Intro: Chúng ta có quen nhau à?

Author: Lylith妹子

"Nghe nói lớp mình có đứa chuyển đến."

"Thật á? Có đứa nào hóng được gì không?"

"Chả biết nữa, nhưng mà nghe nói là con trai."

"Uầy, chả biết 'ngon' không nhờ."

Tôi liếc xéo đứa bạn thân: "Mày chỉ thế là nhanh."

Huyền My - chính là cô bạn kia: "Vâng~ Em mê trai kệ em, làm như chị thì không."

Hoàng Nam đi ngang qua chỗ bọn con gái chúng tôi đang túm tụm, cười khẩy: "Ngồi trong hội này có ai không mê trai à? Nhất là con Chi, nhìn là biết mê trai cấp độ 1 rồi"

Vừa nghe thế, Thùy Chi đã xắn tay áo lên, trợn mắt: "Á à, hôm nay gan nhờ. Giờ làm sao?"

"Tha iêmmm!!!"

Chỉ kịp nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Nam, tôi đã thấy Chi trèo cả lên bàn rồi phi xuống cầm theo cái thước kẻ đuổi thằng nhỏ chạy quanh. Cả bọn thấy thế bò ra cười. Nhiều khi chúng tôi trêu hai đứa trêu nhau ít thôi không yêu nhau bây giờ, và đáp lại là vẻ mặt kinh tởm đối phương của cả hai.

Tiếng trống truy bài vang lên cũng là lúc Hoàng Nam đầu bù tóc rối ôm mặt ấm ức về chỗ. Thùy Chi hất tóc đi về chỗ, lũ con gái chúng tôi đồng loạt bật ngón cái rồi nhìn nhau cười khúc khích sau đó lục tục về chỗ. Thường vào giờ truy bài đều là học sinh tự quản nhưng hôm này cô Thúy - giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bất ngờ xuất hiện. Theo sau cô là một bạn nam.

Cô nói bằng chất giọng ngọt ngào hiếm thấy: "Hôm nay lớp mình có bạn mới, vì lí do cá nhân nên bạn không nhập học từ đầu năm. Cả lớp nhớ quan tâm giúp đỡ bạn nhé."

Cả lớp nồng nhiệt hưởng ứng, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Bạn nam kia bước lên phái trước, nở một nụ cười tươi rói. Hừm, không phủ nhận rằng cậu bạn này khá đẹp trai, lại cao nữa, chắc phải gần 1m8 chứ ít gì, nhưng không phải gu tôi. Tôi thích trai đẹp, điều này đúng, nhưng gu của tôi không phải mấy cậu trai 'chói lóa' như thế này. Nhưng mà vẫn phải công nhận cậu ta đẹp trai thật, mà mấy người đẹp trai thì ngắm thôi cũng thấy bổ mắt.

"Chào mọi người, tớ là Nguyễn Tuấn Anh. Hồi gần nhập học tớ không may bị tai nạn nên phải nằm viện mấy tháng. Có gì không hiểu mong mọi người giúp đỡ tớ."

Mấy đứa con gái thấy thế liền nhao nhao lên rằng có điều muốn hỏi. Cô Thúy thấy thế chỉ cười và ra khỏi lớp với lý do để mọi người tự nhiên làm quen với nhau. Cậu bạn Tuấn Anh này cũng khá thân thiện, ai hỏi gì cũng trả lời nhiệt tình. Từ chiều cao cân nặng, có người yêu chưa, nhà ở đâu cho đến mấy câu hỏi kì quái như kiểu ngày đánh răng mấy lần hay lúc tắm thì tắm bộ phận nào trước. Nghe cậu ta trả lời mấy câu kiểu thế mà mặt vẫn tỉnh bơ, tôi chợt có chút khâm phục.

"Nào, chúng mày phải để cán bộ lớp bọn tao giới thiệu đã chứ. Chưa gì đã nhao nhao cả lên. Liêm sỉ ở đâu hả?!?" - Lớp trưởng Thùy Chi phát uy.

Đáp lại là khuôn mặt kiểu "You nghĩ you có liêm sỉ hả?" của cả lớp từ trai lẫn gái. Ngại ngại, Thùy Chi hắng giọng một tiếng rồi lấy lại phong độ, hùng hổ giới thiệu:

"Tớ... à mà thôi xưng tao cho thân thiện nhá. Tao là Bùi Thùy Chi, lớp trưởng, có gì không hiểu cứ hỏi mà có đứa nào bắt nạt thì cứ việc gọi."

Tuấn Anh bật cười. Chết tiệt, bọn đẹp trai cười làm mất máu quá.

"Lớp phó học tập Hoàng Minh Long. Nghe danh thế thôi chứ tao không phải đứa kiên nhẫn trong việc giảng bài cho người khác đâu. Mà, có việc thì cứ hỏi, tao vẫn sẽ giúp."

Ngay lúc Minh Long vừa dứt câu, đã có tiếng đùa của Thu Thủy từ bàn dưới vang lên: "Khiếp, chảnh thế. Nhưng mà thế mới là vợ mình. Hì hì."

Minh Long có vẻ ngại, ngồi xuống liền quay xuống bàn dưới tranh luận với cô bạn.

"Tao là Lê Thu Phương, lớp phó văn thể. Nếu có tài lẻ gì muốn đăng kí văn nghệ thì liên hệ nhé." - Nói xong cô còn nháy mắt với bạn mới một cái.

"Phan Anh Thư, bí thư, có gì cần giúp thì cứ nói, tao không ngại việc giúp đỡ mấy bạn trai đẹp đâu." - Đây là câu nói của một đứa cùng hội chúng tôi.

Đến lượt các tổ trưởng. Cô bạn tổ trưởng tổ 1 có tính cách thoải mái nhất đùa: "Phạm Thu Ngân, tổ trưởng tổ 1. Yên tâm, vào tổ tao mày sẽ được 'đãi ngộ' một cách tối nhất."

Tổ trưởng tổ 2 là tôi tất nhiên cũng không thể tránh màn này. Khẽ thở dài đứng dậy: "Trần Thu Thảo, ừm... nếu mày vào tổ tao thì tất nhiên tao sẽ hết lòng giúp đỡ mày."

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười của Huyền My dãy bên: "Uầy, sao hôm nay đứng trước trai đẹp mà lại lạnh nhạt thế kia. Mọc trời mọc đằng tây à?"

Tuấn Anh nghe thấy thế bỗng phì cười khiến tôi chợt cảm thấy mặt mũi nóng ran. Nếu là bình thường tôi sẽ không để con bạn lấn lướt như thế này đâu, thế mà hôm nay lại... Haizz, đây phải chăng là sức mạnh của trai đẹp?

"Dù, dù sao thì cũng hoan nghênh mày vào lớp."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Cuối cùng là tổ trưởng tổ 3, Minh Dũng, một bạn nam mập mạp cute: "Cao Minh Dũng, tổ trưởng tổ 3. Gì chứ vào tổ tao là chỉ có sướng thôi."

Cả tổ 3 đồng thanh: "Đừng tin nó!!!!"

Làm quen xong, giờ chỉ con việc phân chia chỗ ngồi cho bạn mới thôi. Thực ra màn lôi kéo của các tổ trưởng cũng chỉ để làm màu thôi vì chỉ còn tổ tôi còn bàn trống.

Thùy Chi: "Ok, thế tạm thời Tuấn Anh ngồi tổ 2 nhé, bàn trống phía cuối ấy."

Tôi ngồi bàn 4, khi cậu ấy đi qua, tôi khẽ nói: "Ngồi bàn cuối nếu không nhìn rõ thì nói nhé. Có gì tao bảo mấy đứa khác nhường chỗ cho."

Tuấn Anh thoáng khựng lại rồi đưa chạm nhẹ vào đầu tôi. Thực sự ra thì từ nhỏ tới lớn tôi rất hay bị người khác xoa đầu vì chiều cao khiêm tốn ba mét bẻ đôi của mình nên cũng không mấy bận tâm về hành động của cậu. Cậu cười nói: "Ừm, cảm ơn nha."

Khi Tuấn Anh ổn định chỗ ngồi cũng là lúc trống tiết 1 vang lên. Tiết đầu tiên là tiết Văn. Tuy ngồi trong lớp chuyên tự nhiên nhưng tôi lại có một niềm đam mê với văn chương. Không phải là cái kiểu mơ mộng bay bổng như những nhà văn, nhà thơ, mà chỉ đơn giản là tôi thích đọc. Nhưng đó cũng là lí do những tiết học văn trên lớp không thu hút tôi. Tôi muốn tự thả mình vào những tác phẩm hơn là bị bắt buộc hiểu theo ý hiểu của giáo viên. Hơn nữa, có một sự thật là những lớp chuyên tự nhiên thế này thường sẽ không được những giáo viên văn giỏi dạy. Và đó cũng là cái cách mà nhà trường khiến giờ văn lớp tôi trở thành "giờ ngủ".

Sau 45p ròng rã, tiếng trống hết tiêt vang lên như một phép "đặc ân" cho chúng tôi. Đám con trai xung quanh tôi thường ngày sẽ tụ tập ở bàn cuối chơi với nhau. Nhưng hôm nay lại thấy chúng nó bê ghế ngồi xung quanh bàn trên tôi. Cũng dễ hiểu, phía cuối, đám con gái đang vây quanh bạn mới Tuấn Anh, tất nhiên không loại trừ mấy đứa bạn tôi.

"Ê Thảo, có trai đẹp mà mày không thấy phản ứng gì thế." - Kiên, bạn cùng bạn tôi quay sang hỏi.

Tôi chưa kịp trả lời đã thấy Hoàng ngồi bàn trên xen vào: "Mày có bao giờ thấy nó nhấc mông ra khỏi ghế giờ ra chơi chưa? Thế mà cũng phải hỏi."

Cũng đúng. Với một đứa lười như tôi thì việc đứng dậy ra khỏi chỗ đến một chỗ khác chơi thực sự rất phiền phức. Thà rằng ngồi yên một chỗ tám chuyện với mấy đứa xung quanh còn hơn.

Rồi 4 tiết còn lại của buổi sáng cũng nhanh chóng trôi qua. Có vẻ như Tuấn Anh đã hòa nhập được với lớp. Với tư cách là tổ trưởng, tôi nghĩ mình nên quan tâm đến vấn đề này. Tôi không muốn bất kì ai bị tách biệt ra khỏi tập thể.

Vì phải trực nhật nên tôi ở lại cuối cùng. Đang xếp sách vở chuẩn bị về, bỗng có người vỗ vai tôi. Tôi quay lại, ra là Tuấn Anh.

"Chưa về à? Có gì không?" - Tôi hỏi.

"Cũng không có gì, tớ chỉ muốn hỏi đường đến kí túc xa thôi."

Thấy Tuấn Anh xưng 'tớ' gọi 'cậu' mà tôi cứ 'mày mày tao tao' thì nó lại kì quá.

"Cậu ở kí túc à? Hiếm thấy nhỉ. Thường thì học sinh trường mình nếu nhà xa sẽ ở trọ mấy căn xung quanh trường, không nhiều người ở kí túc xá lắm mặc dù điều kiện phòng không tồi."

Vì tôi vốn là học sinh từ xa đến nên cũng khá rành về vấn đề này.

Tuấn Anh cười cười: "Thực ra thì tại tớ thích kiểu ở tập thể. Có nhiều cái vui hơn ở trọ á."

"Ra là thế. Vậy thì đi thôi, tớ dẫn cậu ra kí túc."

Nghe tôi nói vậy, Tuấn Anh xua tay: "Không phiền cậu thế, cậu chỉ cần chỉ đường tớ xong tớ tự tìm được rồi."

Khoác cặp lên vai, tôi nói: "Đã giúp thì giúp cho trót. Đằng nào tớ cũng có việc qua kí túc."

"Vậy cảm ơn cậu."

Hai người chúng tôi sóng vai đi trên sân trường, có không ít ánh mắt hướng đến. Vốn là một người không nổi bật, đột nhiên được chú ý khiến tôi có chút không tự nhiên. Nhưng Tuấn Anh có vẻ không có gì lạ lẫm, vô cùng chuyên nghiệp nở nụ cười đáp lại 'thính' của mấy nữ sinh xung quanh.

Đi khoảng 10p thì tới kí túc xá. Lúc này tôi mới để ý thấy Tuấn Anh không mang một chút hành lý nào theo.

"Cậu không mang gì tới à? Quần áo rồi sách với các thứ ấy."

"Ừm, tối tối thì người ta sẽ chuyển đồ tới cho tớ."

"Ra vậy. À mà tòa nhà trắng là kí túc xá nữ, nhà màu vàng là ký túc xá nam, đừng đi nhầm đấy. Thế... cậu ra chỗ cô quản túc nhận phòng nhé, ờ kia kìa." - Tôi chỉ tay về căn phòng nhỏ ở tầng 1 kí túc xá nam. - "Tớ có việc lên tầng 3. Ừm... đi trước nhé."

"Ơ nhưng mà đây là ký túc xá nam mà."

"À, tớ có bạn thân ở đây. Cậu ấy đang ốm nên tớ mang chút đồ ăn cho cậu ấy ấy mà." - Tôi nháy mắt đùa - "Vả lại, tớ là trường hợp đặc biệt."

"Ừm... Thế cậu có cần xin phép cô quản túc không đấy?"

"Không cần đâu, tớ vừa nói đấy thôi tớ là trường hợp đặc biệt. Đã ra vào đây không ít lần rồi nên cô quản túc chỉ cần nhìn thấy tớ ở đây là biết ngay tớ có mục đích gì."

"Ồ... Thế cậu đi đi."

Nói xong Tuấn Anh còn tặng miễn phí tôi một nụ cười "tỏa nắng" đúng nghĩa. Không ổn rồi, gió cuối thu táp vào mặt thế này mà tôi vẫn thấy nóng ran hết cả. Đúng là không thể coi thường 'sát thương' của trai đẹp mà.

Tạm biệt Tuấn Anh, tôi đi lên tầng 3. Đứng trước của phòng 304, tôi giơ tay gõ cửa. Đợi một lúc vẫn chưa thấy người bên trong ra mở của, tôi lặp lại hành động vừa rồi. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gi. Điên tiết, tôi đập cửa, hét lớn:

"Có ra đấy nhanh không!!! Chết trong đấy rồi à!!!"

Bấy giờ mới thấy cửa kêu "cách" một tiếng rồi bật mở. Thanh Bình xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng đầu bù tóc rối, còn vừa đi vừa ngáp. Tôi lấy trong cặp ra mấy quyển vở rồi đưa cho cậu ta.

"Này, vở. Liệu mà chép bài cho đầy đủ."

"Cảm ơn. Vào chơi tí không."

Thầm nghĩ đằng nào đầu giờ chiều cũng phải học, vào phòng tên này nghỉ tí đỡ phải về nhà làm gì cho mệt.

Tôi bước vào trước, Thanh Bình đóng của rồi đi theo sau.

"Để người khác thấy mày vào phòng một đứa con trai thế này có sợ bị dị nghị không?"

Tôi quay phắt người lại, kiễng chân vò đầu người trước mặt.

"Trai cái gì mà trai. Mày giả trai riết quên luôn mình là con gái à."

Thanh Bình ăn đau, nhìn tôi bằng ánh mặt oán thán. Tuy cô là con gái nhưng lại cắt tóc ngắn rồi ăn mặc như con trai. Quan trọng là bộ dạng giả trai của cô có tính công kích cực lớn với tôi. Người đâu mà để tóc dài thì xinh mà cắt tóc ngắn thì đẹp trai ứ chịu được.

Vào đến phòng, mở tủ lạnh ra, thấy không có gì, tôi liền thở dài.

"Dặn bao nhiêu lần rồi. Hết đồ ăn thì gọi điện bảo tao mang sang cho. Mày ăn uống chả điều độ gì cả, thế nên mới ốm lăn đùng ra đấy."

Thanh Bình ôm từ đằng sau, mặt dụi vào lưng tôi: "Gả cho tao đi. Mày cứ như vợ hiền á."

Tôi phì cười, quay lại khẽ búng trán cô: "Mày làm gì có cái phúc ấy."

Thanh Bình bật cười buông tôi ra rồi ngồi lên giường: "Thôi, đằng nào tao ăn cháo mày mang sang sáng nay vẫn còn no. Nếu mày đói thì ra căng tin mà kiếm gì mà ăn."

Tồi ngồi lên ghế đối diện với Thanh Bình: "Sao không sang ở với tao?"

"Tao nói nhiều lần rồi mà. Sang ở với mày, tao sợ tao không nhịn được."

"Đừng đùa nữa. Mày ở một mình thế này không sợ..."

Thanh Bình ngắt lời tôi: "Chính vì sợ có chuyện xảy ra nên tao mới không muốn liên lụy tới mày."

Tôi bất giác sờ lên vết sẹo dài bên sườn của mình. Nó gợi cho tôi một vài kí ức không được vui vẻ lắm.

"Thôi được rồi." - Tôi thở dài - "Mày không muốn thì tao cũng không ép."

"Cảm ơn mày..."

"Giữa hai đứa mình còn phải câu nệ như thế à."

Hai người chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Sau đó tôi kể cho Thanh Bình nghe về những việc xảy ra trên lớp hôm nay.

"Ồ, bạn mới à. Thú vị đấy chứ."

Nghe thấy thế, tôi chỉ biết cười trừ.

Nhìn lên đồng hồ mới phát hiện ra đã hơn 1h40p rồi. Tôi vội xách cặp chuẩn bị đi học. Trước khi đi không quên dặn dò Thanh Bình cẩn thận, chú ý chăm sóc sức khỏe.

"Thế... tao đi nhá."

Khi vừa mở cửa bước ra thì đột nhiên Thanh Bình từ sau ôm lấy tôi, cô nhỏ giọng rầu rĩ: "Đúng là tao vẫn không nỡ xa mày mà."

Nhưng khi tôi định trở mình quay lại thì Bình đã buông tôi ra. Cô đưa tay vén lọn tóc mai vào sau mang tai tôi, động tác dịu dàng hết mực. Tuy thế, khi tôi nhìn thấy bàn tay khuyết mất ngón út của cô, trong lòng lại cuộn lên một cảm giác khó tả.

Lại mất vài phút dỗ Thanh Bình trở vào phòng. Khi tiếng chốt cửa vang lên một tiếng "cạch", tôi mới yên tâm cất bước.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tuấn Anh bước ra từ phòng bên cạnh.

"Trùng hợp thật. Cậu ở phòng này à? Sao rồi, ổn chứ? Bạn cùng phòng thế nào?"

"Ừ. Cũng... ok. Ngoài tớ ra có 3 bạn khác, họ hòa đồng lắm." - Tuấn Anh ái ngại liếc nhìn tôi - "Người vừa rồi... thôi bỏ đi."

Tôi khó hiểu nhìn cậu nhưng tiếng chuông đồng hồ điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về lớp, không quên thúc giục cậu bạn mới.

Ca học chiều bắt đầu rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Có vẻ Tuấn Anh hòa nhập rất nhanh làm tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

Về tới nhà trọ, tôi đặt cặp sang một bên rồi nằm phịch xuống giường. Nghỉ một lúc đang định dậy nấu bữa tối thì thấy Facebook có thông báo.
"Tuấn Anh đã gửi lời mời kết bạn cho bạn."

Thấy avt đúng là cậu bạn mới ấy, tôi nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn. Ngay sau đó, tôi liền thấy cậu "vẫy tay".

"Hiii"

"Sao tìm được face của tớ hay vậy???"

"Lớp trưởng thêm tớ vào nhóm lớp."

"Xem danh sách thành viên thì thấy cậu nên add thôi. "

"Ồ. "

Tôi kiểm tra lại group chat của lớp thì thấy đúng là cách đây mấy phút Thùy Chi có thêm Tuấn Anh vào thật.

Tối đó, tôi và Tuấn Anh tán gẫu với nhau về mọi vấn đề trên trời dưới biển mà chủ yếu là mấy chuyện liên quan đến trường lớp.

Sau đó tôi nói rằng mình thấy hơi buồn ngủ và tạm biệt cậu nhưng thật ra tôi có ý định là còn thức thêm vài tiếng nữa để làm nốt đống bài tập đội tuyển. Khoảng hơn 1 tiếng sau khi chúng tôi ngừng trò chuyện, đột nhiên có tiếng thông báo. Là Tuấn Anh nhắn:

"Cậu có nhớ chúng mình đã từng gặp nhau ở đâu không?"

"Ơ, trước đây chúng mình có gặp nhau rồi à?"

"Thôi bỏ đi."
"Tại tớ thấy cậu quen quen."
"Nhưng nếu không phải thì thôi."

"Ok... vậy thôi"

"À đúng rồi."
"Đi ngủ sớm đi nhá."
"Bye."

"Bye."
"Ngủ ngon."

Thú thật là khi nghe cậu bảo ngủ sớm tôi có chút ngượng ngùng. Vừa nói với người ta rằng mình buồn ngủ để lấy cớ kết thúc cuộc trò chuyện mà giờ vẫn còn rep ib.

Ký túc xá phòng 305.

Tuấn Anh thở dài. Thực ra thì cậu cũng đã cho rằng cô ngủ rồi. Cậu chỉ định hỏi câu đó rồi gỡ tin nhắn, ai ngờ chưa kịp gỡ thì Thu Thảo đã trả lời.

Cậu ta không nhớ mình à. Chán thật.

_______________________________
*Tuyến nhân vật được dựa theo những con người có thật*










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam