Chương 1

"Ê tỉnh ngủ đi thằng ngu giáo viên xuống kìa"

"Hả...?"-Nó bật dậy trong khi đôi mắt vẫn còn đang lờ đờ.

Giáo viên bước lại gần bàn của thằng tụi tôi trong khi nó đang vội vàn lật từng trang sách ra. Thằng này thật chứ ngủ tiết ai không ngủ, ngủ ngay tiết của bà Diễm.

"Ngủ ngon không?"-Bà ta tiến lại sát bên thằng bạn tôi.

"Giờ thì trả lời câu cô vừa hỏi nha!"-Bà ta nói với một tông giọng bình thản.

"Ê cứu tao mày!"-Nó quảng hốt thì thầm với tôi.

"Cứu mày sao được nãy giờ tao cũng bấm điện thoại mà!"-Tôi thì thầm lại với nó.

"Sao? Biết không? Không biết là lên sổ đầu bài ngồi nha"-Bà ta nói rồi quay ra lớp

"Cô thì cô không câm các em ngủ trong giờ cô. Miễn là mấy con trả lời được khi câu hỏi khi bị cô mời phát biểu thì cứ việc ngủ thoải mái!"-Bà ta bắt đầu giảng đạo với lớp tôi.

"Thôi được rồi. Lần này tôi tha cho anh đấy, chắc cũng lại tiết năm rồi nên anh cũng mệt. Lần sao mà còn như thế là bị ghi thật đó."-Bà ta nói với thằng bạn tôi một cách nhẹ nhàng.

Sau cùng thì thằng bạn tôi ngồi xuống rồi quay mặt sang hướng tôi.

"Mày coi mày phó học tập mà làm vậy được không Toàn? Trong tiết sử mà bấm điện thoại ha."-Nó vừa cưới vừa nói với tôi.

"Mày khá hơn tao chắc. Mày mới bị bắt ngủ gục đấy"-Tôi cố gắng giải thích cho nó biết việc tôi không biết phần đó trong bài lịch sử là điều bình thường nhưng có vẻ là nó không tin cho lắm.

Đùng Đùng.-Tiếng trống tan trường van lên một cách giòn tan.

Thằng bạn tôi nó nhanh chóng nét mớ tập sách của nó vào cặp rồi chạy thẳng ra khỏi cửa lớp.

"Tao chuồn trước nha Toàn!"-Nó nói một cách gấp rút trước khi biến mất ngay khỏi tầm mắt tôi.

Thằng này thật chứ... Tôi nhanh chóng lên lấy cuốn sổ đầu để đưa cho cô Diễm kí, rồi đi xuống phòng giám thị để đưa lại. Trên đường đi tới phòng thị thì tôi vô tình nhặt được bảng tên của thằng bạn tôi.

"Nguyễn Khánh Hưng 10A11..."-Tôi thì thầm với chính bản thân mình.

Thằng khứa này vội tới mức làm rơi luôn cái bảng tên mà không hay biết chuyện gì cả... Thôi có gì mai đưa nó.

Tôi thong thả đi ra bãi giữ xe của trường mình thì tôi lại bắt gặp cô ấy. Nguyễn Đào Minh Trâm, người mà tôi đã thầm thích từ đầu năm tới giờ...

"Ê, Toàn!"-Cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi.

"Có gì không Trâm."-Tôi lịch sự đáp lại sự hồ hởi của cô ấy.

"Đi đâu chơi không chứ tao chán quá, học rồi về rồi lại học. Nó cứ như là một vòng lập vô tận vậy"

Tôi liếc nhìn qua cô ấy mái tóc đen dài bồng bền ấy đang tung bay trong ngọn gió cuối xuân. Tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời.

"Tùy mày đi thì nhắn tao."-Tôi trả lời một cách dứt khoát.

"Thế thì để về nhà rồi bàn tiếp"-Trâm nói với tôi một cách nhẹ nhàng.

"Thôi thì tao về trước"

Tôi đi tới nơi bác bảo vệ đang đứng và giao ra cái phiếu...xe? Ủa nó đâu rồi, chả lẻ... Mất rồi!

"Đưa phiếu xe đây. Hay là làm mất rồi"-Bác ấy nói với chất giọng đặc và khàng do hút thuốc lá của mình.

Tôi nhanh chóng mở cặp ra và bới tung nó lên với một chút hi vọng là mình chỉ để quên nó trong cặp nhưng... Mất thật rồi!

"Mất phiếu xe rồi à?"-Trâm chồm người về phái tôi tò mò hỏi.

"Ừ mất rồi"

"Cầm đi"-Nói rồi cô ấy dúi vào tay tôi một cái phiếu xe nầu nát.

"Tao còn hơn ba cái nữa trong cặp mà khỏi lo"-Cô ấy nói với tôi trong lúc miệng cười toe tóe.

"Mai mốt tao trả mày"-Tôi trả lời dứt khoát

Tôi nhanh chóng giao phiếu xe ra cho bác bảo vệ, rồi leo lên xe đạp phóng thẳng về nhà. Trên đường đi tôi có lướt ngang qua một quán café và thấy Hưng và 2 người bạn của nó đang uống café trong khi một cô gái tóc đen ngắn ngang vai trên tay cầm một ly café hơi ngả màu xanh lá đang cố bắt chuyện với 3 người bọn họ. Thằng đó thật là... Cố về cho sớm thay đồ để mà đi café thì hết nói nổi.

Sau khoảng 10 phút đạp xe thì tôi cuối cùng cũng trở về nhà.

"Con về rồi!"-Tôi nói với gia đình mình một tiếng trước khi chộp lấy bộ quần áo của mình và lao thẳng vào phòng tắm.

Sau khoảng 15 phút tắm thì tôi mặc nhanh bô đồ rồi leo len giường của mình mà nằm ngủ bởi lúc 2 giờ thì lại phải đi học thêm.

"Agh....! Mệt quá!"-tôi tự than vãn với chính bản thân mình.

Tôi lôi điện của mình ra để mà coi vài video về mấy con mèo nhân tiện để gửi luôn đống meme tồn kho cho thằng Hưng luôn.

"Haha..."-Tôi cười nhạt trong căn phòng của mình.

Tôi đang làm gì với đời mình đây chứ.

Ngay sau đó một tiếng gọi từ nhà dưới vọng thẳng lên phòng tôi.

"Tới giờ rồi đó! Đi đi Toàn"-Mẹ tôi nhắc nhở tôi một cách ồn như cách mọi khi bà vẫn làm.

"Dạ"-Tôi trả lời trong lúc chuẩn bị đồ cho hơn một tiếng học thêm.

Tôi nhanh chòng leo lên chiếc 'chiến mã' của mình rồi phóng một mạch tới nhà của thầy dạy toán.

Tới nơi thì... Sao con Trâm nó lại ở đây nhỉ?

"Mày định học ở đây à?"-Tôi tiếp cận cô ấy và tò mò bắt chuyện.

"Ừ"-Cô ấy trả lời trong khi bấm điện thoại.

"Sao mày kiếm ra chỗ này thế?"-Tôi vặn hỏi cô ấy bởi chỗ thầy tôi dạy nằm ở sâu trong hẻm với lại nó cũng chả nổi tiếng tới mức đó.

"Thằng bạn mày chỉ tao đó.Hình như nó tên Hưng hay sao ấy..."

"Ồ"-Tôi không mấy bất ngờ khi nhờ vào cái miệng của thằng đó mà hơn một tỷ thứ tin đồn cả thật lẫn giả đều tràn lan khắp mọi nơi trong trường.

"Ê mà hình như thằng đó bị mời lên phòng hiệu trưởng hai lần rồi đúng không?"-Ánh mắt của cô ấy ánh lên sự tò mò.

"Ừ...Thì cũng đúng"-Tôi đang do dự với bản thân mình là có nên nói với cô ấy rằng nó đã phải làm việc với hiệu trưởng ít nhất là năm hay không.

"Ý mày là sao? Là nhiều hơn hai lần à?"-Giọng của cô ấy tràn gập sự hoài nghi

"Thì là vậy thôi"-Tôi quyết định giữ bí mật về vụ đó giúp nó dù sao thì mặc cho nó có cố tình hay vô tình thì bây giờ mớ thời gian học thêm của tôi cũng bớt chán rồi.

Sau đó khoảng 10 phút thì lớp bắt đầu đủ người và thầy tôi bắt đầu giảng bài. Vẫn như mọi khi thầy dạy rất dễ hiểu nhưng cũng rất chán, tất cả chỉ là những con số và những con số tràng đầy sự khô khan trông đó.

Buổi học diễn ra trơn tru và không một vấn đề gì xảy ra ngoài việc... ổng hỏi tụi tôi một mớ tiếng anh mặc dù ổng là giáo viên dạy toán... Tôi tự hỏi làm sao một người không giáo viên ngoại ngữ hay người nước ngoài lại biết nhiêu đó đống chuyện cười nhạt như nước cất đến từ nước ngoài thế.

"Thầy này vui tính phết chứ"-Trâm cười trước những câu đùa của thầy tôi.

"Ổng luôn vậy mà..."-Tôi cười trừ bởi với tôi việc kêu tôi hiểu mớ đó chẳng khác gì việc kêu tôi tôi học mẹ tích phân hết, mà có khi tích phân lại dễ hơn mớ đó.

Sau đó thì mọi thứ vẫn cứ diễn ra một cách trơn tru ổng tiếp tục giản bài còn tôi vẫn tiếp tục nét mớ kiến thức đó vào trong não của mình.

Sau cùng thì một tiếng rưỡi cũng trôi qua và buổi học thêm cũng kết thúc.

"Sao học hiểu không?"-tôi hỏi Trâm một cách nhẹ nhàng.

"Thầy này dạy dễ hiểu hơn thày cũ của tao nhiều, mà sao không thấy thằng giới thiệu tao vào đây học nhờ?"-Trâm nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.

"Hưng à? Nó học ở chỗ khác rồi."

"Thế sao nó lại giới thiệu tao vào đây nhỉ?"-một lần nữa ánh mắt của cô ấy lại tràn đầy sự tò mò.

"Ai biết? Tính nó thất thường lắm! Bữa thì bựa kinh khủng bựa, bữa khác thì lại siêu cấp nghiêm túc. Có lẽ nó chỉ kêu mày vào đây để chọc tao thôi."-Tôi nói với Trâm những điều mà tôi nghĩ có thể là đúng với trường hợp của cô ấy.

"Thế à? Dù sao thì tao về đây"-Cô ấy nói với một tông giọng bất ngờ.

"Ừ! Bye!"-Tôi chào tạm biệt cô ấy.

Tôi lại leo lên chiếc xe đạp của mình và đạp về từ từ. Trên đường về thì tôi lại thấy nó cùng với đám bạn của nó. Thằng ngồi bên tay phải nó có một mái tóc ngắn ngang vai và mặc một chiếc áo đen, nói thật thì nói thằng đó là trai Hàn Quốc tôi cũng tin. Trên tay của anh ta đang cầm một cây guita gỗ nhìn khá đắt tiền. Trong khi thằng Hưng và một... Chắc là thằng bạn khác của nó đang chửi nhau bởi việc thằng khứa kia đang cầm cái vòi của bình shisha và nhả khói vào mặc của nó. Dù sao thì tôi kệ chúng nó làm gì thì làm trong khi tôi tiếp tục đạp xe thẳng về nhà.

Về tới nhà tôi lại lao thẳng vào phòng tắm. Để rồi rửa sạch bản thân mình một lần nữa khỏi mớ chất bẩn.

Sau đó một lần nữa tôi lại phóng lên phòng mình và làm cho hết đống bài tập của thầy đưa cùng với mớ đồ trong lớp.

Một lức sau thì mẹ gọi tôi xuống ăn cơm. Nói thật thì bà ấy chẳng phải vị đầu bếp nổi tiếng nào nhưng mà tôi chắc chắn sẽ nhớ cái vị này khi mai mốt khi mà đi xa nhà.

Ăn xong rồi thì tôi lại rửa chén như mọi khi. Sau đó lại tiếp tục leo lên giường chơi một vài ván game.

Đến cuối ngày thì tôi xem sơ qua thời khóa biểu của lớp.

"Để coi coi, văn văn, anh anh, thể dục..."-tôi lẩm nhẩm với bản thân mình xong lúc kiếm từng cuốn sách và quyển tập.

Dù sao mai là hai môn tủ của thằng Hưng mà nên để nó gánh đi.

Cuối cùng tôi tắt đèn. Những suy nghĩ về ngày mai đang bắt đầu nuốt lấy tôi.

"Thôi kệ đi mai tính..."-Tôi tự chấn an bản thân rằng mai sẽ ổn thôi.

Dù sao thì cuối cùng tôi cũng gặp nó trong lớp học thêm... Nhưng mà có hơi ngại thật,...

Tôi quyết định rồi! Cuối năm tôi sẽ tỏ tình với nó!

"Giờ thì ngủ được rồi..."-Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top