5.



Một khi các bạn tiến hành làm công việc dài hạn gì đó để theo đuổi đam mê của mình, bản thân thật sự cần phải nỗ lực và có tính kiên nhẫn rất cao.

Ví dụ như tập đàn, nếu như bên cạnh là một người am hiểu về nó và đang quan sát bàn tay vụng về của bạn gảy lên bài hát cover đầu tiên, thì chắc chắn họ sẽ bắt lỗi từng chi tiết một ngay tức khắc:

"Khúc này mày phải đánh nút G chứ."

"Sao mày không để ý tới nhịp phách thế?"

"Trời ơi, có chịu học nhạc lý hôm qua tao dặn không vậy?"

Hay thậm chí còn nặng hơn khi cái đứa dạy đàn cho bạn không có tính nhẫn nại. Dĩ nhiên ban đầu bạn nổi cơn tự ái rồi, nhưng biết sao giờ, chỉ có thể tạm chấp nhận là mình ngu cái này!

Thế nhưng nếu bạn chịu cố gắng, hằng ngày dành thời gian ít nhất mười tới mười lăm phút để hoàn thành luyện tập, kiểu gì sau này cũng chả cỡ Jack Thammarat còn gì. Như tôi đã nói ở trên, chuyện là dạo này tôi hơi mất động lực để viết tiếp sê-ri truyện mà tôi nghĩ nó sẽ dài dằng dẳng kinh khủng. Nhưng không sao, tôi chỉ cần thay đổi sao cho mới mẻ và mọi thứ sẽ ổn. Bằng cách nào ư? Trong tập này, tôi mạn phép kể cho các bạn vài câu chuyện của cặp đôi "được tình duyên ưu ái và sắp đặt" Thu Phương và Tùng Lâm (Cũng không đổi chủ đề gì đâu. Tôi nói thế để có động lực viết thôi..)

Có một hôm, vào giờ ra chơi nhóm tôi đi xuống ăn sáng như thường lệ.

Chúng tôi nói chuyện về tất tần tật trên đời, như những cụ già từng trải nghiệm mọi vật gian nan và thử thách dù biết rằng bản thân vẫn là một trong đám nhóc hỉ mũi chưa sạch sắp sửa lên lớp mười một. Lúc cả bọn vừa lên lớp, tôi bị một nhóm bao vây như thể ngôi sao trong làng Showbiz vừa bước ra khỏi chiếc Lamborghini và đi đến về hướng thảm đỏ. Cụ thể hơn là Nhã Phương với Minh Thương là hai người giành nhau nói mãnh liệt nhất, khiến tôi tưởng bở tụi nó đang đi thi Ai là tỉ phú trong vài giây đầu. 

"Ê Bảo Long, biết gì chưa?" Nhã Phương cất lời với bộ giọng hí hửng.

"Chuyện này, mày bắt buộc phải biết!" Minh Thương reo lên, với giọng điệu hào hứng.

Trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì đã được nghe kể như sau.

Chúng tôi đã an nhàn xì xụp miếng sợi mì cay, giải khát qua việc uống nước mà không hề hay biết rằng trên lớp có chuyện lớn ơi là lớn. Có một đám con gái đặt điện thoại trên bàn ở cuối lớp để quay TikTok, mà xui rủi sao lại trúng ngay bàn của Thu Phương. Bằng một cách nào đó nó bị rung cho tới khi bình nước của thằng oắt rơi xuống đất. Cũng may là không xảy ra tình trạng rỉ nước..

Và thế là, Thu Phương đã gầm gừ và bộc lộ bản tín sói dữ của mình với một đứa tên Phương Anh mà nó coi là nguyên nhân gây ra sự việc này, nói toẹt ra là chửi thẳng con nhỏ. Sau đó thì một trận cãi vã không đáng có xảy ra. Nhưng bạn có biết điều buồn cười ở đây là gì không? Chả hiểu sao cứ mỗi lần chửi nhau với nữ giới, nó lại đe như thế này:

"Mày mà không phải con gái là tao đập chết mày rồi, nghe!"

Tôi có thể tưởng tượng Thu Phương lúc đó sẽ cảm thấy bản thân ngầu lòi ra sao mặc dù thực tế chuyện ấy là điều ngược lại hoàn toàn. 

Bạn tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó thôi sao? Thằng chả còn chạy ra chỗ ngồi của Phương Anh để đạp đổ hết bất cứ thứ gì trên bàn để trả thù, may mắn là nó không có để điện thoại hay đồ dùng dễ vỡ gì trên đó. Thật sự tôi cảm thấy ai cũng sai, vì không ai xin lỗi ai cả. Nhưng tôi thấy Thu Phương chỉ càng khiến những lỗi sai thuộc về mình nhiều hơn thôi, như là đang nhường phần oan cho người ta vậy.

Lúc Như Ngọc chạy ra hỏi Tùng Lâm về chi tiết cụ thể của chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ giơ bàn tay ra với một vết thương nhỏ, nghe nó có hơi rỉ máu tí xíu. "Tao cũng là nạn nhân nè mày." Mà câu trả lời chả ăn khớp gì tới câu hỏi cả. Quả thật tôi không sai, "động cơ" của Tùng Lâm vẫn chưa được sửa chữa cho đàng hoàng. Bởi vậy mới nói, có những người vốn đã có não mà không hề hay biết cách sử dụng. Như trường hợp cách ứng xử của hai người kia.

Cách kiềm chế tình yêu của tụi nó cũng dở tệ không kém thua gì.

Trong giờ học, người con gái ấy ngồi úp mặt xuống bàn với tâm trạng u buồn, như vừa chào tạm biệt ai đó rất thân thiết tại sân bay trong nước mắt. Nó bị "bệnh" (Tôi không chắc nhỏ có bị thật không, nhưng một ngày có hai mươi bốn tiếng thì hết hai mươi lăm tiếng nó cứ than như thế rồi!) Đương nhiên đứa tội nghiệp nhất là bạn cùng bàn nó là Như Ngọc.

"Tao đau bụng quá mày ơi.."

"Tao thấy đau tay quá à, không viết nữa đâu." Mặc dù vài giây sau cái tay vẫn cầm bút và hí hoáy viết.

"Đau đầu quá mày ạ..."

Hên cho con Tùng Lâm, không phải tôi ngồi bên cạnh nó chứ phải cái đứa Bảo Long này thì tôi sẽ dập nó không thương tiếc! Nó mà than đau bụng, tôi kêu nó đi mổ bụng. Hay là đau đầu thì tôi sẽ cốc mạnh vào mấy cái. Bởi vì sao? Tôi chúa ghét mấy đứa hay than vãn. Còn về phía Thu Phương, nếu trên tay có một con gấu bông mềm mại của người yêu thì thằng chả sẽ hôn chùn chụt lên nó cứ mỗi năm phút. Nếu không thì gục mặt xuống, chắc thèm cơn lắm.

Rồi cho tới khi giờ ra chơi, bạn cứ việc tưởng tượng khung cảnh ghê tởm và lố lăng nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Và Thu Phương Tùng Lâm y hệt những gì trong đầu bạn. Trước mặt tôi là cặp vợ chồng son ôm úm nhau, làm những hành động như chuẩn bị sắp tới làm chuyện ấy. Không chỉ tôi mà ai tôi hỏi đều nghĩ thế.

Tùng Lâm đang ôm người yêu rồi chạy ra, tự nhiên bên hông của nó bị quấn chặt bởi vòng tay mạnh mẽ, to lớn của Thu Phương. Nhưng cách nó níu con bồ nó lại như bị đảo ngược.

"Hoi mà.. Ứ chịu để Tuyết Lem đi âu... Tui muốn Lem bên cạnh tui cơ.." Vậy mà con nhỏ cũng không sởn da gà, sợ thật.

Dạo này tôi cảm thấy Tùng Lâm đánh hơi được sê-ri truyện, tôi thấy lúc chúng tôi đang bàn tán về nó thì nhỏ cũng chả nói gì. Thậm chí là ngày càng xa cách nhóm chơi hơn, về bên bờ lưng của thằng người yêu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc tiếp tục viết cả. Vừa ban nãy xong, hai tụi nó mới tâm sự tuổi hồng. Tôi nghĩ một phần dù lớn hay nhỏ cũng phải liên quan tới chúng tôi.

Viết tới khúc này thì ý tưởng của tôi dần trở nên cạn kiệt. Nên để tôi liệt kê ra những hành động vô nghĩa của cặp đôi này với mục đích làm cho tập năm dài hơn, dù gì tôi cũng có phần bỏ bê được hai tới ba ngày rồi.

Mỗi lần hai đứa ngồi cạnh nhau, kiểu gì Thu Phương cũng sẽ làm ba cái trò mà chả ai hiểu nó đang muốn biểu đạt cái gì, sau đó thì hôn chụt chụt lên bất cứ nơi nào trên người Tùng Lâm. Không phải thằng thì cũng con gục mặt xuống bàn, chờ đối phương quan tâm, an ủi như thể nhỏ sắp chết tới nơi.

À, đợt Nhã Phương có kể cho tôi nghe, Thu Phương từng bảo đám con gái bán trú canh Tùng Lâm ngủ xem có ngon không vào buổi trưa. Như kiểu thằng oắt sợ bạn gái mới quen được một tháng của nó đang ngủ say mèm thì lại mơ thấy ác mộng, hay là có triệu chứng co giật, bóng đè mặc dù mặt trời còn đang hiện ngay giữa nửa bán cầu trái đất và lắc đầu nhìn một cách chán nản. "Nó có còn coi Tùng Lâm là con người nữa không thế nhỉ?"Tôi thầm nghĩ.

Bạn trai nhảm nhí thế nào thì cô bạn gái mỏng manh cỡ đó. Vừa nói vài câu thì vào vai nàng công chúa lọ lem oan ức trước người mẹ ghẻ và hai chị em xảo quyệt trong khi chính nó tự mình đóng cả bốn vai này. Chẳng ai rảnh hơi lại cứ một hai câu rằng nó không xấu, không bị sốt đâu mà không cảm thấy phiền phức được. Không biết tinh tế ở chỗ nào mà Thu Phương từng tâm sự với Minh Thương ở một buổi chiều nọ:

"Tao thấy con Tuyết Lam chỉ được cái tinh tế thôi, chứ nói thật thì nhỏ đó xấu quắc."

Thế là nguy cơ năm lớp mười một bớt đi một học sinh càng ngày càng tới gần, vì Tùng Lâm đã cho phép Thu Phương đụng chạm lên cơ thể mình gần như là không thiếu nơi nào. Đương nhiên ngay cả phần nhạy cảm của con gái mà cũng cho hắn ta thoải mái sờ mó thì chúng tôi cũng không còn hy vọng gì ở việc Tùng Lâm sẽ chia tay mà chẳng lời lỗ gì. Dù gì nó cũng là một thiếu nữ "ngây ngô, trong sáng", đâu phải cái gì cũng biết, cũng lường được! Nội tâm con người cũng vậy, đâu phải cái công việc bác sĩ tâm lý tự nhiên tồn tại trên thế gian đầy rẫy lời nói tiếng ra này. Điều đó không có nghĩa là nó chưa từng nghe qua những câu khuyên bảo của bạn với bè. Người ta thường hay nói linh cảm của họ luôn đúng, chính xác nhất là nghe theo tôi.

Ban đầu thì nghe xong, tôi muốn đi báo với con nhỏ Tùng Lâm về việc này ngay lập tức. Nhưng trong giây phút chuẩn bị bước, tôi suy nghĩ lại. Lỡ đâu Tùng Lâm không tin cái đứa bám chân mình mỗi ngày, hàng giờ, từng phút từng giây lại từng chê ngoại hình của mình thậm tệ như thế; Sau đó nó sẽ kể cho Thu Phương nghe, không chừng biến đổi thông tin thành sai lệch. Rồi thằng đó sẽ nghĩ bậy rồi lại gọi cả anh em nhà nó quýnh hội đồng tôi thì sao. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ để cho con Tùng Lâm tự tìm ra đâu là chân lý của sự thật, và đến lúc nó cần đến bọn tôi — Chính tôi sẽ hất bàn tay run bần bật vì mất niềm tin vào tình yêu của nó ra, bảo rằng nó đã không còn cơ hội để quay đầu là bờ, để chơi lại với tụi này. Chỉ đến vậy mà trong lòng tôi đã khoái chí rồi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không kìm được cục tức của mình khi nhìn thấy vẻ mặt mít ướt tội nghiệp của Tùng Lâm đâu. Sau đó tôi sẽ tát nó vài cái để cho con quỷ cái mê muội đó tỉnh rụi đi. Hừ, đáng đời lắm!

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp những người làm bản thân khó ơi là hiểu, bị họ dắt chó xoay mòng như chong chóng. Tệ hơn thì bạn sẽ gặp người như Tùng Lâm hay Thu Phương. Và tôi tự nhận bản thân là đứa xui xẻo nhất trên thế giới. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, tôi phải trở nên suy sụp, bùng nổ để họ biết Bảo Long đã trải qua bao nỗi niềm đau buồn như thế nào.

À, tôi không sao đâu. Để tôi nhìn lại bên cặp đôi Thu Phương và Tùng Lâm, biết rằng còn có người còn tội nghiệp hơn và sẽ ổn thôi! Cái gì cũng có mặt tốt xấu của nó. Cảm ơn hai người vì đã khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán. Nhưng đồng thời hai người cũng trông rất khó ưa nổi, không chỉ thể còn rất gớm ghiếc, xàm xí nữa. Kiểu như, hai người vừa mâu thuẫn vừa hợp nhau tới lạ. Hay chỉ do tôi ghét Tùng Lâm, Thu Phương truớc khi quen nhau?Theo kinh nghiệm của tôi, hẳn là do như vậy rồi.

Tôi có vài lời khuyên muốn nhắn nhủ đến các bạn. Nếu như thấy trường hợp giống của tôi đang trải qua thì tốt nhất bạn và hội anh em của bạn nên chuẩn bị sẵn cây que thử thai, cả bột sữa cho em bé nữa. Là người tốt thì phụ giúp luôn cả hộp khăn giấy cho con nhỏ xì mũi trong khi khóc lóc một cách đau khổ. Khi tôi đang viết tới đây thì Thu Phương Tùng Lâm đang chán nản ngồi cạnh nhau trong phòng tin học (Tất nhiên thằng kia tự tiện đổi chỗ để ngồi cùng người yêu mình rồi!) cùng chơi trò chơi trên mấy cái trang web online. Sau đó thì Thu Phương dựa đầu lên bàn, xoay qua ngắm Tùng Lâm như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nhỏ, ngắm nghía như đang nhìn một bức tranh nghệ thuật dù trước kia nó từng chê tác phẩm đó xấu thậm tệ.


Không biết bạn đã từng như vậy chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10a14