mitsuya× hakkai

tôi gặp em trong một ngày nắng hạ, vệt nắng dài chiếu lên đôi mắt em
em tôi, em thích ăn bánh ngọt, ngọt hay không sao có thể bằng em

trên con phố đầy ấp người qua lại, tôi dừng chân trước một tiệm bánh ngọt

trang trí theo những phong cách trước, chúng khiến tôi hoài niệm, không phải do tôi già đâu, chỉ đơn giản là tôi thích thế thôi

chiếc máy phát nhạc tạo ra những giai điệu trầm thấp, không buồn nhưng cũng không vui

tôi thích viết thơ

tôi viết thơ chẳng vì ai, đơn giản chỉ là cho bản thân mình

nhưng em đến, em bảo em thích thơ của tôi, tôi vui đấy, lần đầu có người thích thơ tôi

hôm nay tôi đến đây, chờ em, những dòng thơ mới tôi chờ em đọc

"mitsuya"

em tới rồi

em vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy tay lại

"hakkai, em tới rồi"

tôi thủ thỉ, thường thì tôi không cười đâu
nhưng với em thì là ngoại lệ

"xin lỗi, em đến trễ"

"không sao, anh cũng chỉ vừa tới"

em gọi hai tách cà phê, nóng hổi

"mitsuya, hôm nay anh có viết thơ chứ?"

tôi đưa cho em những dòng thơ mới tôi vừa viết

em đọc nó, chăm chú

em cười vì thơ tôi
còn tôi cười vì em

em cười lên thật đẹp, vết sẹo nhỏ ngay khoé miệng cũng chẳng làm phai mờ đi khuôn miệng xinh đẹp ấy
tôi mê đắm nhìn em

em đọc lên thơ tôi, một cách chậm rãi, giọng nói em ấm áp khẽ đi vào tai tôi, ước gì tôi có thể nghe giọng em mỗi ngày

"em thấy gì trong đôi mắt kẻ tương tư?
một tấm giang tình vẫn hằng đêm níu giữ
một bóng hình, vẫn ngày ngày si tư"

yên bình, thơ tôi được đọc bởi em

"mitsuya, anh chuyển sang viết thư tình rồi sao?"

em cười

"anh viết cho một người"

"ai thế?"

"em sẽ sớm biết thôi"

những tà nắng len lỏi vào những song cửa, chiều rồi, em tạm biệt tôi đi về
hẹn em, tôi ngồi lại viết thơ

------
hôm nay, vẫn chỗ cũ, tôi ngồi đợi em

giờ, tôi mới nhận ra, tôi chỉ vừa quen em được 2 tháng, em khiến tôi không cảm thấy xa lạ vào lần đầu tiên ta chạm mặt, em khiến tôi như cảm giác được thế giới này có gì đó thật đặc biệt, chẳng hạn như việc tôi được gặp em, chắc là trời cố tình sắp đặt

em không thật hoàn hảo nhưng em có cái khác biệt

em khiến tôi đắm chìm vào những lúc em chăm chú đọc thơ tôi

ngày tháng năm cứ trôi qua, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng em

này, hakkai, em ám tôi quá mức rồi đấy

tiếng chuông cửa reo lên, tôi theo thói quen mà xoay lại nhìn, là em, đến rồi

"mitsuya, em đến rồi đây"

"chờ em lâu quá đấy"

em vẫn gọi hai tách cà phê quen thuộc, em lại đọc thơ tôi

"mitsuya, em chẳng bao giờ thấy chán khi đọc thơ của anh cả"

"vì sao thế"

"em không rõ, chắc là em đã yêu thơ của anh mất rồi"

"và cả người làm nên những vần thơ ấy nữa" câu này được em hạ giọng, mitsuya không nghe rõ được

"em nói gì?"

"không có gì, em chỉ là thích thơ anh lắm"

vậy sao, người mang thơ như tôi nghe câu này cũng vui lắm đấy

"hakkai, ngày mai em rảnh chứ?"

"vâng, sao thế anh"

"anh muốn cùng em đi chơi"

"đi chơi ạ"

"ừ, em đồng ý chứ?"

"được chứ ạ"

kìa, em đang vui, tôi có thể thấy
và tôi, cũng đang vui vì em đã chấp nhận lời mời

------

tôi đang đứng đợi em trước cổng công viên giải trí, tôi tới sớm
từ đằng xa, tôi thấy một hình ảnh cao gầy đang chạy từng bước tiến tới chỗ tôi

"xin lỗi mitsuya, em đến trễ"

"không sao, anh đến sớm thôi"

"nào, ta đi"

tôi cùng em dạo bước trong khoảng không gian rộng lớn, thấm mệt rồi tôi rủ em lên vòng quay mặt trời, tôi muốn nói chuyện với em, một câu chuyện tôi muốn em biết

"hakkai, em nhớ bức thơ tình lần đầu anh viết chứ?"

"nhớ ạ"

"anh viết nó là dành cho em"

"hả?"

"anh viết nó là dành cho em"

em im lặng, tôi thấy hơi hụt hẫn
vậy là, bị em từ chối sao?

"mitsuya"

"sao?" tôi vẫn nghĩ em sẽ từ chối tôi, nên chỉ nhẹ nhàng đáp em

"anh có đồng ý nếu hẹn hò cùng em chứ?"

sao? em không từ chối tôi?

"em, vừa nói thật sao?"

"em ít khi biết đùa lắm"

tôi nắm lấy tay em, miết nó, tôi được em đồng ý và mở lời hẹn hò

"anh luôn luôn đồng ý"

tôi tiến tới, đặt lên môi em một nụ hôn, tôi hôn không sâu, chỉ là đặt môi của mình lên đôi môi em, rất lâu
em không hề tránh, tôi vui lắm

tôi đưa tay sờ lên vết sẹo ngay khoé miệng em, nó như ửng đỏ vì chủ nhân nó đang ngại ngùng, dễ thương làm sao

"em, lúc nào cũng đẹp như thế này"

"hakkai, anh yêu em kể từ lúc chúng ta gặp nhau"

"em cũng vậy, không chỉ là những vần thơ của anh"

tôi là kẻ mang thơ, nay chìm đắm trong tình yêu


phận duyên chúng ta như được sắp đặt sẵn vậy, ngọt ngào như cổ tích

ngày này năm ấy, em và tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top