3.
Tôi nhớ hồi đầu năm, cái lúc mà bản thân còn rất rụt rè và nhút nhát trước đám đông.
Ngày đầu tiên vào lớp, tôi ngồi trúng bên cạnh là một thằng trông rất giống giang hồ nên trái tim tôi đập thình thịch hơn, không phải do ngại mà do quá sợ. Lỡ đâu tự nhiên nó khùng thì giơ nắm đấm quýnh cho mù mắt thì sao? Nói chung là tôi có cái tính là hay hoài nghi nhân sinh, khó tin tưởng người khác.
À mà cái này chả liên quan gì tới nội dung chính của truyện cả.
Sau một thời gian, nhóm bao gồm Hồng Anh, Mai Khôi, Như Ngọc, Tùng Lâm, Tấn Luận, Giang Thuỳ Lâm và cả tôi mới được thành lập. Được giữa năm thì tôi và Tùng Lâm từng tâm sự ở trên ghế đá trong dãy hành lang của buổi chiều tà, sân trường vắng vẻ, giàn lá đã khô rồi cứ thi nhau trút xuống sàn. Trông nó bình yên hơn bất cứ thứ gì trên đời, đương nhiên bình yên hơn cả cảm xúc của tôi lúc ấy.
Tôi chắc chắn vào mắt và tai mình rằng tôi từng rất thích con nhỏ đó (Theo hướng bạn bè), vì tính nó trông dễ thương lắm, chỉ đơn giản nghĩ Tùng Lâm là một đứa tự ti về bản thân chứ đâu có ngờ sau này nó sẽ trổ bông trổ lúa như thế nào đâu. Càng hiển nhiên hơn là không phải theo hướng tích cực và đẹp đẽ. Giống như cây bông đó mọc trong lòng tôi, vừa đến giai đoạn đẹp nhất đời mình chưa được bao lâu thì lại héo mòn đi vậy. Nó là quá trình thiện cảm của tôi dành cho Tùng Lâm dần phai đi.
Xã hội này cho chúng ta hàng nghìn lí do để ghét một ai đó. Hay thậm chí là bạn tự suy diễn người ta có ý đồ xấu xa với bạn nên xảy ra mẫu thuẫn giữa hai người, hoặc chỉ có mình bạn thôi. Vì vậy mà phải biết tìm hiểu kĩ, không tự mình tưởng tượng ra cả chục viễn tưởng rồi chọn cái nào mà bản thân nghĩ là xấu nhất. Thật may là tôi không phải loại người như vậy, cũng rất cảm thông và thấu hiểu cho người khác. Tùng Lâm là một trường hợp ngoại lệ.
Cái khoảng giây phút "vàng" tôi còn xem Tùng Lâm là một người bình thường, khi tôi quyết định kiểm tra tài khoản mạng xã hội của nó thì xảy ra một linh cảm không hay. Ở ngoài đời, thấy nó trông có vẻ trưởng thành, thấu đáo; Trên Internet thì dường như là một bản thể khác biệt và điều đó làm tôi phải suy nghĩ lại về cách nhìn người của mình. Trước giờ, tôi nhìn ai cũng chưa bao giờ sai về việc họ là người như thế nào cả. Tùng Lâm khiến tôi bất ngờ kinh khủng, sau này thì khủng hoảng luôn rồi.
Sau vụ Đà Lạt, cho tới khi vài ngày nữa là sẽ tổ chức Hội Xuân của trường. Tổ tôi và những thành viên ngoài tổ khác phụ trách bán gian hàng đồ ăn thức uống. Ban đầu cái nhóm này là một trong những nguyên nhân khiến tôi đau não. Nhưng về sau thì khá ổn, mà sau cái Hội Xuân thì có chuyện tiếp. Tập này là về Tùng Lâm là chính nên tôi mạn phép không kể ngoài lề gì thêm.
Lúc đó tôi, Hồng Anh và Mai Khôi cùng ra trung tâm thương mại gần nhà cả ba đứa để đi mua nguyên liệu cho món ăn. Cả ba đứa vừa ra bãi gửi xe. Bằng một cách thần kỳ nào đó, bộ não tôi quay về kí ức chuyến đi chơi ấy. Xong tôi sực nhớ ra là mình quên kể mấy chuyện này cho hai đứa kia, tụi nó có đi Đà Lạt cùng mình đâu!
"Nè tụi bây." Tôi cất tiếng trong khi đợi hai đứa cất đồ trong cốp và giỏ xe, "Hồi tao còn đi Đà Lạt á, cứ mỗi khi tụi tao chuẩn bị đồ đi chơi là nhỏ Tuyết Lam cứ hỏi tao là trông nó có mập không. Mà hỏi cả trăm lần, cứ năm phút là hỏi! Riết tao ghét cái từ 'mập' luôn í." Giọng tôi như vừa trải qua màn tra tấn trong một căn phòng tối om, không có miếng sức sống nào mà chỉ có miếng than. "Tao thấy nó tiểu thư quá hà."
Hồng Anh đóng nắp giỏ xe của nó lại, nhìn tôi như nhìn một nhân chứng thấy tên tội phạm quái đản, trông không đáng tin lắm vì cái đứa nhân chứng đó xảo quyệt hay gì vậy. Nó vẫn còn có thiện cảm với Tùng Lâm nên cũng dễ hiểu thôi. "Tao thấy con Lam bình thường. Nhiều khi hỏi vì nó tự ti thôi, chứ chả lẽ mày không cho nó xin ý kiến luôn?" Hồng Anh trách mắng, "Tao cũng thường hay hỏi vậy."
"Ừ, tao cũng sợ trông tao không được đẹp cũng hỏi thôi. Đâu phải cứ hỏi là tính tiểu thư đâu nhỉ?" Mai Khôi đồng suy nghĩ với đứa bên cạnh nó. Tôi chỉ biết thở dài chấp nhận sự thật rằng do hai tụi nó chưa chứng kiến mọi việc và còn ngây thơ chán. Cho tới những mẩu chuyện nhỏ tôi chuẩn bị kể sau đây, là mấu chốt khiến hầu như cả nhóm phải quay đầu là bờ.
Có hôm buổi sáng tinh mơ, khi giọt sương còn đang đung đưa trên khẽ lá; Tùng Lâm xuất hiện với mái tóc xoăn tít như của các bà cỡ năm mươi tuổi hay thích trưng diện vậy. Thường sẽ để nó lơi sau vài ngày hoặc vài tuần (Tôi chưa uốn tóc bao giờ nên chả có kinh nghiệm gì) nhưng mà có vẻ nó thích kiểu tóc này, tôi chả thấy thay đổi gì cả mà thậm chí trông có vẻ xoăn hơn.
"Nhìn tao giống Xuân Thu quá ha." Tùng Lâm khoe bộ tóc mới của mình, "Tao là Xuân Thu con nè bây."
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng uốn tít giống nó, nên Tùng Lâm mới nói thế. Cơ mà thật sự nó làm tôi có biểu hiện đau đầu chóng mặt lên mất. Cho tới giờ ra chơi trong lúc cả bọn đang mua đồ ăn sáng, Giang Thuỳ Lâm mới ghẹo Tùng Lâm:
"Nhìn mày giống Xuân Thu ghê."
Vừa dứt lời, như có ai đó làm đứt dây thần kinh cười của Tùng Lâm mà tôi thấy khuôn mặt nó sầm xuống, lập tức tỏ ra vẻ khó chịu. "Trời ơi, vậy mà kêu giống Xuân Thu?" Nó bĩu môi, "Tao dễ thương vậy mà mày." Tôi không thể không hoài nghi sự lấn cấn giữa cách đây một tiếng trước và bây giờ.
Hay là chuyện Thu Phương và Tùng Lâm đang ôm ấp nhau trong sân vận động vào tiết giáo dục thể chất, bị thầy bắt cũng vậy. Khi người ta vừa rời tầm mắt của mình và đi được vài bước chân, chưa đi đâu xa thì tụi nó lại thể hiện màn cẩu lương của mình như thể không có gì ngăn cản được tình yêu định mệnh của chúng nó. Mà đâu chỉ một, hai lần đâu! Ở tiết tin học, thằng oắt lại dám đổi chỗ để ngồi với "gấu". Mặc cho nhỏ Mai Khôi méc giáo viên, buộc phải quay về vị trí cũ, thì tiết sau vẫn nguyên si không thay đổi, như tiết trước chưa từng có lời mắng lời lỗ nào ở đây. Nó còn dám bắt Như Ngọc đang ngồi bên cạnh Tùng Lâm, đổi chỗ của nó là tuốt dưới góc cuối lớp chỉ để vì "hạnh phúc" và "lợi ích của riêng mình" để con nhỏ dường như bị cô lập ở chỗ của nó. Người gì đâu mà ranh ma thấy mà gớm! Tôi nghĩ chỉ có con nào ngu lắm mới vớ phải thằng này, rồi chợt nhớ tới Tùng Lâm. Mặc kệ, tôi ghét nó thì sợ cha gì nữa.
Hay là chuyện Thu Phương tặng người yêu mình, set ba cây son Black Rouge mà chỉ có tầm một trăm năm mươi ngàn đổ lại. Vậy mà con nhỏ không chỉ không trách gì mà còn nâng niu như nó vừa lụm được quả trứng vàng hiếm. Đơn giản là vì Tùng Lâm có quan tâm gì tới hậu quả của việc xài hàng giả đâu, thể hiện được bản thân là được rồi. Tôi biết rõ điều đó, nhưng không nói. Thậm chí tôi còn nghĩ: "Xài cho môi thâm đi nhé, mốt bị rồi thì chớ mà ướt mi. Không ai ngoài thằng bồ mày chịu đâu." Mà thể hiện bản thân ở đây là sao? Với Lâm, nó nghĩ như vậy thì mọi người sẽ ngưỡng mộ chuyện nó có thằng bồ giàu có mà vừa to khoẻ, cưng chiều bạn gái. Hào quang của Tùng Lâm sẽ sáng lạng, trở thành tiêu điểm của lớp. Tóm gọn là giá trị được tăng cao.
Giờ tôi có kể hết thì chắc tới ngày mai luôn quá. Nên là sau vài mẩu chuyện này và vô vàn lí do khác nữa, đám bạn tôi mới tin được sự thật Tùng Lâm là một con người mù quáng, mắc bệnh công chúa và trẻ con như thế. Ngoài ra còn rất cố chấp nữa.
Hôm thứ năm có tiết Giáo Dục Quốc Phòng — An Ninh, tôi thề là mình đã cất cuộn băng trị thương mà thầy dặn rằng phải mang theo để tập quấn. Ban đầu ở lớp, tôi chắc chắn vào mắt mình rằng đã thấy cái thứ trời đánh đó ở trong cặp. Mà không hiểu sao tới tiết thì mất tăm.
Quá bực bội, trong lúc xếp hàng tôi đã than vãn với Tùng Lâm, người ngồi bên cạnh tôi. Mẩu hội thoại "nhỏ" bắt đầu từ đây:
"Má nó, hồi sáng tao nhớ là tao cất cái cuộn băng vô cặp rồi mà giờ chẳng thấy đâu."
"Mày có để quên không hở?
"Không có. Tao nhớ như in là tao cất rồi, thậm chí sau khi đóng cặp lại tao còn kiểm tra xem có quên gì không kia mà. Tự nhiên mất mẹ cái băng, khó chịu quá."
"Hôm bữa tao cũng nhớ rõ ràng tao cất cuốn tập bài học tiếng Anh trong cặp, vậy mà lúc lên lớp lôi ra thì mới biết để quên ở nhà."
"Vậy hả?" Tôi thở dài, "Tiết đầu tao lấy cặp ra, còn thấy cái cuộn băng đó mà tự nhiên vô tiết này tao mất luôn. Không biết có ai lấy nhầm hay đùa nữa."
"Có khi mày để quên ở nhà ấy."
"Tao nói tao thấy nó ở trong cặp lúc đang học trong lớp mà?"
"Lỡ đâu mày nhìn nhầm thì sao? Mày để quên ở trong nhà đấy."
Đến mức này rồi, tôi chỉ muốn lôi con quỷ cái này ra băm sao cho thành thịt bò bằm thì thôi. Tôi trả lời nó mà như tôi đang dự cuộc thi thách thức sự kiên nhẫn của con người vậy, và chính mình đang dẫn đầu. Bây giờ không hiểu sao lúc đó tôi còn chưa đập vô mặt nó rồi hét lên khẳng định rằng mình có mang, nể bản thân thật.
Tôi còn miêu tả sự việc với nó trước khi cất tôi đã làm gì và sau khi đóng cặp tôi hành động ra sao. Vậy mà công sức phí nước bọt cứ như đổ sông đổ bể vậy. Sau tất cả, Tùng Lâm kết luận:
"Mày để quên ở nhà đó chứ."
Cái thứ này là một vật thể nào đó chứ không phải con người! Hoặc là tai nó bị nhiễu hay sao ấy. Tôi giải thích ra sao thì Tùng Lâm như một con ro-bot bị lỗi, lặp đi lặp lại một câu kết luận bài toán dù nó đã giải sai hoàn toàn! Và thế là tận sâu đáy lòng, tôi đã la nó:
"TAO-BẢO-LÀ-CÓ-ĐEM-RỒI-MÀ-MÀY-BẢO-TAO-QUÊN-HOÀI! Mình cũng phải nên suy nghĩ đi chứ?!"
Tùng Lâm hừ một cái, lông mày nó nhăn quíu nhưng không nói gì trong khi tôi đáng ra phải là người có lông mày như vậy.
Thế là cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Về sau hai đứa tôi vẫn bình thường. Chỉ là trong lúc ghẹo Tùng Lâm về Thu Phương trước mặt Minh Thương và Nhã Phương, đột nhiên nó nói một câu làm tôi nhớ hồi đợt nó cũng vô cớ giận thằng oắt ranh:
"Tém lại đi, tao đang mệt." Chỉ khác vế đầu thôi. Lúc Tùng Lâm giận 'gấu', nó lại hất tay xua đuổi mỗi khi Thu Phương sáp lại muốn được âu yếm:
"Bỏ ra coi, tao đang mệt." Rồi chàng trai mạnh mẽ nhà con nhỏ giận, không chịu nói gì buộc nó phải là người xuống dưới tuốt góc lớp để dỗ dành, chiều nựng. Thấy mà ghê.
Cuộc đời chúng ta sẽ phải chứng kiến nhiều câu chuyện, và những thông tin đó giúp phần đánh giá và quyết định cho bản thân là có nên chơi với nhân vật chính của câu chuyện ấy không. Còn của Tùng Lâm thì tôi có phải chặt mất ngón chân cái cũng không chịu thừa nhận mình đã từng là "bạn" của nó. Tôi sẽ gọi nó là dòng thứ mê trai, bỏ bạn. Mà trai này cũng chẳng có ra con mẹ gì hết.
Còn bạn thì sao? Bạn đã gặp trường hợp nào như vậy chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top