hiểu
Nhưng mặc kệ điều đó, Lưu Viên chậm rãi ngồi xổm xuống trước anh, tay kéo quần của Lưu Hoàn đi xuống theo nó, hai tay nó nắm lấy bắp đùi anh, mạnh bạo banh ra. Mặt nó dí sát lồn anh, đưa lưỡi liếm một cái khiến anh giật nảy lên, phản ứng này khiến nó thích thú vô cùng
Nó lao tới, úp mặt vào háng anh và bắt đầu đưa lưỡi liếm lấy phần bên ngoài lồn
" Chụt " nó hôn lên lồn anh một cái, ngón tay banh hai cánh môi ra, rồi liền thè lưỡi, liếm vào bên trong phần thịt đỏ mềm, nhấn vào phần cửa tiểu chưa từng dùng rồi chọc vào bên trong lồn anh, cả miệng nó ngậm lấy cái lồn nhỏ của anh, mút mát
" A...ah!!.. "
Lưu Hoàn lúc này mới lấy lại ý thức, cảm giác khác lạ mà đầy phê pha từ bên dưới khiến anh không khỏi nhìn xuống, liền thấy cái đầu màu nâu đang cật lực duy chuyển dưới háng anh
Nó bắt trước kiểu làm tình, lưỡi đâm vào rồi lại rút ra, lướt qua vách thịt không đồng đều, ẩm ướt nóng hổi đang co bóp trước dị vật mang lại sự sung sướng, chiếc mũi cao chọc vào hạt le, khiến anh trợn mắt há hốc
" Chốc " nó rút lưỡi ra, nước dâm vẫn chảy ào ào, rơi tách xuống sàn nhà, Lưu Viên đứng bật dậy rồi đưa ngón chỏ tay phải chà lên mép lồn anh hai cái rồi chọc vào lồn anh, tay kia đẩy cửa phòng, cả người ép sát khiến anh phải lùi vào trong
" Oh- ư ức! Lưu Viên, dừng- Ah! "
Nó đâm mạnh tay vào bên trong, nhấn vào vách thịt, cả bàn tay úp trọn mặt lồn, chà sát lên xuống, ngón tay cũng theo đó đâm ra rút vào
" Anh hai, em nứng rồi, để em chịch anh nhé? " [ Thô... ]
Lưu Viên không ý thực được lời nói và hành động của mình điên khùng thế nào, nó bây giờ chỉ muốn chịch chết anh nó, giúp cái dương vật bên dưới của nó bớt đau trướng, giúp anh nó hiểu ra cái tình cảm không thể vãn hồi này của nó!
Nó đẩy anh mình nửa người trên nằm xuống bàn, lại chiếm lấy môi anh, từ từ học cách hôn bằng cách thực hành trực tiếp
Tay nó rút khỏi lồn anh, lập tức khiến Lưu Hoàn rời khỏi sự tê dại, bắt đầu dãy giụa muốn thoát ra. Tay hết nắm đầu nó lại bắt đầu đập loạn, chân quơ quào muốn thoát khỏi cái đứa đang đè lên mình
" Đừng dãy, anh còn phải để sức để rên, còn phải tạo dấu lên người em! "
Lưu Viên lấy con cặc đã cương cứng ngắt từ trong quần ra, áp sát môi lồn anh nó, chèn vào bên trong rồi đẩy người, dương vật trượt lên trên, chà sát hai mép môi lồn cùng lớp thịt bên trong
Người Lưu Hoàn tê dại, có thể nói ngay lúc này không ai là không nứng nếu gặp cảnh tượng như vầy cả
Lưu Viên cứ liên tục đẩy người lên xuống, cảm giác phần da thịt nhạy cảm nhất chạm vào nhau, ma sát đầy kích thích, nước dâm từ lỗ lồn anh trai cứ bôi đều lên cặc nó
" Thích chết "
Lưu Viên đột nhiên đẩy hông ra sau thật sâu, rồi nhắm chuẩn đầu khấc vào cửa lồn, một phát đâm vào lút cán! Chạy qua phần thịt bị kích thích mà co bóp dữ dội, nó đâm mạnh kéo căng màn trinh, làm nó đứt toạc
Lồn nhỏ của anh trai vẫn đang co bóp sau kích thích dữ dội, người anh giật giật, biểu cảm của Lưu Hoàn lại vừa sướng vừa đau
" Hưh- hah hah "
" Cái lồn non của anh sướng quá "
Chẳng để Lưu Hoàn hoàn hồn, Lưu Viên lại mạnh mẽ kéo cặc ra khỏi lồn anh, " Phốc " một tiếng ra khỏi cửa lồn. Rồi đột nhiên, nó đâm mạnh vào trong một cái, cả con cặc lại ở trong lồn
Kích thích lớn khiến mắt Lưu Hoàn bên nhăn bên mở, miệng hơi hé không biết đang nói gì, Lưu Viên mặc kệ, nó bây giờ chịch chết anh nó đã
Nó lại rút cặc ra khỏi lồn anh, ma sát thật mạnh thịt non rồi lại dập vào, cứ mỗi cú dập đều khiến anh nó nảy lên, hai chân dưới bàn không có điểm tựa liền vô lực tách sang hai bên, ở giữa đã có người liên tục ôm lấy Lưu Hoàn, vừa đâm rút vừa kéo anh về phía mình, chủ động khiến lồn anh dính vào sát háng mình hơn nữa
" Oh- Ah ah- Lưu Viên, lồn tê quá! Ah!! "
" Không phải đau, là sướng! "
Lưu Viên liên tục nắc cặc vào trong anh mình, mỗi cú đều đem cả cây ngâm vào bên trong, kéo căng từng thớ thịt mềm, rồi lại rút ra bên ngoài hoàn toàn. Mỗi khi anh nó dùng sức siết lấy bên trong, ngăn nó duy chuyển, lại bị nó dùng sức dập, xé toạc lối vào hai bên
" Hự! "
Cho đến khi mắt anh trợn ngược, lưỡi thè cả ra, hai chân căng cứng, Lưu Viên đã đâm trúng cửa tử cung anh, còn nhấn thật mạnh muốn cho anh biết nó đã đến gần nơi sâu nhất. Anh ưỡn người, lồn nhỏ như đã mở khoang gì đó, dâm dịch xối lên đầu cặc Lưu Viên, khiến nó sướng đến mức nhấn anh chặt vào người mình hơn
Đầu anh nổ đóm đóm, há hốc như hỏi chuyện gì
" Anh ra rồi, tuyệt thật! Em làm anh ra rồi "
Lưu Viên phấn khích cực độ, lại hôn anh trận nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top