Đốt cháy hồi ức
Trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố , khi vạn vật chìm vào giấc ngủ thì có một người vẫn đang thức. Từng đốm lửa nhỏ tí tách nhảy múa trong chiếc chậu nhỏ giữa phòng . Lửa cháy mang theo kí ức của Hạ Vy đi về một miền thăm thẳm của nỗi nhớ thương . Đôi bàn tay cô liên tục xé những trang giấy ra khỏi cuốn sổ tay rồi thả vào chiếc chậu đang cháy . Ánh lửa hắt lên làm khuôn mặt cô ẩn hiện trong bóng đêm tịch mịch . Nếu có ai ở đó , chắc hẳn sẽ thấy hai má cô ửng hồng vì hơi nóng của lửa và dưới khoé mắt còn đang hiện hữu một giọt lệ chưa kịp lau khô . Cuối cùng cô cũng dừng hẳn động tác xé giấy mà thay vào đó là thả luôn phần còn lại của quyển sổ vào chậu lửa . Ngọn lửa tham lam nuốt lấy những trang giấy rồi bùng cháy dữ dội . Cuối cùng nó lịm dần rồi tắt hẳn . Thứ còn lại chỉ là những mảnh tro tàn của kí ức . Bây giờ Hạ Vy mới đứng dậy , đi ra hành lang đứng . Cô hít một hơi thật sâu , nhẹ nhàng thốt ra câu :" Đã đến lúc buông bỏ rồi !" . Nhưng nào ngờ sau khoảnh khắc ấy thì nước mắt cô tuôn ra , từng giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ . Từng tiếng nấc vang lên trong phòng , hoà theo tiếng gió vi vu thổi . Nói thì dễ nhưng buông bỏ mới khó , mối tình cô ấp ủ suốt tám năm trời đâu phải nói bỏ là bỏ . Cô còn nhớ ngày này năm ấy ....
[18.02.2012]
Có một cô bé đứng dưới tán cây phượng già trước sân trường ,gió miên man chơi đùa làn tóc cô khiến nó bắt đầu rối. Cô nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại phần tóc rối. Cô bé ấy chính là Hạ Vy . Bất chợt sau lưng có tiếng gọi , cô quay lại nhìn , bắt gặp hình ảnh người con trai với bộ đồng phục đơn giản nhưng đẹp mắt. Là anh - Minh Phong . Anh chạy đến chỗ cô , có lẽ vì chạy quá nhanh nên khi dừng lại kế bên cô thì hơi thở anh có phần nặng nhọc . Cô cười , nụ cười đẹp hơn cả nắng mùa hạ đang nhảy múa trên sân . Giây phút nhìn thấy nụ cười ấy của cô thì tim Minh Phong lại lỡ mất một nhịp .
-Hì ! Anh gọi em có việc gì không ?
- À...ừm...Anh có việc này muốn nói với em .
Nói đến đây thì Minh Phong đã có phần ấp úng, vành tai anh ửng đỏ từ bao giờ . Hạ Vy lần nữa bật cười trước sự ngô nghê này của anh .
- Anh cứ nói đi ! Em đang nghe nè !
- Hạ Vy ! A..anh thích em ! Em có đồng ý làm bạn gái anh không ?
Nói xong thì cả gương mặt Minh Phong đã đỏ như quả cà chua chín . Hạ Vy vẫn im lặng nhưng trong đôi mắt cô thoáng hiện lên tia vui mừng lẫn kinh ngạc . Một lúc sau , cả hai vẫn im lặng . Minh Phong bắt đầu hoảng hốt.
- Sao em im lặng vậy ? Hay em không thích anh ?Nếu em không thích anh thì em nói đi, anh sẽ sửa . Anh ..anh
- Hì ! Anh đáng yêu quá đó ! Em không muốn làm bạn gái anh mà muốn làm vợ anh , làm mẹ của các con anh nữa cơ.
Sau một hồi ngơ ngác thì Minh Phong cũng dần hiểu ra. Anh mỉm cười , xoa đầu cô .
- Cái này là em nói đấy nhé! Không được nuốt lời !
Bầu trời hôm ấy rất xanh, như thể chào đón tình yêu của hai người . Không ai ngờ đó chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày sóng gió sau này. Năm ấy cô mười bốn, anh mười lăm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top