4.



Thu Phương vốn dĩ có một cái tôi cao không ai có thể sánh bằng được, và cũng rất ưa gây gổ đánh nhau nữa.

Tôi vẫn còn nhớ như in hồi đầu năm, nó kéo theo anh em đến trường để hội đồng Trường Thịnh, cũng là bạn cùng lớp với tôi. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu lí do tại sao lại làm như vậy, chỉ biết là vừa vào lớp được vài ngày đã có xô xát. Lúc đó tôi thấp thỏm lắm, tới ngày nay tôi nhận ra bản thân đã lo lắng quá trớn.

Dường như cả lớp (Hoặc tất cả) đều không thích Thu Phương, nguyên nhân thì chúng tôi có muôn vàn, chỉ sợ là bạn có chịu nghe hết hay không. Như chuyện thằng ranh ấy "vô tình" làm đứt đầu một con ếch nhồi bông của Kim Hằng mà không hề đền bù cho thiệt hại mình gây ra, thậm chí một lời xin lỗi cũng không có. Hay là chuyện hễ có gì là Thu Phương doạ là sẽ gọi anh trai mình đến "xử lý" kẻ đã "gây chuyện" với mình dù người khiến thằng oắt bực mình đó cũng chả làm gì cả, ngoài việc giỡn đùa vài ba câu và có khi nó không biết Thanh Phong là cái đứa quái quỷ nào.

Cái hồi mà cặp đôi "Thu Phương Tùng Lâm" vừa ra đời, trong lúc hai tụi nó đang ôm ấp trên dãy ghế ở sân vận động trong tiết thể dục, có một đứa trong lớp vì tò mò nên đã bèn hỏi:

"Ủa? Hai tụi bây quen nhau rồi hả?"

Thu Phương, hoặc Tùng Lâm chưa kịp trả lời thì một thằng trong lớp tên Bảo Khôi cắt ngang phản hồi giúp, "Chứ ban nãy mày không thấy hai đứa nó phát cẩu lương à?" Rồi mọi sự việc diễn ra suôn sẻ như thường ngày, cho tới khi tôi nghe được Minh Thương kể chuyện buổi tối học thêm hôm ấy. "Thằng Thu Phương buổi trưa còn bình thường mà tự nhiên lúc học thêm nó bảo tao là lúc đó nó sắp sửa đập ch*t cha thằng Khôi rồi."

"Hả?" Phải tốn một hồi tôi mới cất tiếng, trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ bằng cách nào mà thằng đó lại đòi xử lý luôn Bảo Khôi. Nhưng chả có lí do nào xứng đáng như vậy cả, nếu nói đã bỏ sót qua vài chi tiết trong câu chuyện, thì bản thân cũng không chắc lắm. Đơn giản người ta chỉ đang công khai giúp cặp đôi diêm dúa đấy thôi, có gì đâu mà bực mình?

Ngạc nhiên là nó từng có một mối tình, tên là Thanh Ngọc. Hồi còn ngồi trước mặt nó, Thu Phương từ đằng sau đang sột soạt trên tờ giấy trắng. Tôi quay lại nhìn do tò mò xem, nên khi nó vừa chuẩn bị kẻ bút bi lên trang giấy thì tôi liền hỏi, "Mày làm cái gì vậy?"Thu Phương ngẩng đầu nhìn lên tôi mà hí hửng trả lời, "Vẽ." Mặc dù cái câu trả lời của nó không vui vẻ như tâm trạng hiện giờ. Nhưng điều đó tôi không đáng chú ý tới nữa, lúc ấy tôi cũng đang ngứa ngáy tay thì bèn chìa tay ra, ngỏ ý giúp. "Đưa giấy đây tao vẽ cho. Muốn vẽ cái gì đây bạn?"

"Mày vẽ chữ THANH PHONG LOVE THANH NGỌC rồi thêm thật nhiều hình trái tim cho tao."

Tôi không thể không nói việc nguyên cái mặt của tôi hiện lên một dấu chấm hỏi rất lớn, cảm giác như một nam chính vừa biết yêu trong truyện ngôn tình mới bước ra thế giới thực vậy. Tỉ lệ khuôn mặt của tôi như bị nó làm cho méo xệch đi, bằng một cách thần kỳ nào đó. Dù gì cũng lỡ rồi, giúp thì giúp cho chót. Trong lúc làm, tôi hoài nghi về mục đích của bản thân về cái thứ mà nó coi là lãng mạn và tình cảm này:

"Má nó, chả lẽ mình biết vẽ chỉ để làm cái này thôi sao?"

Vậy là cái tin đồn người ta thổi rằng cái thằng cha này từng đi xe đạp qua Đồng Nai để gặp bạn gái nó, tôi bắt đầu tin vụ đó không phải tự nhiên mà xảy ra phi thực tế như thế.

Chưa bao giờ có lần tôi có thiện cảm với Thu Phương mặc chỉ một chút, vừa nhìn vào đã biết cái cha này có "giấy"! Bạn tưởng tượng xem một người có bề ngoài trai tráng, mạnh mẽ lại đi õng a õng ẹo với tất cả mọi thứ tồn tại trên đời mà bạn có thể nghĩ ra, đương nhiên đây là trường hợp ngoại lệ rồi. Khác với những người vốn dĩ đã chuộng nữ tính, Thu Phương là một thể loại cực kì khác biệt mà tôi cũng chả biết nên miêu tả sao nữa. Dạng giống con trai mà thích làm tiêu điểm của lớp ấy, muốn được các bạn gái yêu mến mà cách thu hút họ có phần... ấu trĩ.

Cái lúc mà nó còn độc thân, tôi đã cảm thấy lố lăng kinh khủng rồi. Vậy khi nó có "gấu" thì bạn biết đến mức nào rồi đấy. Vừa quen nhau gần một tháng mà bắt đầu ôm eo, rờ mó con nhỏ rồi! Mới sáng nay tôi thấy thằng quỷ đực sờ soạng phần đùi của người yêu, lại còn ôm chân ăn vạ nữa. Không chỉ vậy thôi đâu, Thu Phương có cái tính giận hờn vô cớ (Tùng Lâm cũng y hệt chả khác gì. Bảo sao hai tụi nó làm quen với nhau hay ghê cơ!)

Có hôm đầu giờ buổi chiều, cái lớp tôi vẫn là cái phong độ trận chiến lịch sử Thành Cổ Quảng Trị 81 Ngày Đêm (Trận Thư Hùng khốc liệt nhất Việt Nam). Giám thị vẫn luôn đi ra vào lớp để nhắc nhở. Hình như là tới lần thứ ba, đang bình thường thì chả hó hé gì, tự nhiên Thu Phương lại gầm lên như cách một con sư tử có thể làm. "Im lặng coi!" Tưởng nó đang căng, nên vài giây đầu cả lớp xem thằng này sẽ làm cái trò gì. Nào ngờ vừa la xong, Thu Phương quay sang hôn vài cái lên bờ vai bé nhỏ ấm áp của người yêu đang ngồi ngay bên cạnh mình. Vì nó mà tới giờ cứ nghĩ tới khung cảnh ấy, tôi bị lạnh sống lưng.

Tôi đang viết tới khúc này, chợt có hứng muốn hỏi Tùng Lâm những thắc mắc chưa được giải đáp trong thời gian qua. Biết rằng không hỏi được nên tôi đành nói ra nỗi lòng của mình vậy, và tự trả lời hộ con nhỏ luôn.

Câu hỏi số 1: Mày thích thằng Thu Phương ở điểm nào vậy?

Thu Phương là ai vậy? Tao thấy Thanh Phong cũng trải đời nè, có kinh nghiệm cuộc sống, tinh tế mà lại kinh tế nữa. Thằng đó, cũng được mà mày!

Câu hỏi số 2: Tại sao mày bảo nó chỉ là phòng hờ?

Tao bảo nó là phòng hờ chứ có phải đâu có cửa đâu mày. Tao thấy Thanh Phong là được nhất trong số mấy đứa tao từng mập mờ đó. Hồi cấp một tao làm trùm trường, tao kể chỉ có thằng đó chấp nhận tao thôi..

Câu hỏi số 3: Chọn tụi tao hay Thu Phương?

Tụi mày gắn bó với tao, tao biết ơn lắm. Nhưng mày biết tình yêu quan trọng hơn mà..

Tổ sư, nếu mà Tùng Lâm trả lời như thế thật thì tôi e rằng bản thân không kiềm chế cục tức mà xay nhuyễn nó thành cám cho heo ăn nữa mất. Thực sự tôi rất thắc mắc Thu Phương đã bỏ bùa yêu gì mà linh nghiệm và hiệu quả tới như thế. Trước khi làm quen, chúng tôi và cả Tùng Lâm đều rất ghét, rất rất ghét và siêu ghét Thu Phương. Chẳng hiểu sao nó lại có thể rơi vào lưới tình dễ dàng như thế được, ngoại trừ việc con nhỏ ảo tưởng nó là nữ chính và thằng đó là định mệnh cuộc đời của nó.

Còn lí do tôi ngứa mắt thì bạn biết rồi đấy, nhưng tôi chưa kể một nguyên nhân gây ức chế nhất trong cả đống nguồn gốc khiến tôi phải lập cả se-ri truyện như bây giờ nhỉ?

Vào ngày thứ bảy cùng với tiết hướng nghiệp đáng chết kia, sáu giờ năm mươi phải có mặt mà cho tới tận bảy giờ tôi mới tới vì ngủ quên. 

Tôi hối hả chạy vào sân trường; may là chưa có màn khởi đầu nên tôi liền ngó nghiêng ngó càng xem hàng lớp mình ở đâu, còn xui rủi thì Thu Phương Tùng Lâm lại ngồi ngay cuối đang nhìn tôi vẫy chào một cách vui vẻ. Lúc đó tôi thừa biết bản thân trở thành vị khán giả thân thương duy nhất của tụi nó. 

"Bảo Long tới rồi hả?" Tùng Lâm đang bặm môi dở, chỉ liếc tôi một cái để xem tôi mặc như thế nào vì hôm hướng nghiệp này được mặc đồ tự do. Tôi còn thấy cả Thu Phương đằng sau, đang õng ẹo con gái nhà người ta, như thể mình có tài làm nũng lắm vậy. Tưởng chừng như chỉ có tôi xem, giá như bạn có thể thấy ánh mắt mừng rỡ như vớ được vàng của tôi khi để ý Mai Khôi cũng vừa bước vào với vẻ mặt buồn ngủ.

Trước khi thật sự bắt đầu câu chuyện, để tôi cảnh báo cho bạn biết là Mai Khôi không có người yêu, cũng chả thích ai cả. Và đứa nó bị ghép đôi cũng vậy, tên Minh Khoa.

Chỉ là trong lúc đang ngồi nghe với cái đầu gật gà gật gù, với hình ảnh của cặp đôi phô trương kia thì tự nhiên cái thằng Khoa tới ngồi bên cạnh chúng tôi. Mai Khôi, Minh Khoa là bạn cùng bàn nên mới nói chuyện thân thiết. Vậy mà lúc nhỏ quẹt trúng chân Thu Phương thì thằng chả đẩy ra, cộng thêm cái giọng nghe.. giống con gái một cách lạ kỳ:

"Minh Khoa kêu sang nó dựa vào kìa."

Tôi quay sang nhìn đứa bạn số nhọ của tôi, chắc là nụ cười bấy giờ của nó đang méo méo mó mó với ánh mắt đầy rỗi sự kì thị. Thằng Thu Phương không để ý, chỉ lo làm nũng với "gấu" là cùng. Cái lúc mà Bảo Khôi công khai giúp thì đòi đánh! Còn bây giờ thì lại ghép đôi vô cớ, tôi chả hiểu mình đang ngồi với người hay máy thay-đổi-quan-điểm-mỗi-ngày nữa!

Hai đứa Thu Phương Tùng Lâm bỗng nhiên hò hẹn nhau ra ghế đá ngồi, tôi nhìn tụi nó, nhưng do bị che khuất tầm nhìn bởi đám đông nên chỉ thấy đôi chân này vắt qua đôi chân kia. Còn Mai Khôi thì lát tiết hướng nghiệp kết thúc, nó liền kể rằng cái tay thằng đó như muốn bóp luôn phần ngực của nhỏ. Đến mức này rồi thì bạn nghĩ xem tôi phải nói sao bây giờ? Cách tốt duy nhất là chuẩn bị cho một căn phòng nhỏ với cái giường bự chảng nằm giữa thôi.

Thực sự tôi đau đầu lắm, các bạn ạ. Cứ tưởng tượng bạn khuyên người ta đừng yêu một đứa nào đó, không chỉ bạn mà dường như cả thế giới đều muốn hét lên việc không được quen đứa đó. Vậy mà sau tất cả, nó bỏ trốn và tách biệt khỏi xã hội chỉ để "theo đuổi tình yêu" của mình! Con nhỏ đó còn có vấn đề về việc nhận thức rằng bản thân đang bị lợi dụng mặc dù "đám bạn" của nó đã gợi ý rất nhiều. Thành thật mà nói đó là một con đường RẤT sai trái!

Nhưng đến bây giờ thì chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi lựa chọn ở tận cùng là do nó, nếu có cả đám đông tới ý kiến việc đó thì Tùng Lâm vẫn khư khư con đường của nó thôi. Thế là tôi cũng bớt suy nghĩ được phần nào, tự nhủ mình vấn vương như thế này e rằng tôi biến thành một kiểu loại người thích soi mói, phá hoại hạnh phúc của các cặp đôi. Xong tôi lại tự hỏi, nếu mình không vương vấn thì làm sao có ý tưởng để viết truyện cho các bạn đọc được? Chà, vậy thì tôi đành phải nhiều chuyện hơn một tí, soi mói hơn một xíu thôi. Đó là lí do chính đáng mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10a14