Chương 2: Chúng ta còn cơ hội sao?

"chính là hắn dụ dỗ tôi, quyến rũ tôi chứ tôi trông thế này giống sẽ làm gì hắn sao?" 

"hắn là thèm khát, là hắn đĩ điếm quyến rũ tôi". 

Ra là thế, ra là tôi câu dẫn quý ngài đây. Là tôi đĩ điếm, cơ mà nếu nói như thế ngài đang động vào một thằng điếm sao? Chẳng tốt lành gì hơn là bao nhiêu đâu, vị khách này đang cố làm loạn cái nơi này sao, ngài chẳng biết gã khốn kia sẽ tống cổ ngài đi lúc nào đâu. 

Chàng trai nhỏ dựa mặt vào kính một chiều của xe, vừa nghĩ lại vừa cảm thấy họng mình đắng chát. 

Harry thở dài, đã hai ngày kể từ khi bị bắt trở lại nơi này. Từ lúc bước trở về cái xe van đen, gã đã ngồi như chờ sẵn chỉ chờ để được ôm con chim nhỏ của gã vào lòng, chờ để được hít hà lấy mùi cỏ cháy thơm ngát từ mái tóc của em, Harry có hay không biết gã đã phải tìm cậu bao lâu không? Bao lâu cũng là không đủ để Harry chịu trở lại vòng tay của gã, không muốn lần nữa làm con cờ ngoan ngoãn của hắn một lần nữa. 

Em lại ương ngạnh với gã rồi, gã thích Harry của gã ngoan ngoãn, muốn một Harry sẽ chịu nằm trong vòng tay của gã, rồi sẽ chẳng có bạo lực sẽ chẳng có bất kỳ chèn ép gì với em nữa.   

- Harry, đừng như thế mà..nếu em chịu ngoan ở bên tôi thì tôi sẽ không đánh em nữa, không bắt em tiếp khách nữa. 

Gã nói rồi vỗ lên mái tóc đầy bụi đã bết dính lại của Harry, cậu trai nhỏ hờ hững cùng ánh mắt lạnh lẽo xiên vào sợi xích trên tay, mấy lời nói vô nghĩa của gã rồi cả mấy lời hứa cứ như gió thoảng mây bay, mỗi ngày là một làn gió mới cũng như những đám mây mới cũng giống như gã, mỗi ngày một câu nói mới cũng là hứa sẽ yêu thương cậu, cũng là hứa không đánh cậu nữa nhưng rồi cũng chẳng tốt chẳng đẹp gì hơn. William, sao cậu lại tin tưởng gã nhỉ? Cầm thú trong vỏ bọc con người hoàn hảo, cầm thú trong vỏ bọc cậu từng yêu say yêu đắm. 

Gã không thể bỏ cậu cũng như cậu, không thể quên được gã.

Harry sẽ chẳng bao giờ quên kẻ đã giam cầm mình dù là tâm trí cho đến trái tim, một bước biến đàn em nhỏ lúc nào cũng sẽ cười, lúc nào cũng sẽ lấy lòng gã bây giờ lại là kiểu gã chán ghét nhất, lầm lì lại ít nói, em còn học cả cách nói chuyện của mấy tên côn đồ nhưng làm thế nào bây giờ, gã không thể buông tay Harry. Em là tất cả của gã, giống như cả tâm can giống như thịt nơi đầu quả tim, gã không muốn bỏ, Harry cũng chẳng chạy được khỏi gã, nếu không phải gã chủ động buông thì chẳng có gì thay đổi cả, Harry vẫn là Harry của gã và sẽ mãi mãi là của riêng gã cho đến hết đời này mà thôi. 

- nực cười. 

Harry cười trào phúng vài tiếng, cười bản thân cũng như là cười đối phương mà càng nghĩ càng như là đang chọc cười cậu. Cái gì mà yêu, cái gì thương tất cả cũng chỉ là muốn dạy dỗ lại cậu mà thôi, William ơi đúng là cậu mù mà đưa cả trái tim cho hắn, một bước bị bẻ đi đôi cánh hai bước bị tước lấy tự do rồi cả thân thể này cũng bẩn mất rồi, chẳng còn chút ý nghĩa. Cậu trai nhỏ cười, cánh vai gầy run bần bật nhìn chẳng có cảm giác yếu kém với kẻ bên cạnh chốc nào nhưng vẫn là cậu không thể thoát khỏi gã, vẫn là cậu không thể thắng gã khỏi ván cờ ngu ngốc này. Tù nhân? Không, Harry là tình nhân nhỏ của gã chính là thằng đàn ông duy nhất gã nuôi trong nhà, chỉ là tên đàn ông duy nhất chứ không phải người duy nhất mà gã đang nuôi. William là kẻ lắm trò, gã chóng chán thế nào cậu cũng biết cả nhưng đặc biệt khi không còn hứng thú sẽ vứt cho kẻ khác, chơi đến hỏng thì giết bỏ, gã vốn chẳng thiếu người bên cạnh thế mà lại chọn Harry, chọn cậu làm người ở trong phòng cũng là người gã cho tiếp khách nhiều nhất nhưng tuyệt nhiên  lại chẳng có một tia chán ghét. 

em đang chống đối gã. 

- phải, tôi cũng cảm thấy buồn cười lắm. Tôi tự hỏi có phải tôi cho em nhiều quyền lợi quá, nên em mới như này chăng? 

Gã vùi đầu vào mái tóc người nọ, dù bẩn nhưng gã cũng chẳng lấy quan tâm là bao nhiêu, gã chỉ cần biết người mà hắn mong muốn đêm ngày, người hắn bỏ phí tâm tư để bắt về đang ở bên cạnh mình, ngoan ngoãn cho gã vùi vào mái tóc rồi chậm rãi trượt xuống chiếc cổ trắng nõn của em, nhấm nháp một chút cũng chả có vấn đề gì hơn cả em cũng là của riêng gã rồi mà, hôn lên cổ em rồi đặt lên đấy dấu răng vẫn còn hẳn đỏ ửng, cái này sẽ thành vết trong thời gian dài, đây sẽ là dấu ấn của gã đây sẽ là dấu vết của sự trói buộc cũng như tình yêu gã dành cho riêng em chỉ em có chỉ em biết. William thoáng cúi người, hôn lấy bờ môi gầy của người yêu nhỏ rồi tặng cho em cái vỗ đầu thật nhẹ cứ như đang xoa dịu linh hồn tội nghiệp đấy nhưng gã mới là nỗi sợ của cậu kia mà.. 

Ngủ đi Harry, khi ngủ rồi sẽ chẳng phải sợ nữa, gã sẽ chẳng làm gì mày đâu mà gã chỉ là đang muốn yêu thương mày theo cách của gã của mà thôi. Mày đã từng mong muốn điều đó nhưng tại sao mày lại run sợ khi gã bắt được mày, có phải không mày sẽ như con cừu non ngon miệng trong mắt con sói đói đó? 

Harry lại ngủ rồi, em cũng đã mệt sau tầm đấy thời gian mà thôi thì gã cứ để em ngủ một chút. William ôm lấy người con trai nọ, để em dựa đầu vào lồng ngực gã còn bản thân thì sẽ làm lại một chút giấy tờ và một chút thứ cần thanh toán, tất cả là quà mới cho em đấy Harry nhỏ. Em phải cảm ơn tôi thật nhiều, phải là thật nhiều nhé. Bằng một nụ hôn, một cái ôm hoặc là tiếng hát của em trên giường tôi đều nhận cả, tôi yêu em kể cả khi em không được sạch sẽ, tôi vẫn yêu em, tôi yêu mê yêu mệt em. 

- tôi yêu em. 

Bên ngoài cảnh vật ồn ào, người ra người vào cười cười đùa bên trong xe lại thật yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hòa vào nhịp tim của đôi ta. Một nơi chỉ có mỗi chúng ta mà thôi, Harry ạ.

Câu chuyện này bắt đầu từ bao giờ nhỉ, có lẽ là từ lúc gã thấy em lang thang trên hành lang trường, mỏng manh và mềm mại đó chính là tất cả suy nghĩ của gã khi chợt bắt gặp em rồi tần suất lại nhiều hơn càng nhiều đến nỗi gã nghĩ em đang cố gắng tán tỉnh gã và xem này? William gã đoán đúng rồi, Harry của gã thích gã và muốn ở bên gã dù đã nghe tiền bối các nàng nhắc nhở. Con chim nhỏ này, lúc đấy gã chỉ nghĩ nên nghịch thế nào nhỉ? 

Bẻ gãy cánh của em, hay là chân của em? 

Một con chim bị thương, làm sao có thể chạy trốn khỏi gã được. Đây chính là cái lồng vô hình gã sắp đặt cho riêng em, cái lồng được làm từ vàng bằng tất cả tấm lòng của riêng gã. 

ấy thế mà bây giờ, gã lại chẳng nỡ làm thế nữa thế nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top